41. Lời nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân, thực sự chúng ta vẫn phải tiếp tục trao đổi máu với bọn Dementor sao?" One lượn lờ, nêu lên thắc mắc của mình.

Kể từ lần vào bốn năm trước, bọn họ vẫn tiếp tục cuộc giao thương tới vùng đất hoang vu, nơi chứa đựng ngục Azkaban đầy nguy hại. Chu kì sáu tháng một lần, Annabella sẽ cử biệt đội sọ đầu đến và trao đổi linh hồn với chúng, cho dù linh hồn của họ vẫn còn dư khá nhiều.

Annabella vẫn còn đang chăm chú với đống cuộn len, cùng với hai chiếc kim khâu lớn ở trên tay. Có lẽ việc này đối với mụ khá là tập trung và quan trọng. Cho dù là khi nghe câu hỏi của One, Annabella vẫn không rời mắt khỏi nó. Nhưng mụ vẫn thẳng thừng trả lời.

"Đương nhiên vẫn phải tiếp tục!"

"Tại sao vậy ạ? Tôi thấy linh hồn của chúng ta cũng không thiếu thốn gì mấy. So với nó thì những giọt máu của người mới thật sự quý giá... Tôi cảm nhận điều này có hơi không thỏa đáng." One lo ngại.

Máu của Annabella, nó là sự hòa trộn mà lời nguyền được trao từ thần chết. Là chất gây nghiện mà hầu như bọn quỷ trên đời đều đam mê và ao ước được có. Nhưng có vẻ dường như chủ nhân Annabella không quý trọng và nhận ra giá trị của nó như lý thuyết. Bởi vì người luôn trao cho những kẻ khác mà không chút đắn đo gì. Điều này thật sự khiến One cảm thấy nuối tiếc và tặc lưỡi đầy ngậm ngùi khi trao nó vào mồm bọn Dementor.

"Tại sao ư?" Annabella lạnh giọng, hai bàn tay cầm kim khâu cũng dừng đi động tác sau câu hỏi. Annabella liếc mắt nhìn One, nói tiếp "Ngươi nghĩ những điều mà ta làm đều vô nghĩa như vậy sao?"

"... Không... Không ạ... Ý tôi là... Tôi đang thắc mắc nó một chút..." One nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia từ vị chủ nhân vĩ đại đã cảm thấy ngay trên mũi đã chứa đựng một chiếc dao nhọn hoắc đầy hăm dọa và nguy hiểm. Và One đã phải ngay lập tức giải thích với Annabella về câu hỏi thật sự của mình trước khi nó đi quá xa.

"Nó phù hợp, cho cả bọn... Mùa đông này đã quá lạnh lẽo và ta muốn dành tặng chúng một số món quà nhỏ."

"Vâng?" One nhướng mày.

Phù hợp? Mùa đông lạnh lẽo? Món quà?

Điều này liên quan đến ngục Azkaban ư?

Theo như trí nhớ của One thì ngục Azkaban chẳng có lúc nào là ấm áp cả. Và bọn Dementor thì làm sao cảm nhận được mùa đông bởi mấy khúc xương lửng khửng kia chứ?

"Nhìn xem khăn choàng mà ta đã làm, ngươi nghĩ nó hợp với bé Na chứ?" Annabella giơ lên một chiếc khăn choàng màu xanh lá sọc trắng... Hình như có vẻ không giống một chiếc khăn choàng cho lắm... Giống hơn nếu nói nó là một đống bùi nhùi có chiều dài được nối từ mấy sợi gai loằng ngoằng và dai cứng.

"Xin lỗi thưa chủ nhân... Việc mà người đã nói với tôi... Là về chiếc 'khăn choàng' mà người làm nó cho Nagini ư?" One đơ cơ mặt, trừng cơ mắt nhìn vào cái thứ trên tay Annabella cùng một biểu hiện không tin cho lắm. Ý mà là sao? Điều mà One đã hỏi nhấn mạnh là bọn Dementor cơ mà.

"Ừ hử? Thế ngươi đã hỏi ta về điều gì? Ta nghĩ ngươi đang tò mò về cái thứ đang ở trên tay ta chứ?" Annabella khó hiểu.

"..." Hả? Nó đã từng có ý như vậy sao?

One cứng miệng không buồn muốn hỏi nữa. Mỗi lần hỏi, nước mắt ứa ra.

Làm ơn ai đó mang Annabella chủ nhân phản diện ác độc và xấu nết trở lại đi. One muốn thề với Merlin rằng nó sẽ đánh đổi mái tóc yêu quý của mình để ngài mang về cho nó vị chủ nhân cũ. Annabella trước mắt nó bây giờ chắc chắn là giả. Rõ ràng đây là một người phụ nữ gia đình mẫu mực yêu thương con cái và muốn dành tặng sự hy sinh của mình cho những đứa con. Chúa ơi, còn đan len nữa. Hãy giết chết One đi, One cam đoan không hận!

"Ha ha ha! Ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy? Ngươi thật sự tin ta đang nói về điều này à?" Annabella cười phá lên ha hả. Bản mặt ngay lập tức đã lập tức xếch lên xảo trá. Đồng thời ánh mắt nhìn One có vẻ châm biếm.

"Vâng ạ?" One hoang mang lần ba, đôi hốc mắt đen thui chuyển thành hình a còng.

"Chẳng phải ngươi đang lo lắng về bọn Dementor hay sao?"

"Ý người là người vốn biết tôi đang nói về nó?"

"Có lần nào ta lại không quan tâm vấn đề chính về bọn Dementor chứ? Về câu hỏi tại sao vừa rồi của ngươi. Ta không ngờ đến ngươi ở cùng ta lâu như vậy vẫn chưa nhận thấy vấn đề. Ngươi thật sự nghĩ ta thích rộng lượng với những kẻ chẳng một chút liên quan nào sao?"

Annabella duỗi khuỷu tay, đặt chiếc rỗ đựng dụng cụ may vá sang một bên và thổi cho chúng thần chú tự động. Ngay lập tức sau dòng phép thuật, những chiếc kim khâu và các cuộn len bắt đầu run lên. Chúng bay lên không trung và tự động điều khiển chính mình. Quá trình đan len mới thật sự hoàn thiện.

"Tôi biết người sẽ không như vậy." One thấp giọng.

"Được rồi One à, những chuyện như thế này thì vào một thời điểm thích hợp ta sẽ nói. Bây giờ để lộ ra thì rất mất vui đó." Annabella vươn vai, nói bằng một giọng uể oải. Sau đó cũng không tránh khỏi ngáp lên một cái, nói "Thật là mệt mỏi! Có lẽ ta nên chợp mắt một lúc. Nếu như Tom có trở về thì bảo nó hãy đi nướng mấy còn chuột còn dư cho Nagini. Nếu còn ăn sống thì con quỷ nhỏ đó lại bị đau bụng cho xem..."

"Vâng, tôi sẽ nhớ rõ." One gật đầu, ngoan ngoãn đợi chờ nhiệm vụ của mình.

Và sau câu nói thì Annabella liền biến mất, không gian căn phòng cũng trở về nguyên bản yên tĩnh.

Qua một lúc, từ ngoài cửa đã truyền đến vài tiếng động. Tay nắm cửa bằng sắt đã rục rịch run lên và hoàn thành một tiếng két khi chiếc cửa mở. Có bóng người đã bước vào trong phòng và không ai khác chính là cậu bé Tom.

Tom đi vào, điều đầu tiên nó làm khi bước vào căn phòng này chính là quan sát xung quanh. Nói cho nghiêm trọng thế nhưng thực chất có lẽ người đọc ai cũng biết điều nó đang muốn nhìn là điều gì.

Tuy vậy hôm nay Annabella đã tạm vắng mặt. Thật rất khiến một người nào đó hụt hẫng.

Tom thở ra một hơi dài, chán nản đặt những quyển sách lên bàn. Nhưng khi vừa đặt xuống chúng, Tom như cảm nhận dường như nó đã đè lên thứ gì trên mặt bàn.

Tom lại lần nữa nâng lên chồng sách, đôi mắt hắn híp mắt, nhìn chăm chú vào vật đang nham nhở trên bàn.

Xanh xanh trắng trắng, giống gì nhỉ?

Tom tò mò, đã cầm thử cái thứ quái dị đến phát lạ.

Mềm thật, là sợi len?

Nhìn chiều dài của nó mà xem và các sợi len đan vào nhau đầy lỏng lẻo. Trông ghê thật đấy!

Tom tặc lưỡi, lại tiện tay quẳng nó xuống bàn. Trong lòng đã thầm chê thậm tệ người đã làm ra cái thứ quái thai không ra người ngợm gì cả.

Nùi dẻ lau bàn à?

"Chào cậu, Tom. Cậu đã có một buổi học tuyệt vời chứ?" One từ đằng sau lên tiếng và gửi lời chào thân ái đến cậu chủ nhỏ hiện giờ của mình, cùng với một nụ cười đầy nhiệt tình.

"..."

Tom im lặng, trầm mặt nhìn One mà không nói một lời nào.

Trông tôi có chỗ nào là có thể trả lời được không?

Đây là điều mà Tom đã tống thẳng nó vào ý thức của One lúc này. Giờ phút này đây One mới nhận ra rằng cái miệng của mình đã quá lanh chanh. Nhưng không thể giấu được cảm xúc muốn cười thầm của One.

"Tôi xin lỗi vì điều này."

Tom dù cho đã nhận ra thái độ châm chọc của One nhưng nó vẫn cố gắng không trở nên tức giận. One là kẻ hầu thân cận của Annabella cũng là người giám sát Tom trong căn phòng này. Và Tom biết nếu hắn làm ra hành động quá khích thì One sẽ mách lại nó với Annabella. Sợ rằng đôi khi khiến One không vừa ý thì bà ta sẽ thêm mắm dặm muối vào cái hành động đó.

Vì thế Tom đã nhẫn nhịn One rất nhiều lần. Hầu như không muốn tiếp xúc với bà ta quá nhiều để tránh gây thêm phiền toái.

Nhưng hôm nay Annabella không có ở đây, Tom vốn đã hậm hực về chuyện bị khóa mỗm nay lại càng thêm buồn bực.

"Nếu như cậu đang thắc mắc chủ nhân đang ở đâu thì hiện tại người ấy đang bận giải quyết một số công việc. À mà trước khi đi, người cũng đã để lại lời nhắn cho cậu."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro