Chương 50: LỜI TIÊN TRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry trở về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Đến quá nửa đêm, cậu lặng lẽ thông qua mật đạo đi vào sâu trong Rừng Cấm. Ở đó, Basilisk đã đợi sẵn. Bên cạnh là Rodolphus Lestrange nằm gục trên đất. Trông hắn ta nhếch nhác vô cùng.

[Harry. Ta đợi nãy giờ rồi. Sao lâu thế?] - Con rắn khổng lồ phàn nàn.

[Ngươi cũng phải cho ta nghỉ ngơi chứ.] - Harry đáp.

[Ngươi định làm gì với hắn vậy?] - Basilisk liếc nhìn phù thủy nằm trên đất - [Hắn có vẻ vô dụng.]

[Nhưng lõi pháp thuật của hắn thì hữu dụng.] - Harry lạnh nhạt nói.

Cậu vung đũa phép, đọc thần chú. Giữa khoảng đất trồng, một trận pháp hiện ra trên mặt cỏ, những ma văn cổ ngữ đan xen nhau trên trận pháp.

Harry trôi nổi Rodolphus Lestrange vào giữa trận pháp, đổ cho hắn một lọ độc dược màu xanh biếc như màu Lời nguyền Chết chóc. 

Sau đó bắt đầu đọc những ma văn trên trận pháp. Đợi khi ma văn cuối cùng được đọc lên, Rodophus Lestrange liền từ từ bay lên, lơ lửng ngang tầm mắt Harry. Khoảng một phút sau, người hắn bắt đầu phát sáng, ánh sáng ngày càng trói mắt.

 Khi ánh sáng tan đi, thân thể hắn hạ xuống đất, lơ lửng bên trên là một viên ngọc cỡ nắm tay trẻ con.

[Đó là...] - Basilisk tròn mắt nhìn, nó có thể cảm thấy dao động pháp thuật từ viên ngọc kia, nhất là nguyên tố nước và gió.

[Đây là lõi pháp thuật của hắn.] - Harry cầm viên ngọc trong tay trả lời.

{Người thừa kế, pháp thuật là món quà từ Merlin. Chúng ta không thể tạo ra Squib.} - Từ trong rừng, nữ vương tộc Bạch kì mã bước ra, nhìn Harry tỏ vẻ không hài lòng.

{Đằng nào cũng chết, không bằng để hắn chết có ích.} - Harry trả lời.

{Ngài định dùng nó làm gì?} 

{Bảo vệ Cây Ước nguyện.} - Harry dừng một chút rồi nói tiếp - {Ta sẽ không tùy tiện tạo ra Squib.}

Cảm nhận được sự nghiêm túc từ Harry, cũng hiểu được lí do cậu làm vậy, nữ vương gật đầu:

- {Chúc cậu may mắn, người thừa kế. Hãy nhớ những gì cậu nói hôm nay.}

{Tất nhiên.}

{Ta sẽ canh chừng cậu ta. Yên tâm đi.} - Basillisk cũng chen lời.

*******

Khi Harry trở về phòng nghỉ ngơi, Severus và Dumbledore lại đang bận rộn bên Bộ Pháp thuật.

"Dumbledore, cụ nói đã bắt được Bellatrix Lestrange. Có thật không?"

Cornelius Fudge hấp tấp chạy vào Bộ Pháp thuật, đằng sau còn có vài Thần sáng và nhân viên của Bộ. Lão vừa thở hồng hộc vừa hỏi, gương mặt đỏ bừng, quần áo hơi xộc xệch vì chạy.

"Ngài Bộ trưởng thiên tài của chúng ta đây rồi. Nhờ vào sự sắp đặt chu đáo của ngài mà Bellatrix Lestrange đã bị bắt...ngay trong Hogwarts.

Những Giám ngục ngài cử đến mới được việc làm sao." - Snape ngân nga giọng điệu kiểu quý tộc, nhìn lão đầy châm chọc.

"Đó là tất nhiên. Ngài Bộ trưởng thật sáng suốt khi..."

"Câm miệng." - Fudge quát lớn.

Dolores Umbridge vội vàng ngậm miệng đứng phía sau.

"Vậy Bellatrix Lestrange ở đâu?" - Fudge lơ đi cái nhìn châm chọc từ Severus mà hỏi Dumbledore.

"Ngay đây." - Sirius trôi nổi Bellatrix đã hoàn toàn bị hóa đá.

"Vậy có tìm thấy những phạm nhân khác không?" 

"Tôi tưởng tìm phạm nhân là việc của ngài Bộ trưởng và Giám ngục chứ. Hay các người cho rằng chúng tôi sẽ giữ những kẻ đó lại trường để tâm sự?"

"Được rồi Severus." - Dumbledore ngăn anh lại trước khi anh nói thêm điều gì khiến vị Bộ trưởng này không ngóc đầu lên nổi - "Phạm nhân đây. Chúng tôi hẳn là sẽ được quan sát quá trình thẩm vấn chứ?"

"Tất nhiên. Tất nhiên. Mang người đi."

*******

Sáng hôm sau

"Tử thần Thực tử Bellatrix Lestrange đã bị bắt"

"Tìm thấy Bellatrix Lestrange tại Hogwarts"

"Hiệu trưởng Dumbledore đã bắt được Bellatrix Lestrange"

...

Tin tức về Bellatrix Lestrange đăng kín vài trang đầu các tờ báo. Đại sảnh đường lâm vào hỗn loạn. Các gia đình đều lo lắng khi biết Tử thần Thực tử điên cuống này xuất hiện ở Hogwarts nên đều vội vàng gửi thư hỏi thăm các con.

"Harry." - Daniel vừa thấy Harry từ đằng xa đã chạy lại - "Harry, tin tức trên báo. Cha mẹ rất lo lắng."

"Ả đã bị bắt rồi. Em gửi thư về nhà cho mọi người khỏi lo." - Harry cười nói.

"Ừm. Phải rồi. Ba nói bọn họ sẽ mở phiên tòa công khai. Phóng viên sẽ được vào chụp ảnh và ghi âm nếu cần."

Gương mặt Harry trầm xuống trong phút chốc nhưng rất nhanh liền biến mất.

Dumbledore đến Đại sảnh đường khi bửa sáng vừa bắt đầu được vài phút. 

"Các con thân mến. Như các con đã biết, Bellatrix Lestrange đã bị bắt vào ngày hôm qua. Và hôm nay, chúng ta vừa phát hiện ra xác của chồng ả, Rodolphus Lestrange trong Rừng Cấm. Và Giám ngục đang tích cực kiểm tra khu rừng để tìm kiếm phạm nhân thứ ba, dù ta không nghĩ là chúng sẽ thành công."

- Cụ nói khẽ -

 "Dù vậy, một lần nữa, ta nghiêm cấm các trò lại gần khu rừng."

Cụ liếc Harry một cái rồi rời khỏi Đại sảnh đường. Ngay khi Harry vừa bước ra ngoài hành lang, một Thần hộ mệnh Phượng hoàng xuất hiện.

"Mình đến chỗ Hiệu trưởng. Giúp mình xin phép." - Harry bảo Draco.

"Ừ. Cậu đi đi." - Draco có chút lo lắng nhìn bạn. Nhà Slytherin đều biết, chuyện tối qua ít nhiều có liên quan đến Harry, nhưng bọn họ đều không nói gì cả.

Cốc cốc.

"Vào đi, con của ta." - Cánh cửa mở ra.

Harry bước vào, lễ phép chào những người đang ở đây: Dumbledore, Charlus, James, Severus, Sirius. Ừm. Thật hiếm khi ba người kia ngồi cùng một phòng mà không tranh cãi hoặc đánh nhau.

"Ngồi đi Harry. Nước chanh nhé." - Dumbledore biến ra một cái ghế và đưa một cốc nước tới trước mặt cậu.

"Dạ không, thưa thầy. Em vừa ăn sáng." - Harry từ chối. Có Merlin mới biết trong đó có bao nhiêu đường.

"Cụ có ngừng quảng cáo thứ nước uống độc hại của cụ được không?"

 - Severus khó chịu nói - 

"Potter. Chân trò mọc rễ rồi à? Ngồi xuống. Nếu cái đầu của trò còn hoạt động bình thường thì chắc trò cũng biết vì sao chúng ta lại chen chúc trong căn phòng kinh khủng này rồi đấy."

"Mày..."

"James." - Charlus cảnh cáo con trai.

Harry cũng không khó chịu vì lời nói của Severus. So với kiếp trước,những lời này thật sự nhẹ nhàng tới không thể nhẹ nhàng hơn. 

"Mọi người muốn biết gì?"

"Harry. Vì sao con biết bọn họ đột nhập Hogwarts?" - James hỏi.

"Có người báo cho con biết."

"Ai?" - Sirius hỏi dồn.

"..."

"Xem ra cậu Potter cao quý đây có gan đánh lén một Tử thần Thực tử nhưng lại không dám thừa nhận điều mình làm. Hay là có gì mờ ám không thể nói ra." - Severus thực sự bị Harry chọc tức. Thằng ranh này dám lại gần Rừng Cấm, lại còn liều lình đánh lén mụ điên kia.

"Severus. Bình tĩnh nào. Harry, vậy vì sao con biết Bellatrix Lestrange đến Gringotts?" - Dumbledore chuyển chủ đề.

Hít một hơi, Harry bình tĩnh nói:

- Con đã phát hiện ra ả lâu rồi. Cũng cho người theo dõi ả. Chuyện ả lẻn vào Hogwarts con cũng biết.

"Cái gì?" - James và Sirius hét lên - "Harry. Sao con lại...Như vậy quá nguy hiểm. Nếu không phải thầy Hiệu trưởng phát hiện ra ả..."

"Ba à. Nếu họ không phát hiện ra ả thì ta sẽ bắt được cả Pettigrew nữa." - Harry hơi nheo mắt, có chút thất vọng nói.

"Vậy, có thể cho giáo sư hèn mọn của trò biết vì sao trò biết người kia còn sống không? Những điều trò hỏi ả ấy?"

"Voldemort thực sự còn sống?" - Charlus có phần ngập ngừng hỏi.

"Vâng, thưa ông. Nhưng mọi thứ rất nhanh sẽ kết thúc thôi." - Harry trả lời.

"Ý con là sao?" - James hỏi.

"Pettigrew sẽ mang hắn đến cho chúng ta. Trước mắt, mọi người hãy lo cho phiên tòa sắp tới đi." 

"Chú không hiểu gì cả. Harry, sao Pet..."

"Sirius. Khi mọi chuyện đến, con sẽ nói cho mọi người biết."- Harry ngắt lời anh.

"Có việc gì với phiên tòa sao?" - Severus cũng không tiếp tục truy hỏi việc Voldemort nữa, dù anh đang vô cùng lo lắng.

"Con sợ lời tiên tri sẽ bị tiết lộ. Daniel sẽ bị cuốn vào nguy hiểm." - Harry thở dài.

"Chưa biết chừng trò ấy còn mong chờ được học theo người cha ngu ngốc của mình phát huy tinh thần mạo hiểm Gryffindor của mình đấy." -

Severus cười nhạt.

"Snivellus." - James nhảy dựng lên.

"Khụ khụ." - Dumbledore đúng lúc ngăn cản hai người bùng nổ chiến tranh - "Harry, ta sẽ cố ngăn cản. Nhưng nếu bị tiết lộ..."

"Chắc sẽ không sao đâu." - Harry có chút mệt mỏi đáp.

*******

Tại phiên tòa thẩm vấn

"Tên?"

"Bellatrix Lestrange."

"Ngươi là Tử thần Thực tử?"

"Phải."

...

Bị ép uống Chân dược, Bellatrix Lestrange vô cảm trả lời những câu hỏi của Cornelius Fudge. Thực ra đó chỉ là những câu hỏi ai ai cũng biết đáp án. 

Cũng bởi vậy, lần đầu tiên trong đời, Dumbledore và Severus cảm thấy hài lòng với việc làm của Fudge. Khi chiếc búa được gõ xuống và bản án được tuyên bố, hai người gần như đã thở phào nhẹ nhõm. 

"Đợi đã." - Một giọng nữ vang lên.

"Có chuyện gì sao cô Skeeter? Phóng viên chỉ được quan sát và chụp ảnh thôi." - Fudge tỏ vẻ không hài lòng.

"Tôi biết." - Nữ phóng viên cười - "Nhưng ngài không thấy buổi thấm vấn này quá qua loa sao? Chúng tôi muốn biết những sự thật bị che giấu, không phải những điều ai cũng biết này."

"Đúng thế." - Các phóng viên khác cũng hùa theo, cả căn phòng ầm ĩ như cái chợ.

"Xem ra chúng ta sắp có rắc rối rồi." - Đứng đằng sau, Charlus nói khẽ.

"Cô còn muốn biết gì nữa? Tất cả những gì cần thiết cho việc phán án đều đã được thực hiện." - Một nhân viên Bộ nói.

"A. Tôi nghĩ dân chúng sẽ muốn biết rõ về quá trình bắt người. Dù sao con cái của họ đã cận kề nguy hiểm trong lúc ấy." - Skeeter cười nói. Sao cô ta có thể bỏ qua cơ hội viết bài tuyệt vời như vậy.

"Tôi nghĩ như vậy đủ rồi. Phiên tòa kết thúc tại đây. Lập tức thi hànhán." - Fudge nói xong liền vội vàng bỏ đi.

Bellatrix Lestrange ngay lập tức bị đưa đến chỗ Giám ngục để nhận nụhôn của Giám ngục. Tuy không có thêm thông tin về vụ bắt giữ nhưng hành động vội vàng của Fudge cũng đủ cho cánh phóng viên múa bút vài ngày liền.

"Lão Fudge đúng là ngu ngốc hết biết." - Draco vừa cầm tờ báo vừa cười nói.

"Ngài Bộ trưởng vì che giấu sự vô dụng của mình mà nhanh chóng phán quyết khi chưa thẩm vấn rõ ràng. Bộ Pháp thuật đang che giấu sự thật gì? Skeeter này đúng là biết viết." - Blaise cười nói.

"Nhưng Harry, sự thật là gì vậy? Hẳn là cậu cũng biết đúng không?" - Pansy hỏi.

"Đúng vậy. Harry. Nói đi." - Daniel cũng hùa theo. Lập tức ba người Draco, Hermione, cặp song sinh và Ron cũng nhìn chằm chằm Harry. 

"Peter Pettigrew giúp vợ chồng Lestrange đột nhập Hogwarts. Sau đó Hiệu trưởng phát hiện nên chạy đến. Sau đó Bellatrix Lestrange bị bắt. Chồng cô ta chạy vào Rừng Cấm chắc định trốn nhưng lại bị đám sinh vật huyền bí trong rừng xử lí."

"Harry, cái đó ai cũng biết rồi. Rõ ràng anh cũng tham gia lúc bắt giữ mà. Nói thật đi." - Daniel năn nỉ.

"Đó là sự thật." - Harry đáp.

"Vậy thì nói chi tiết, được không?" - Draco hỏi.

"Potter!"

"Chủ nhiệm."

"Giáo sư Snape."

Mấy đứa trẻ sợ hết hồn, vội vàng đứng dậy chào.

"Một ngày tốt lành thưa thầy. Có chuyện gì sao ạ?" - Harry hỏi.

"Thầy Hiệu trưởng đang đợi. Lập tức nhấc cái chân cao quý của trò lên. Những người khác, nếu các trò nhàn rỗi như vậy thì đến chỗ Filch đi. Tin rằng, ông ấy sẽ rất vui lòng khi có một đám quỷ khổng lồ giúp đỡ." - Severus nhìn gương mặt đám Draco tái đi thì hài lòng quay đầu bước đi, cảm thấy cơn giận đã vơi phân nửa.

"Không phải chứ. Là ai đã chọc tức cha đỡ đầu vậy?" - Draco rên rỉ.

"Đi thôi." - Hermione vỗ vai cậu.

*******

"Harry. Chúng ta vừa nhận được thư từ "Nhật báo tiên tri. Họ nói muốn phỏng vấn con." - Dumbledore đưa thư cho Harry.

Cậu đọc qua rồi mới hỏi:

- Sao họ lại muốn phỏng vấn em? 

"Xem ra cậu Potter không hề biết sức ảnh hưởng của mình lớn đến mứcnào. Có vẻ như quý cô Skeeter đã tìm được nguồn tin cho thấy cậu Potterđã tham gia quá trình bắt giữ Bellatrix Lestrange nên mãnh liệt yêu cầu được phỏng vấn những trải nghiệm đặc biệt đầy vinh dự này của cậu." - Severus  nói.

Harry hơi trầm ngâm một chút. Cậu rất ghét Rita Skeeter, điều này không phải bàn cãi. Nhưng ả là một trung gian tốt để khống chế dư luận.

Cốp cốp...Harry ngẩng đầu lên, Severus đang nhìn cậu chằm chằm, dường như anh rất khó chịu.

"Trò có nghe thấy giáo sư hèn mọn của trò nói gì không? Hay việc được phỏng vấn khiến trò sung sướng đến quên cả thực tại rồi? Nếu thật là như vậy, ta thực sự nghi ngờ thứ nằm trong đầu trò là não hay là cỏ lác đấy. Cô ả ranh ma kia sẽ vô cùng mừng rỡ khi được phỏng vấn một kẻ ngốc mờ mắt vì hư danh như trò."

Đợi Severus nói hết, Harry ngập ngừng nói:

- Em không có ý đó. Em chỉ đang nghĩ nên lợi dụng cô ta như thế nào.

"Lợi dụng?" - Severus nhếch mày - "Trò cho rằng bao nhiêu năm làm phòng viên mà cô ta lại dễ dàng bị lợi dụng như vậy sao? Trò đã tự đánh giá bản thân quá cao rồi đấy."

"Thầy có thể đi cùng em mà."

Severus ngẩn người, mà Harry cũng ngẩn người. Cậu không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó nữa.

"Một ý kiến hay." - Dumbledore đẩy gọng kình, nhìn Harry cười nói -

"Severus sẽ không để cô ta viết bậy. Chúng ta thống nhất vậy đi." - Nói xong, cụ liền nhanh chóng đi mất.

Cho đến khi rời khỏi phòng Hiệu trưởng, Harry vẫn hơi ngẩn ngơ. Cậu chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ như vậy kể từ khi sống lại.

Khi đó, nhìn Severus tỏ vẻ khó chịu nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự lo lắng, cậu liền thốt ra lời đó. Nhìn người đứng bên cạnh mình, chắc là vì muốn anh yên tâm nhỉ? 

"Chân trò mọc rễ rồi à? Hay muốn đứng đó làm một bức tượng triển lãm chờ mọi người nhận xét phong thái của mình?"

"A. Vâng." - Harry vội vàng chạy theo, không để ý thấy cái nhếch miệngmờ nhạt của anh.

Ngay khi nhận được lời đồng ý phỏng vấn của Harry, Rita Skeeter lập tức viết bài với đủ suy luận vì sao Harry lại tham gia quá trình bắt giữ tù nhân, càng viết càng thái quá, càng đoán càng hăng.

 Điều này khiến mọi người vô cùng tò mò, nhất là học sinh trong trường.

"Thật quá đáng. Cái gì gọi là báo thù? Cái gì gọi là ôm mộng làm anh hùng? Em sẽ giết ả ngay khi có thể." - Daniel ném tờ báo xuống đất, hét lên như điên.

"Sao ả dám viết lung tung như thế chứ?" - Đám Draco cũng vô cùng tức giận.

"Chúng ta có thể kiện ả không?" - Hermione khó chịu hỏi.

"Không." - Ron giải thích - "Chúng ta không thể cấm ả phán đoán. Đó là lí do ả luôn dùng câu hỏi."

"Harry không sao chứ? Mấy ngày nay mình không thấy cậu ấy đâu cả?" - Hermione lo lắng hỏi.

"Tan học cậu ấy lại về kí túc xá. Hình như lại đang nghiên cứu cái gì đó."

- Draco thở dài, cậu thực sự lo lắng bạn mình sẽ trở thành một con ưng thật sự.

Lúc này, Harry đang ngựa quen đường cũ đi vào Rừng Cấm. Khi cách bìa rừng một đoạn, giáo sư Sybill Trelawney đột nhiên xuất hiện, cản đường cậu.

"Có chuyện gì..."

Harry còn chưa kịp nói hết, giáo sư Trelawney đã chộp lấy vai cậu, cúi đầu khàn giọng nói:

- Đứa trẻ từng nhận dấu ấn của Chúa tể Hắc ám sẽ mang hắn trở lại thế giới này và chấm dứt chiến tranh trước khi nó kịp kết thúc. Người thừa  kế của những người vĩ đại nhất trong lịch sử sẽ bảo vệ hoặc hủy diệt Thế giới Pháp thuật.

Trelawney rùng mình một cái thật mạnh. Cô ngẩng đầu nhìn Harry:

- Có chuyện gì vừa xảy ra sao?

"Không. Thưa cô." - Harry mỉm cười.

"Sao trò lại ở đây thế?" - Cô nghi hoặc.

"Em thấy cô nên đi qua chào."

"À. Chúng ta nên về tòa thành thôi." - Cô vừa đi vừa nghiêng đầu suynghĩ, miệng lẩm bẩm gì đó, cũng không để ý Harry có đi theo mình không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro