40. Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói vừa dứt, mọi ánh mắt tồn tại trong lớp học cũng vì thế đều đổ dồn về cái tên mà thầy Dumbledore vừa nói.

Tom nhìn về phía của Dumbledore. Như thường lệ thì những câu hỏi như thế này thì Tom chỉ một nháy mắt đã có thể trả lời chúng. Nhưng hôm nay lại không phải là thường lệ. Tom vẫn còn nhớ lời nguyền khóa mỗm mà Annabella đã dành tặng. Đã như thế thì làm cách nào để trả lời đây?

Nhưng nhìn khuôn mặt Tom chẳng chút nào là cảm thấy lo lắng về điều này. Hơn thế là hắn đang mưu tính điều gì đó.

"Tom Riddle? Trò có trả lời được chứ?"

Đã qua một khoảng thời gian Tom đã im lặng nhìn chằm chằm vào Albus Dumbledore. Đến nỗi ngài đã phải cắt đứt cái ánh nhìn như mũi tên từ phía nó bằng cách hỏi han.

Nhưng chỉ khi câu nói vừa kết thúc, ở một phía bên phải của dãy bàn đã truyền đến một tiếng thét.

"Này! Là mày làm phải không?! Tao đã nói là đừng có đụng đến nó rồi mà!" một tiếng gầm giận dữ đã vang lên từ phía đó. Chính là hai nam sinh đang quát tháo vào nhau.

"Tao đụng gì chứ?! Là do mày cả mà!"

"Mày còn chối?!"

Tiếng cãi nhau càng ngày càng lớn. Hai người lời qua tiếng lại. Rồi việc gì đến cũng xảy đến. Trước mắt các học sinh khác hai nam sinh đã nhảy bổ vào nhau rồi giơ chân đấm tay.

Dường như thấy mọi chuyện càng tồi tệ, với trách nhiệm của một giáo sư Dumbledore đã lên tiếng can ngăn cuộc đụng độ này.

"Hai trò dừng việc này lại! Ngay lập tức!"

Nhưng một lời cảnh báo chưa đủ để răn đe hai nam sinh đang xung mãn trong cơn côn đồ của mình.

Chỉ có thể dùng biện pháp mạnh.

Dumbledore bắt đầu giơ đũa phép, một luồng ánh sáng truyền ra từ đầu đũa phóng thẳng đến chỗ hai nam sinh. Ngay lập tức dưới tác dụng của bùa chú đã tách hai nam sinh đó ra và giữ lấy họ trong sợi dây vô hình.

Đợi cho cả hai bình tĩnh một lúc, Dumbledore mới cất tiếng.

"Tại sao hai trò lại đánh nhau?"

Nhưng cả hai đều cúi gầm mặt không chịu trả lời. Dumbledore nhìn một trong hai đứa, nghiêm khắc hỏi.

"Anthony Wong? Chuyện này là như thế nào?"

Anthony rướn người nhìn lên. Chạm đến ánh mắt thâm niên của Dumbledore khiến cậu hơi sợ sệt. Sau đó không một lời đưa mắt nhìn xung quanh. Có rất nhiều bạn học đã quan sát họ từ nãy đến giờ và vây quanh bàn tán. Nhưng đôi mắt đó của Anthony như đang tìm kiếm một bóng người nào trong một đám. Rồi bỗng cậu giật nảy mình, lại cúi đầu.

"Không... Không có gì ạ! Đây chỉ là trò đùa thôi thưa giáo sư!" Anthony trả lời với đôi đầu lông mày hơi nhíu xuống. Và nét mặt có hơi tái đi kì lạ. Nhưng sau đó, Anthony lại quay mặt về hướng của nam sinh còn lại, liếc mắt như đang muốn thể hiện điều gì đó.

"Dạ... Vâng! Chính là như vậy! Bọn em chỉ đùa nhau mà thôi." nam sinh buộc miệng trả lời trong khi chất giọng lắp bắp vang lên.

Trông như là nói dối.

Dumbledore đã nhìn ra rõ nhưng ngài lại không trực tiếp bóc trần sự giả vờ của hai nam sinh kia. Về bí mất đang diễn ra tại đây. Chuyện gì đó rất lạ...

"Hai trò có biết rằng trò đùa này ảnh hưởng đến cả lớp hay không?"

"Vâng, tụi em biết lỗi rồi ạ..."

"Thôi được rồi, lần này thầy sẽ bỏ qua sai phạm của hai đứa. Hãy cố gắng tập trung vào bài học. Nếu còn có lần sau thì thầy không chắc hai đứa sẽ vượt qua được kì thi quan trọng đâu. Rõ chưa?"

"Vâng, em sẽ không dám vi phạm nữa..."

"Được rồi, về chỗ ngồi của hai trò đi." Dumbledore lắc đầu thở dài. Sau cuộc đối thoại, hai nam sinh đã về lại chỗ ngồi của mình.

"Quay trở lại bài học. Trò Riddle...?" Dumbledore bắt đầu nhìn về quyển sách da dê, rồi lại nhìn về hướng cũ - nơi mà trước đó Dumbledore đã đặt ra một câu hỏi. Nhưng khi nhìn đến, ngài ta không còn nhìn thấy bóng người nào ở chỗ đó nữa cả.

"Trò Riddle?!!!" Dumbledore hỏi nhưng đáp lại ngài chỉ là ánh nhìn của các học sinh.

Lần này lại biến mất sao? Thật là...

Thực chất đây không phải duy nhất Tom vắng mặt tại tiết học Biến hình. Lúc thì xin nghỉ vì bệnh hoặc cao tay hơn, Tom đã nhờ đến người bạn già của Dumbledore - ông Horace Slughorn để xin nghỉ dùm.

Nhưng khác biệt là. Nếu khi trước Tom sẽ xin nghỉ vào đầu tiết, nhưng lần này nó đã vắng vào giữa tiết học, điều mà trước đó chưa từng xảy ra.

Liệu Tom có âm mưu gì chăng? Nhưng phải nói thật sự việc mất tích này khá tinh vi. Đến ngay cả Dumbledore cũng không thể nhận ra sự mất tích giữa chừng này của Tom. Đồng thời cùng với sự xung đột của hai nam sinh khiến Dumbledore cảm thấy khả nghi.

Chính Tom là chủ mưu đằng sau? Nhưng từ lúc nào?

Dường như đã có một thế lực vô hình nào đó đã đứng về phía Tom. Annabella. Đúng vậy. Cô ta. Trong căn phòng đó chỉ có lời nguyền ghê tởm kia mà thôi.

Chắc chắn phải càng thêm đề phòng thằng nhóc đó. Để tránh mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

...

Sau khi chuồng khỏi tiết học Biến hình nhàm chán, Tom đã thẳng thừng tiến ra khuôn viên của trường.

Dạo quanh trường học phải nói là một trong những cách giải khuây của Tom sau mấy câu chuyện phiền phức mang đến áp lực. Nhưng cách tốt nhất thì vẫn là ở bên cạnh Annabella, chỉ cần nhìn cô ấy thì mọi áp lực sẽ biến mất ngay tức khắc.

Tuy nhiên lần này Tom không lựa chọn cách tốt nhất kia, bởi vì sợ rằng Annabella vẫn còn đang hậm hực về chuyện ban sáng. Vì đã đang trải qua lời ban phúc câm mồm từ Annabella, Tom không dám đánh cược mà ngay bây giờ trở lại đó. Nếu không thì lại có một hình phạt gì đó khủng khiếp hơn đợi hắn.

Thật là mệt mỏi mà!

Tom than thở, vừa đi vừa đang ngẫm nghĩ về mấy chuyện vẩn vơ về cuộc sống khó nhọc hiện tại.

Trong lúc Tom không để ý, dường như có ai đó đang đi xồng xộc tới và vô tình va phải vào Tom. Cú đụng mạnh kéo Tom trở về sự thanh tỉnh của chiếc não.

Hình ảnh một mái tóc đỏ hiện ra trong đôi con ngươi đen.

Thoáng chốc Tom đã hoảng hốt mà nghĩ "Annabella?!"

Nhưng người trước mắt vốn chịu sự va chạm đã té ngã xuống đất, đau đớn mà đập mạnh chiếc mông khiến người đó ai oán lên.

"Ai, chết thật!"

Khoan đã, giọng nói này... Không phải Annabella.

Tom nhíu mi, nhìn xuống phía người đã té kia.

Đúng thật, bộ đồng phục, chiều cao... Không phải là cô ấy.

Nhưng mái tóc đỏ lại khá giống, khoan đã, hình như nó đậm màu hơn so với mái tóc đỏ sáng trưng của Annabella.

"Thiệt tình, đang gấp vậy mà!" người kia khó chịu, đứng lên và bắt đầu phủi sạch những vết bụi bẩn dính trên bộ đồng phục của mình. Sau đó lại ngước mắt lên nhìn về người phía trước.

"Oái, là đàn anh Riddle sao?" người nọ hoảng hốt, sau đó lại khá rụt rè khi biết được người mình va phải chính là đàn anh năm năm, Tom Riddle.

Tom khi nghe người đó nói ra họ của mình thì khá bất ngờ. Nhìn lại người này, là một cô bé nữ sinh. Và điều này sẽ thật sự bất bình thường cho đến khi cô bé ngẩng mặt.

Không, không thể nào! Khuôn mặt này... Khá giống Annabella. Chỉ khác đôi mắt màu đen và những vết tàn nhang màu nâu li ti trên má. Còn lại đều có nét tương tự như cô ấy.

Tom giật mình, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt của nữ sinh một cách chăm chú.

Cảm nhận được tia lửa từ đôi mắt của đàn anh phát ra, nữ sinh thấy trán mình đã đổ đầy mồ hôi. Nỗi sợ sệt không giấu được trổ qua khuôn mặt, lắp bắp nói.

"... Em thật sự xin lỗi khi va phải anh ạ! Điều này chỉ là vô tình mà thôi..."

Đến lúc này Tom mới thoát khỏi chế độ nhận diện khuôn mặt, hít một hơi, Tom bắt đầu điều chỉnh lại biểu cảm bất thường kia của mình.

Người này không phải Annabella đâu. Cái vẻ sợ sệt này. Không đời nào Annabella có cả. Chậc, nhưng khuôn mặt khiến hắn hơi sốc là thật.

"Anh Riddle, anh không bị sao chứ ạ?" nữ sinh khó hiểu nhìn Tom khi tự nãy đến giờ anh đã không phát ra một tiếng nói nào. Điều đó khiến cô bé sợ hãi hơn. Nếu anh ấy tức giận thì phải làm sao đây?

Tom không trả lời, liếc nhìn nữ sinh bằng một vẻ chán ghét.

"Bộ nhìn tôi có vẻ bị bệnh sắp chết à?" Tom nói thầm.

Ôi Merlin! Nếu không phải Annabella đã khóa mỗm hắn thì hắn đã tống khứ ngay con nhỏ nói nhiều này rồi.

"Anh thật sự không...không sao ạ? Nếu không em... em sẽ đưa anh đến bệnh xá..." nữ sinh lo lắng, càng nói càng lắp khiến Tom khó chịu.

Đến giới hạn, Tom đã trực tiếp đẩy nữ sinh sang một bên rồi dùng ánh mắt sắc lẻm từ trên nhìn xuống như muốn nói "Đừng làm phiền!" để cảnh cáo.

Và ánh mắt ấy khiến cả người cô bé như cảm nhận một trận gió mùa đông thổi phà vào gáy và lưng. Cơ thể như không điều khiển mà chùng xuống vài bước. Gương mặt cũng hơi cúi xuống.

"Nhưng nếu thật sự có chuyện gì... Anh Riddle có thể tìm em... Em là Rena học sinh năm ba nhà Ravenclaw... Em sẽ bồi thường ạ...!" Rena hít một hơi sâu rồi thét lên. Xong xuôi liền không chần chừ mà chạy đi mất.

Còn lại Tom Riddle vẫn đứng đó, cơn gió mùa thu nhẹ thổi khiến mái tóc đen trở nên tán loạn. Trong đôi con ngươi còn hiện lên bóng dáng của thiếu nữ nhỏ đang chạy đi và dần biến mất. Phút chốc Tom đã đơ người mà cứ nhìn mãi lối đường mòn giữa khuôn viên. Với một khuôn mặt ngơ ngác cùng một tinh thần bất ổn. Tom lẩm nhẩm.

"Gì vậy? Con nhỏ này. Nó bị điên à?"

Tác giả: cái lùm mía chap này t viết xong t đọc lại t ngáo đá quá. Có gì chị em đọc không thuận mồm thì châm chước bỏ qua cho t nha, t hết cách rồi:()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro