34. Thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tức tối, Abraxas đã ra thêm vài đòn phép thuật mạnh hơn vài phần sức lực nhưng tất cả dường như đều hóa thành sương trước Anthony. Giống như một lớp giáp vô hình trong suốt dày dặn đã che chở lấy cậu ta, vì thế không một thứ gì có thể đả thương lấy Anthony.

Điều này không ai dám tin. Đến ngay cả giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám không thể tra ra được nguồn gốc của việc này.

5 đối của Abraxas đã hết với sự thất vọng tràn trề, Abraxas tay quệt mồ hôi trên trán, ánh mắt từ kiêu ngạo đã trở nên nhíu lại kiên định. Bây giờ cuộc chiến mới thực sự dành cho nó.

Anthony trở thành kẻ chiếm thượng phong, bởi vì đã qua 5 kháng. Thường thì những người phòng chống được phép thuật của người khác sẽ mạnh hơn đôi chút. Nhưng điều này còn phải nhìn vào kĩ năng và xác suất nhắm chuẩn cao, cùng với lực tay phù hợp so với vị trí của đối thủ mới ra được bùa chú toàn vẹn.

Abraxas trước nay đều được người ta kính nể vì có thể sử dụng tốt phép thuật, mạnh hơn nếu so sánh với một năm bảy ở Hogwarts. Nhưng hiện giờ năm đối của nó lại thua Anthony, đây không phải là một thứ vẻ vang gì. Bây giờ Abraxas chỉ trông mong vừa rồi chỉ do Anthony may mắn, nếu không cha nó sẽ xé xác nó ra khi thua bọn máu phù thủy tầm thường.

Trái lại với sự sửng sốt của mọi người. Anthony chắc chắn rằng đây không phải là mình. Bởi vì cậu biết vị trí của bản thân ở đâu, cậu vốn không thông qua năm kháng này. Nhưng điều gì đã xảy ra cơ chứ? Cậu cảm nhận được sức mạnh ma pháp của mình đã gia tăng hơn trước rất nhiều lần, một cỗ năng lượng đang trào vào và thúc đẩy cậu hãy mau chiến đấu, nó sẽ trợ giúp cậu đánh bại những kẻ đã khinh thường cậu.

Anthony nhìn đôi bàn tay mình và chiếc đũa phép đang run lên quái lạ, đũa phép đang dần trở nên nóng lên và tay cũng vậy. Giống như bị điều khiển, cậu đã lấy một tay giữ chặt lấy đũa phép mà hướng nó về phía Abraxas. Điều mà cậu trước nay chưa từng làm chính là chỉ thẳng mặt thằng Malfoy bạch tạng. Đôi mắt Anthony dần dần đã mất đi sự rụt rè, giờ đây nó đã trở nên tự tin hơn bao giờ hết.

"Baubillious!!!"

Câu thần chú vang lên, từ đầu đũa phép của Anthony đã phi thăng ra một ngọn đường trắng mang theo tiếng rì rầm rền vang của sấm dữ.

Tiến đến chỗ của Abraxas, tia sấm đấm thẳng trước mắt nó. Nhưng trước đó Abraxas cũng đã âm thầm đề phòng cho nên nó đã kịp thời giương đũa phép chống lại câu thần chú của Anthony.

Nếu Anthony, kẻ không tài năng nào cho ra tia phép thuật thì với bình thường Abraxas chỉ tùy ý quẹt nhẹ đũa phép cũng đã có thể hoá giải bùa chú ấy. Nhưng bây giờ không phải trước đây. Abraxas chặn bùa chú của Anthony nhưng hoàn toàn không hề an nhiên như trước nữa. Để chặn được nó Abraxas đã dùng hết sức lực của mình, thậm chí nó còn phải lùi đi mấy bước nặng nề.

Mạnh, mạnh thật! Tại sao lực lượng này lại mạnh như vậy?

Abraxas nuốt nước bọt, thở gấp bởi cái ngăn chặn kia đã hao tốn của nó rất nhiều công sức. Nhưng nó vẫn còn cố gắng duy trì dáng vẻ như không có gì nguy nan. Dường như không một ai nhận ra sự thay đổi của Abraxas nhưng không thể qua mắt được Tom. Nhìn bàn tay giữ đũa của Abraxas đang run lên dữ dội, Tom chợt thấy hả hê. Môi gợn cười, đôi mắt châm chọc nhìn về phía Abraxas.

Anthony nhìn Abraxas khốn đốn, miệng cũng tự đắc ngoảnh cười thoả mãn. Sau đó cậu vung thêm vài câu bùa chú đến chỗ của Abraxas.

Phép thuật của Anthony như phóng đại thêm vài phần. Abraxas chỉ vừa ngưng nghỉ sau câu này thì món bùa chú khác đã xuất hiện. Việc ngăn chặn liên tục như vậy khiến nó dần kiệt sức. Cầm cự đến cuối cùng, nhưng duy chỉ lần này Abraxas đã không thể chống lại nổi. Vì thế Abraxas đã bị bùa chú của Anthony đánh mạnh vào người, khiến nó bị hất ra xa.

Abraxas ngã xuống sàn, khoé miệng chảy ra thứ chất lỏng đỏ tươi, bàn tay ôm lấy chỗ lồng ngực đau đớn.

Vừa rồi nó nghe tiếng răn rắc của xương. Bản thân vậy mà bị một thằng thấp kém kia đánh đến gãy xương. Ha, nực cười thật. Nó thua cuộc rồi. Danh xưng dòng họ Malfoy cao ngạo đã không còn nữa rồi...

Trước hiện thực, không khí trong quảng trường lại im lặng như tờ, thậm chí có thể nghe được tiếng hít thở. Bởi vì họ không thể tin việc trước mắt có thể xảy ra.

"Ôi Merlin! Abraxas đã thua? Người chiến thắng là Anthony?! Tôi không tin!"

"Đây là tôi nằm mơ có phải không? Anthony vậy mà thắng sao?"

"Không những thua, Abraxas còn ọc máu cả ra ngoài!"

"Ôi không! Thế là tiền đặt cược của tôi mất trắng sao?!"

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Ai cũng thở dài khiển trách cậu chủ nhà Malfoy đang ngã ở sàn đấu mà không nhớ rằng mới vừa rồi người là bọn họ tự đặt niềm tin.

Vì Abraxas bị thương cho nên giáo sư đã cử người đến "khiên" nó xuống bệnh xá. Sau đó cuộc thi vẫn tiếp tục như cũ.

Đến các cặp thi đấu tiếp theo đều lựa chọn ra những người chiến thắng vào vòng trong. Nhưng trong thanh tâm mỗi ai vẫn còn cảm giác tiên tiếc khi bản thân đã bị mất trắng số tiền mà mình có. Tất cả thế mà lại lọt vào túi của Tom, kẻ đã giàu sẵn bây giờ lại giàu thêm. Hơn thế khi chủ mở màn còn phải bù vào một số tiền lớn để trả cho Tom. Vét hết tài sản, người đó thầm nghĩ bản thân nên bỏ nghề luôn là vừa.

Nói về Tom, sau khi nhận lấy lợi nhuận cũng không quên làm việc tốt là bố thí cho bọn "nghèo" kia một ít đồng Sickle. Hắn cảm thấy bản thân thật là một người vừa mạnh mẽ vừa tốt bụng.

Qua vài trận đấu, Anthony vẫn giữ phong độ mà tiến vào các vòng trong. Nhanh như gió đã trở thành người chiến thắng của cuộc thi mà không ai dám chối cãi, trở thành top người mạnh về bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nhưng không ai dám xếp Anthony vào vị trí đứng đầu cả, vì cuộc thi này không có sự tham gia của người mạnh thực sự, Tom Riddle.

Hỏi tại sao Tom không tham gia cuộc thi nhưng nhận lại câu trả lời hết sức xỉu ngang. "Đơn giản vì không có hứng." Câu trả lời khiến người ta tức đến ọc máu. Ngay cả giáo sư cũng không thể bắt bẻ Tom, vì trước đó nó đã xin giấy phép được từ chối cuộc thi.

Qua một cuộc thi, từ kẻ yếu kém nhất trở thành kẻ khiến ai cũng phải nể phục. Anthony Wong, giờ không ai dám gọi nó là Wrong nữa, nên đổi thành Win, Anthony Win.

Anthony kẻ tầm thường không còn, hiện tại cậu nhận được những ánh mắt hâm mộ đã trở nên tự tin hơn trước rất nhiều. Đi cũng ngẩng cao đầu mà đi, đứng cũng ngưỡng cao cổ mà đứng.

Còn Abraxas từ ngày đó cũng giảm đi phần nào tự cao tự đại của mình. Dường như có thể thấy đám mây đen đang phủ đầy mái tóc màu bạch kim và một lớp vỏ tách biệt với thế giới.

Tom nhìn mọi thứ diễn ra, miệng nở nụ cười âm hiểm.

"Một trò chơi thú vị~"

______________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro