33. Anthony Wong, cuộc đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc kì cọ lọ keo, Tom và Nagini đã chính thức trở thành kẻ thù không đội trời chung. Bởi lẽ Annabella không cho phép điều gì tổn hại đến Nagini nếu không Tom đã cho nó đi đời nhà ma từ lâu.

Tom mang theo sự khó ở đến lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Trùng hợp thay khi hôm nay lại tổ chức một bài thực hành đối kháng giữa các phù thủy trẻ tuổi. Đó có phải là ý trời hay không? Chúa thật sự là giúp hắn một tay sao?!

Tất cả học viên năm năm đang tập trung tại quảng trường phép thuật. Trước thấy giáo viên bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đang sử dụng một quyển sổ da dày và chiếc bút lông tự động để thuận tiện cho việc ghi chép điểm số của học sinh.

Hình thức thi chính là một cặp phù thủy so tài với nhau, 5 đối 5 kháng, một thí sinh sẽ lần lượt thực hiện một loạt năm câu bùa chú sát thương đến phía thí sinh đối diện, đồng thời thí sinh còn lại sẽ thực hành năm kháng, chống chịu những đòn tấn công của năm đối. Xong hết năm chiêu sẽ đổi vị trí cho nhau. Và người chiến thắng sẽ được tiếp tục vào vòng trong, cho tới khi vào trận chung kết để quyết định kết quả ai sẽ là người cao điểm nhất cuộc thi.

Đương nhiên, thí sinh chỉ có thể sử dụng bùa chú được giảng dạy không nguy hại đến tính mạng. Nếu thí sinh cố ý gây thương tích trên 70% đối với thí sinh khác sẽ bị hủy tư cách bài thi ngay lập tức và chịu trách nhiệm trước nhà trường.

Sau khi nêu lên điều lệ, cuộc thi cũng bắt đầu.

Đầu tiên là với những thí sinh thuộc chữ cái đầu của bảng chữ cái. Chữ "A" , Abraxas Malfoy một Slytherin và Anthony Wong một Hufflepuff tóc nâu.

Theo cách sắp xếp thì Abraxas đã có lợi thế khi bản thân nó được xếp vào vai tấn công trước tiên. Còn Anthony lại ở vai trò phòng thủ. Thật là một kẻ xui xẻo tận mạng.

Trước điều này, Abraxas tự tin rằng khi một đứa giỏi giang như nó thì việc thắng bọn nhà quê Hufflepuff là dễ như uống một tách trà. Cho nên khi được gọi tên nó đã vô cùng ngông nghênh mà bước lên sàn đấu, cũng không quên vuốt lại mớ tóc vàng hoe đầy chảnh choẹ.

Còn phía nhà Hufflepuff, Anthony bước lên với một dáng vẻ rụt rè và khúm núm hẳn. Trái ngược với Abraxas gây cho người khác sức ép mà nói thì Anthony lại tạo cảm giác muốn khinh bỉ với lúc nào cũng có thể dễ dàng được ức hiếp.

"Đồ Wong, không, nên là Wrong mới đúng! Đối diện với tao thì tốt hơn hết mày nên chịu thua đi trước khi có thể!" Abraxas mỉa mai, ánh mắt ánh lên tia cao ngạo quá thể.

Chẳng qua nó có một gia thế hiển hách nên mới tự cao thái quá như vậy. Một thằng nhà giàu đáng ghét! - mọi người thầm nghĩ.

Tom ở dưới khán đài nhìn lên phía trên, khuôn mặt hắn chùn xuống hẳn. Những cái chớp mắt bình thản vô nghĩ, không một ai có thể đoán được tâm tư của hắn đang nghĩ gì. Nhưng nếu ai có một thiên phú về việc quan sát tỉ mỉ những chi tiết nhỏ nhặt thì sẽ phát hiện ra ngay đằng sau đôi đồng tử đen như tro bụi kia đang ẩn nấp một ý đồ chẳng ai ngờ.

Quan sát Anthony, Tom cười nhẹ, có lẽ vì quá mức mà hắn đã để lộ ra nụ cười trào phúng, đáy mắt hiện lên một cỗ ác độc tàn nhẫn.

"Tôi...tôi... Không phải Wrong! Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu...!" Anthony lấp bấp, ánh mắt chớp mấy cái run run lại càng chứng minh cậu ta là một kẻ yếu lòng và không đủ vững chắc. Nhưng điều đó không thể chứng minh cậu ta là một kẻ nhát gan hay ngu xuẩn.

Dù Anthony đã nói như vậy, Abraxas không hề buông tha cho cậu ấy.

Nó vảnh mỏ lên, lần nữa chế giễu: "Tao vẫn thích gọi mày là kẻ thất bại đấy. Thật điên rồ khi mày lại thách thức sự nhẫn nại của tao. Thôi được rồi, không nói nhiều nữa, chắc tao nên dạy mày một bài học rồi."

Nói xong Abraxas không chần chừ đã hô câu bùa phép đến tấn công Anthony. Phép thuật xanh lá phóng đến nhanh như gió thổi về phía cậu ấy. Ở đây ai cũng biết Abraxas là một kẻ tầm cỡ về bộ môn này, điều đó cho thấy những câu bùa chú của Abraxas rất mạnh. Vì thế họ lo lắng cho Anthony khi vừa bắt đầu đã phải đối mặt với đối thủ nặng ký như cậu thiếu nhà Malfoy.

Trên sàn là cuộc thi còn phía dưới là sàn cá cược "lành mạnh" giữa các chủ thầu là các học sinh nhiều tiền nhiều của.

Khi mới bắt đầu hầu như ai cũng sẽ chọn Abraxas là kẻ chiến thắng, đánh cược tất cả vào ô của Malfoy. Không một ai chọn cho Anthony cả vì họ thừa biết rằng chỉ chớp mắt thôi kẻ thua cuộc chính là Wong.

Cuộc đánh cược dường như tạm ngưng, nhưng cho đến khi Tom bước đến, mọi thứ liền ồn ào trở lại.

"Tom, cậu muốn đánh cược sao?" Chủ mở sòng thắc mắc. Đây là điều hiếm khi Tom, một kẻ giỏi toàn diện thích lầm lì lại tham gia vào một vụ cá cược mà trước đây Tom chỉ khinh bỉ nhìn.

Trời hôm nay chắc chắn sẽ đổ mưa! - họ nghĩ.

"Đúng vậy, tôi muốn đánh cược 500 đồng galleon." Tom thản nhiên.

500 galleon? Chúa ơi! Đây là một số tiền khủng khiếp đối với bọn học sinh như nó. Bọn họ thừa biết Tom đã tranh cử các học bổng của trường hay thậm chí tuyệt vời là ở các cuộc thi đậm chất thế giới, hắn giành được không ít giải thưởng, thu về vô cùng nhiều đồng gal. Nhưng dù sao họ cũng chỉ là học sinh, có điều kiện lắm thì chỉ được nhận mấy mươi đồng mỗi tháng thì lấy gì nói đến 500 đồng? Nếu so bề thì chỉ có thiếu gia Malfoy có khả năng thôi.

"Thế... Thế cậu đặt cho ai chiến thắng?" Cậu bạn tay lau trán đổ đầy mồ hôi.

Nói đến, Tom nhìn lên sàn đấu, nở một nụ cười, hắn chậm rãi đáp: "Đương nhiên là... Anthony Wong."

"Anthony Wong?!" Tất cả đồng loạt há mồm. Họ chẳng thể tin Tom lại chọn Anthony. Bởi vì ai cũng biết rõ người chiến thắng sẽ là Abraxas.

Vậy tại sao cậu ta lại chọn Anthony? Cậu ta bị điên hay sao?

Nhưng mà phải nói nếu Tom đặt cược cho Anthony thì số 500 đồng kia chẳng phải sẽ rơi vào túi của họ hay sao?

"Dù cho tôi biết cậu và Abraxas không ưa gì nhau. Nhưng đừng vì vậy mà cậu lại trở thành người vứt tiền như sấm. Nó không đáng!"

"Đừng lo chuyện bao đồng

"Nếu vậy thì lúc có kết quả cậu đừng hối hận đấy!" Cậu bạn cười vô cùng hả hê như chắc chắn rằng số tiền mà Tom đã đặt cược sẽ thuộc về cậu ta. Đồng thời trong lòng của ai cũng nghĩ Tom chỉ là một kẻ có tài học tập nhưng không có tài nhìn nhận, mạnh mẽ mà lại là tên đầu đá. Thật uổng phí!

Tom mặc dù đều bị người khác soi mói và chỉ trích, nhưng hắn hiện giờ không dấy lên lòng bận tâm nào. Hắn vẫn nhét tay trong túi quần, ánh mắt vẫn trầm lắng như hồ nước mùa đông bị cái lạnh đông cho đơ cứng. Tuy vậy môi hắn vẫn nở nụ cười như đang chuẩn bị chờ một vở kịch vui sắp diễn ra.

Quay trở lại với hai nhân vật chính trên sàn đấu. Bùa chú của Abraxas phóng rất nhanh và rất chuẩn xác đến nỗi khi đối diện trước nó, Anthony chỉ có thể run rẩy mà để hai tay chặn trước mặt. Cuộc thi đầu tiên sẽ kết thúc ở đây sao? Anthony sẽ thất bại thảm hại sao?

Nhưng...

"Không thể nào!" Mọi người dưới khán đài thảng thốt như không thể tin vào mắt mình.

"Sao chứ?" Abraxas nhíu mày, nắm chặt đũa phép nhìn về phía Anthony đang bình yên ở đối diện.

Không một chút hư tổn nào. Thậm chí bùa phép của Abraxas còn không thể chạm đến sợi lông tơ trên người của Anthony.

Đừng nói đến Abraxas đang kinh ngạc, ngay cả Anthony cũng phải hốt hoảng nhìn cơ thể của mình. Cậu ta không thể tin được bản thân vẫn còn đứng nguyên ở đây.

Thật là một chuyện hi hữu, thật khó thể tin!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro