C-2: Biểu Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"Nó là cái gì... Ách..." Ron còn chưa kịp hỏi đã lãnh thêm một phát cốc đầu. Hermione điềm nhiên thu tay lại, làm như không có gì quay sang hỏi Luna "Chị biết trò đó. Nhưng chúng ta không có dụng cụ. Phải làm sao đây?"

Luna ngơ ngác nhìn cô một lúc lâu. Ngay khi Hermione quyết định từ bỏ việc câu thông với cô nhóc thì Luna chợt cúi xuống với lấy cặp mình, lôi ra từ trong đấy một chiếc hộp giấy nhỉnh hơn hộp đựng pizza một chút, sặc sỡ hoa văn kì lạ. Cả hộp nhìn qua trơn nhẵn, chẳng có thấy một chỗ nào để mở. Cô nói, thì thào bằng chất giọng đều đều "Em có."

Cả bọn đã quen với phong cách trên mây của cô nhóc, không thấy ngạc nhiên lắm. Thứ hấp dẫn sự chú ý của họ hơn cả là cái hộp giấy nằm ngay ngắn trên bàn kìa. Ron ngồi xa cái hộp nhất nhịn không được vói tay sờ sờ nó, miệng ồn ào "Mấy người thừ người ra đấy làm gì. Không mở thì để mình lên cho. Cái này mở sao ta?"

Ron lật qua lật lại chiếc hộp, liền thấy một cái khe nhỏ. Cậu đang tính cạy nó ra, đầu bỗng dính một chưởng đau điếng người từ quý cô sư tử. Hermione trừng mắt, cảnh cáo làm cậu bạn co rụt cổ lại "Nếu bồ còn dám nghịch lung tung làm hỏng đồ của Luna. Bồ cứ chờ biết tay mình."

Ron bẹp môi, yên lặng ngồi xuống, yên lặng khều khều Harry, yên lặng... nói xấu cô bạn mình. Ngay sau đó liền nhận được một cái lườm cháy mặt từ phía đối diện. Harry thấy cũng chỉ đành cười khan. Cậu cố rời sự chú ý của mọi người về lại chỗ Luna "Cái này mở sao vậy Luna? Đừng nói với anh làm chúng ta để nguyên thế này mà chơi nhé?"

"...A." Cô nhóc như vừa sực nhớ ra, khẽ a một tiếng rồi mới chậm rì rì lôi ra từ trong túi một cái thẻ không biết làm từ gì, nhìn cũng rực rỡ không kém cái hộp. Thẻ được nhét vào cái khe nhỏ ban nãy Ron tính cạy. Vừa cho vào liền bị nuốt vào bên trong. Tiếng cạch rất nhỏ tức khắc vang lên, nhưng lại bị tiếng xình xịch của đoàn tàu át đi cơ hồ không nghe thấy được, cùng lúc ấy, giữa mặt trên của hộp tách ra hai bên. Hai nửa ấy từ từ dựng lên để lộ một tấm bản đồ màu nâu xỉn cũ kĩ phía trong. Cho tới khi chúng hoàn toàn ngả trên bàn, tấm bản đồ cũng hoàn toàn lộ ra. Hermione giật mình nhảy dựng lên "Không thể nào! Đây không phải bản đồ đoàn tàu Hogwarts đó chứ?"

Mà góc trái rìa ngoài cùng của tấm bản đồ dần dần hiện lên dòng chữ chứng thực suy nghĩ của cô nàng 'Chào mừng đến với trò chơi siêu mạo hiểm trên con tàu Hogwarts! Tuyệt tác của hai anh em nhà Weasley!' Harry bất ngờ bật cười "Các bồ tin không? Nhìn nó giống hệt tấm bản đồ đạo tặc của ba mình! Ngoại trừ việc nó nhìn không đủ hài hước như thế này."

"Nhìn này!" Neville kinh hô, chỉ vào một toa trên tấm bản đồ "Có phải toa của bọn mình đây không?"

"Có cả tên nữa này! Giống phết đấy, Harry." Ron huých Harry. Cậu nhún vai "Là hai ông anh của bồ làm mà, có phải mình đâu?"

"Ừ ha." Ron gãi đầu "Mà trò này chơi sao?"
Mọi ánh mắt đổ dồn về Luna, tuy nhiên cô nhóc đang mải mày mò gì đó nên cuối cùng người giải thích luật chơi lại thành Hermione.

Luna ngước lên dò hỏi "Chúng ta có mấy người chơi?"

Mọi người nhìn nhau, không biết vì sao bỗng cảm thấy lành lạnh. Ron mạnh dạn lắp bắp hỏi "Không phải chúng ta có sáu người hay sao? Tất nhiên là cả sáu cùng chơi rồi! Sao... sao em lại hỏi kì thế?"

"Ồ... sáu người à." Nghe cô nhóc lại lầm bầm làm quả đầu đỏ như lửa của Ron dựng ngược lên. Đến Harry bạo gan nhất còn hơi run với cô em dưới mình một khóa này. Cậu hiếu kì "Sao thế, Luna?"

"A... Không có gì. Em hỏi xem có ai không muốn chơi hay không thôi. Với lại chúng ta chỉ có năm người. Anh đếm sai mất rồi." Luna bình thản trả lời khiến người nghe câm nín. "Chị Hermione đã nói sơ qua về trò này rồi nên em sẽ chỉ cho mọi người để nhớ một vài điểm cần thiết trong đây thôi. Còn luật chơi sẽ có người phổ biến cho mọi người sau."

"Đây là điểm xuất phát." Luna chỉ vào hình vẽ toa tàu ban nãy phát hiện ra, ngón tay cô di một đường dọc theo đường đi vẽ sẵn cho đến đầu con tàu "Đến được đây chính là vạch đích. Vì tất cả chúng ta đều tham gia nên sẽ có sáu kí tự đại diện cho sáu người. Mọi người chỉ tay vào chỗ vạch xuất phát đi."

Nói rồi Luna làm mẫu, dung ngón trỏ của mình ấn vào hình vẽ toa của bọn họ. Khi cô nhấc tay lên, dòng chữ 'Luna Lovegood' hiện ra rồi ngay tức khắc thu lại thành một củ cà rốt màu xanh bé xíu, nhảy lên nhảy xuống. Cả nhóm liền ồ lên, lao nhao ấn tay mình vào.

"Ôi, Merlin! Của mình là hình quân cờ kị sĩ trắng này!" Ron cười rộ lên, quay qua hỏi "Harry, của bồ là gì thế?"

Harry rút tay ra, để lộ một chú sư tử con to bằng ngón út. Chú ta lắc bộ lông ngắn ngủn, duỗi thắt lưng, lững thững đi vòng quanh hình toa tàu như đang tuần tra lãnh địa. Harry không nhịn được mà chọc vào mông chú ta, liền bị cào một phát. Không đau, nhưng đổi lại một tràng cười ta của mọi người.

"Của cậu thì sao, "

"Mình là một cây nhân sâm. Thật kì lạ!" vặn vẹo ngón tay "Mình không nghĩ mình sẽ là một cây nhân sâm đâu."

Harry vỗ vai cậu chàng, an ủi "Thôi nào, chỉ là trò chơi mà. Cũng đâu phải tính cách thực đâu? Vả lại mình thấy lũ nhân sâm đấy lúc không hét cũng khá đáng yêu đấy chứ."

"Thật sao?" Neville chờ mong hỏi lại.

"Mình chắc chắn là thật. Ít ra nó nhìn ổn hơn so với của mình." Hermione nghiêng đầu, bất đắc dĩ nhìn cuốn 'Hogwarts một lịch sử' nhỏ tin hin đang nhảy nhót bắt chuyện với sư tử con nhà Harry. "Quần què Merlin! Mình rất thích đọc sách không có nghĩa là biểu tượng cho mình là một cuốn sách tí hon! Hừ!"

"Tiểu thư biết N thứ, cậu đang nói bậy kìa."

"Kệ mình, Ronald!"

Không trêu được Hermione, Ron lại quay sang phía cậu bạn nhút nhát cùng nhà mình "Này này, cậu nên vui vì biểu tượng của cậu không phải là vạc dược chứ. Mình lo đang chơi giữa chừng nó lại nổ mất!" Ron phát lên cười. Neville tưởng tượng hình ảnh kinh khủng đó, nhịn không được đánh cái rùng mình.

----------------

P/s: Viết tới nhân vật Longbottom t đã quên luôn cái tên của bạn ấy, mạng quá yếu không thể tra nên t thậm chí đã bỏ cách luôn........... Mình vô cùng xin lỗi bạn, Longbottom!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro