Ngày thứ mười bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Ngày thứ mười bảy.

“Hôm nay cưng không đi chạy nữa hả, Draco?” Pansy Parkinson õng ẹo lướt qua.

“Potter giận rồi. Nó không nói chuyện với tôi nữa.”

“Cưng cho Blaise uống Đa quả dịch, lừa nó tận bốn ngày. Nó không giận mới lạ đấy.”

“…ai biết là bọn nó sẽ hôn nhau chứ.”

Draco bải hoải nằm trên giường. Harry giận thật rồi. Giận hơn cả lần nó lột quần áo, trói toàn thân Weasley, viết chữ “biến thái” lên rồi thả vào nhà vệ sinh nữ. Giận hơn cả lần nó lừa Longbottom uống thuốc giảm cân mà thực ra khiến thằng kia mọc lông như một con khỉ và bốc mùi cống thối. Giận hơn cả lần nó phóng đại hai cái răng cửa của Granger làm cô ả khóc um lên vang ra cả Rừng Cấm. Ít nhất những lần trước Harry phát cáu thì sẽ mắng nó, véo tai nó, tét mông nó. Lần này Harry chính thức coi nó là không khí luôn. Đã hai ngày rồi, mặc cho mọi nỗ lực làm lành của Draco, thằng tóc đen chỉ hờ hững quay đi, quẳng cho nó một cái lưng lãnh đạm.

“Đầu Bô chết tiệt…”

Đúng lúc này, câu nói của Lucius Malfoy lướt qua trong suy nghĩ nó. Lời xin lỗi là thừa thãi. Người nhà Malfoy không xin lỗi, họ sẽ làm mọi cách để chuộc lại lỗi lầm ấy.

“Chạy thôi chứ gì…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro