C-1: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm thứ 5, trên chuyến tàu chở đám phù thủy nhỏ tới chặng cuối cùng là Hogwarts. Con tàu với nền sơn đỏ bong tróc chuyển bánh được một lúc, Snape bắt đầu cáu kỉnh. Hắn đứng dậy khỏi cái ghế tựa mềm mại, lượn qua lượn lại như một kẻ săn mồi to lớn chuyên tìm kiếm đám thú non yếu ớt, chưa biết tới sự đáng sợ của thế giới ngoài kia để ra tay. Một vài đứa đã bị tóm. Sau khi được thả ra, mặt đứa nào đứa nấy đều xanh như tàu lá. Chúng nó bắt đầu rỉ tay nhau: lão dơi già hôm nay có bao nhiêu đám sợ. Lũ Slytherin không còn huênh hoang cũng như đám Gryffindor chẳng dám chạy khắp các toa tàu. Chúng nó sợ bản thân xui xẻo động chạm vào ngòi nổ của lão dơi già mất. Bọn Harry cũng chỉ dám cun cút nép mình trong toa. Thậm chí tên đầu bạc nhà Slytherin cũng chẳng thấy chút bóng dáng như mọi lần. Biết sao được, tần suất Snape đảo qua khoang này của bọn cậu nhiều tới đáng sợ.

"Lại một đám nữa bị bắt! Mình cá lão năm tới chẳng phải quét dọn gì nữa đâu... Tụi bị phạt làm giúp lão hết rồi." Ron

"Được rồi đấy Ronald. Nếu bồ muốn có một chân trong cái hang ngũ quét dọn kia thì cứ việc kêu to nữa lên. Mình cá với bồ là giáo sư Snape sẽ rất vui lòng giúp bồ đấy!" Hermione bĩu môi.

Hiếm khi cô nàng không ôm bất kì cuốn sách nào gặm, thay vào đó là một ly nước chanh đá tỏa ra hơi lạnh mà cô nàng vừa mua từ xe đẩy trên tàu. Harry vỗ vai an ủi cậu bạn mình, .Hai mắt Luna đóng chặt trên tờ báo cầm ngược của cô nàng, không buồn để ý mọi người.

"Mình chán chết mất!!!" Ron gào thét. Tất nhiên là cậu chàng chỉ dám ho he mấy tiếng tí xíu. Cậu còn chưa chán đến mức muốn vào đội ngũ làm công không lương của lão đâu.

Hermione không chút lưu tình đả kích "Bồ có thể làm đống bài tập hè mà bồ chưa hoàn thành đó Ronald."

"..." Ron nuốt đến ực một tiếng, nhe răng với Harry "Mình thấy bồ ấy sắp biến thành con dơi nhỏ tới nơi rồi."

"Ronald Weasley! Không được gọi giáo sư như thế. Và cũng không được gọi mình là con dơi nhỏ. Đừng để mình phải chỉnh chết bồ! Bài tập năm nay bồ đừng hòng mượn mình nữa." Cô nàng trừng mắt, ôm lấy ly nước hút một ngụm rõ to để hạ hỏa cơn tức trong lòng.

Mọi người trong toa ghé nhìn hai người. Ron ấp úng đánh mắt cầu cứu về phía thằng bạn thân nhất của mình. Harry khẽ thở dài. Cậu mà không ở đây, hai người này chắc muốn lật toa tàu lên mất.

"Nào nào, Mione. Tên này không có ý đấy, bồ biết mà." Harry mỉm cười, quan tâm hỏi "Có chuyện gì với bồ thế? Mình thấy bồ có vẻ mệt?"

Đối với cậu bạn hiền lành luôn luôn gặp rắc rối của mình, cô nàng chưa bao giờ muốn nặng lời. Cô hít sâu, khẽ thì thào " Thật xin lỗi, Ron. Là bản thân mình thấy khó chịu thôi. Có lẽ do mình mải đọc nốt cuốn sách đêm qua đến khuya. Nhưng nó thực sự rất hấp dẫn! Hãy tin mình! Nó kể về..." Cô nàng biện minh.

"Dừng, dừng! Mione! Chúng mình đang nghe là vì sao bồ trông có vẻ mệt. Mình thề với Merlin là mình không hề muốn nghe chút nào về nội dung quyển sách hôm qua bồ đọc đâu." Ron ngắt lời cô nàng.

Hermione nhún vai "Ờ, thì... sáng nay mình cảm thấy thật mệt mỏi, hai mắt mình cứ díu vào nhau nhưng mình không thể ngủ được. Và mình còn rất muốn ói nữa. Mình nghĩ là mình bị say tàu rồi. Thế đó!"

"Vậy là cái kết cho việc mình vô cớ bị dạy dỗ một phen là do bồ.say.tàu?" Cậu chàng chòi cái đầu đỏ au qua bàn, nhướn nhướn mày, nhìn rất đáng đánh.

"Dù sao bồ cũng không oan đâu." Cô hừ hừ, đẩy cái đầu đỏ về chỗ cũ "Được rồi. Để bù lại, mình sẽ tổ chức vài trò chơi để bồ không còn chán nữa. Tùy bồ chọn. Nhưng mình nói trước là mình không chơi cờ phù thủy đâu. Mình sẽ lại cáu kỉnh đấy."

Ron lập tức nuốt lại mấy chữ 'cờ phù thủy' sắp vọt ra. Cậu chàng gục đầu xuống bàn, uể oải rên "Vậy thà bồ cứ bảo mình tự chơi với ngón tay mình có phải hơn không?"

"Ý kiến hay đấy Ron." Harry huých cậu phát. Ron làm lố gào lên khiến cả nhóm cười rộ.

"Nè, mấy bồ nghĩ ra chưa vậy? Sắp tới Hogwarts rồi kìa." Hermione thúc giục.

"...Mình chẳng có ý tưởng gì." Harry gãi gãi đầu làm mái tóc vốn đã xù càng rối như tổ chim.

Ron gục mặt xuống bàn từ chối trả lời. Và đừng trông chờ vào , cậu ta còn đang tự chơi với ngón tay của mình đấy. Mọi người nhìn nhau chán nản dần theo tiếng xình xịch của đoàn tàu.

Luna đang chăm chú với tờ báo bất chợt hỏi "Mọi người đang làm gì thế?"

"Ôi Luna, em không nghe thấy gì từng nãy tới giờ hả?" Ron ngạc nhiên.

"RON!" Hermione cốc đầu cậu chàng một cái rõ to, Harry ngồi kế bên nghe cũng cảm thấy đầu hơi nhoi nhói. Xử lý xong Ron, cô nàng quay sang giải thích cho vị đàn em hay lơ mơ dưới mình một khóa.

Luna gật gù, chẳng ai chắc chắn được cô nhóc có nghe hiểu hay không. Mà bọn họ cũng không quan tâm điều đó lắm. Dù sao phần lớn thời gian bọn họ đều không hiểu nổi cô nhóc đang nghĩ gì. Nhưng lần này có vẻ khác. Luna bỗng lên tiếng "Nói thật và thử thách."

"Hở? Em bảo sao cơ Luna?" ngồi kế bên không nghe rõ bèn hỏi.

Cô bé thành thật lặp lại "Nói thật hay mạo hiểm."

-------

P/s: Truyện mới nên giờ mới đăng. Mọi người thi thố thế nào rồi? Nói thiệt là của ta không khả quan lắm. Có 8 câu, học hết 5 câu mà thi vào 3 câu còn lại... T~T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro