Ngày thứ ba mươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

****

Ngày thứ ba mươi.

“Nhóm nam Gryffindor năm thứ Sáu đã tiến vào một trăm mét cuối cùng. Ron Weasley với lợi thế là đôi chân dài đang dẫn đầu. Theo sau cậu ta là Seamus Finnigan và Harry Potter. Năm mươi mét cuối cùng! …Hai mươi mét! Cố lên! Ron đã cán đích!! Năm phút ba mươi ba giây! Harry! Năm phút ba mươi tám giây! Seamus cũng đã về đích. Những người còn lại cố lên!!”

Ron ào vào vòng tay mở rộng của Hermione. Cô ôm chặt lấy bạn trai mình, mặc cho mồ hôi của cậu ta nhanh chóng khiến áo cô ướt đẫm. Harry đập tay với Ron, nhận lấy chai nước từ tay Ginny rồi đưa lên miệng uống. Những người cuối cùng của nhà Gryffindor đang về đích. Neville chạy cuối, nhưng vẫn kịp trước bảy phút. Trên ghế giáo viên, Snape khịt mũi rõ khinh bỉ. Chẳng cần phải nghe từ chính miệng lão cũng biết Snape đang chán ghét khả năng vận động của đám nhà Sư tử đến mức nào.

Đám gia tình xuất hiện để dọn đường chạy lần cuối trước khi nhóm nam Slytherin năm thứ Sáu tiến vào. Harry cố không phải nhìn về hướng đó. Hắn vẫn còn giận lắm. Ai quan tâm đến Draco Malfoy cơ chứ.

“Bắt đầu!” Giọng Dennis Creevey vang lên. Đám con trai nhà Rắn bắt đầu chạy thục mạng, nhưng tốc độ rõ là kém hơn Gryffindor. Mặt Snape phẳng lì như cánh tủ, cô McGonagall hơi nhíu mày còn thầy Dumbledore chỉ cười hềnh hệch, tự đãi mình mấy miếng bánh chanh.

“Harry,” Hermione thúc cùi chỏ vào hông hắn. “Nhìn kìa. Malfoy trông đuối quá.”

Harry liếc mắt sang. Thằng tóc vàng đang lấy tốc độ của một con rùa tật nguyền chạy cuối hàng. Tất nhiên là nó phải đuối rồi. Đã qua 800 mét. Bình thường thì Draco đã phải chuẩn bị kiếm gốc cây nào đó rồi ói bữa trưa ra làm phân bón cho nó. Mồ hôi chảy dọc theo má thằng kia. Trông nó như sắp ngất. Harry vội quay đi trước khi bản thân lo quá mà đứng phắt dậy. Bà Pomfrey có nói bị ngất là hiện tượng hoàn toàn bình thường, hơn nữa đội cứu hộ luôn trực sẵn hai bên đường chạy. Draco sẽ không bị sao cả, ngoài xấu mặt vì không thể hoàn thành đường chạy dành cho cả những đứa năm nhất.

“Gregory Goyle đang dẫn đầu! Nhìn thân hình ục ịch kia, không ai ngờ được anh ta lại là người chạy nhanh nhất nhóm! Theodore Nott đang đuổi theo! Cố lên Theo! Hai trăm mét nữa thôi!”

Cả sân trường ồ lên những tiếng cổ vũ cho hai kẻ dẫn đầu. Harry chỉ tập trung vào cuối hàng. Draco đang bị những đứa khác bỏ xa. Nó còn cách đích đến năm trăm mét nữa. Nó thậm chí không thể chạy thẳng! Harry đứng vụt lên cùng lúc với tiếng đám đông ồ lên hoan hô Goyle và Nott. Draco còn cách đích bốn trăm mét nữa! Đúng lúc này, nó ngã sấp xuống!

“Draco!”

Harry vội lao xuống đường chạy. Bên tai hắn, tiếng Dennis ào ào: “Malfoy! Malfoy ngã rồi. Đội cứu hộ xin hãy nhanh chóng…” Đám đông nhốn nháo loang loáng trước mắt hắn. Nhưng ngay trước khi hắn kịp đến bên bạn trai mình, Draco đã chống tay đứng dậy, gạt con gia tinh đang líu ríu bên cạnh ra, tiếp tục những bước chạy như đeo đá.

Dennis choáng váng một lúc mới gào lên: “Draco Malfoy đã đứng dậy! Cố lên Malfoy!”

“Cố lên Malfoy! Cố lên!” Cả sân trường ầm ĩ những tiếng reo hò.

Harry đứng chết trân nhìn Draco cố gắng chạy đến. Một chân của nó hình như đang bị đau. Nó thở hào hển, miệng há hốc, hai mắt như dại đi. Hắn chợt nhớ đến những khi luyện tập, hắn vẫn bắt nó hãy thở ra bằng miệng và hít vào bằng mũi, nhưng nó không bao giờ chịu. “Malfoy không thở bằng miệng! Khiếm nhã lắm!” Giờ đây Draco Malfoy chắc là biểu tượng khủng khiếp nhất của sự khiếm nhã trong lịch sử nhà Malfoy. Trông nó như thể sắp ập xuống đất, nhưng lại loạng choạng nhấc chân lên bước tiếp. Harry bỗng muốn khóc. Hắn yêu Draco. Yêu cậu ta dù cậu ta có là một tên khốn lươn lẹo. Một tên khốn lươn lẹo thân thể đèo đuột và đang thở như bò đực. Cậu ta có thể đã nằm ngất ngay khi ngã, hoặc trốn thi từ đầu, nhưng không. Draco vẫn thi vì Harry. Ngoài ra không còn có lí do nào khác.

Cả sân lại vang lên những tiếng reo hò khi Draco lê đến đích. Nhưng bản thân cậu ta không thể nghe thấy. Draco ngất xỉu vào vòng tay Harry ngay khi bước qua vạch trắng. Harry ôm chặt bạn trai mình, chạy thẳng đến Bệnh thất.

“Mày can đảm lắm, tên khốn của tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro