Chương 49: CÚP VÀNG HUFFLEPUFF

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ban ngày Harry bắt đầu lên lớp như mọi người. Buổi tối lại đến văn phòng của chủ nhiệm cấm túc. 

Cuối tuần bổ túc cho học sinh trong nhà và năm sư tử nhỏ đột biến. Cả Severus và Harry đều ăn ý không nhắc lại chuyện trong Rừng Cấm. 

 Dù không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, mọi người trong Hogwarts đều cảm thấy quan hệ giữa Severus và Harry ngày càng tốt hơn. Điều này khiến mọi người vô cùng kinh hãi, nhất là Sirius.

Cả thời đi học, Severus Snape và nhòm Đạo tặc là kẻ thù không đội trời chung và là nguồn gốc của bệnh đau đầu của giáo sư trong trường. Từ khi bắt đầu làm giáo sư cho trường, Severus Snape luôn là một vị giáo sư nghiêm khắc, độc miệng, bất công, âm trầm, đáng sợ...

Vậy mà vị giáo sư ấy khi đối mặt với Harry Potter lại nói chuyện bình thường, không có nọc độc, không có châm chọc; gương mặt lạnh như băng và ánh mắt hệt như một con rắn độc đang quan sát con mồi để tìm cơ hội cắn chết đối phương trong chớp nhoáng lại có phần như hòa hơn hẳn.

 Hai người không giống như thầy trò mà như bạn bè lâu năm, như đồng nghiệp đứng ở vị trí ngang hàng với nhau.

Thực chất nói vậy cũng không sai. Vì Severus luôn coi Harry là một bậc thầy độc dược ngang hàng với mình. Phần lớn các buổi cấm túc họ đều dùng để trao đổi những cải tiến và nghiên cứu độc dược mới.

 Những tri thức và phát hiện của Harry khiến Severus vô cùng ngạc nhiên và hứng thú. Anh cũng biết thái độ của mình với Harry không bình thường. Phải biết dù là những bậc thầy trong Hiệp hội Độc dược có quan hệ khá tốt anh cũng không hòa nhã bao nhiêu. 

Nhưng Severus cũng không muốn tìm hiểu vì sao chỉ có Harry Potter là đặc biệt như vậy. Anh sợ khi tìm ra nguyên nhân, mọi thứ sẽ thay đổi.

Severus chấp nhận làm bạn với mình, Harry tất nhiên không từ chối. Mà cũng không có ý tiến thêm một bước, trở thành "người đặc biệt" trong lòng anh. Cậu không có lòng tin mình sẽ làm được, cũng không dám làm.

- [Harry...Harry.]

Basilisk trườn qua mật đạo vào phòng ngủ.

[Bọn học đến rồi?] - Harry hỏi lại. 

[Phải rồi, ngươi là người thừa kế mà.] - Con rắn lắc lắc cái đầu - [Hình như ả có mang theo thứ đó đến. Hơi thở hắc ám rất nồng.]

[Mang đến là tốt rồi.] - Harry cười, thuận tay thiêu rụi lá thư trong tay.

[Ngươi đi đâu thế?] - Thấy Harry ra ngoài, Basilisk hỏi.

[Cấm túc. Giúp ta để mắt đến những...] - Harry đang nói dở thì khựng lại, sau đó lao khỏi phòng như điên.

"Làm sao vậy Harry?" - Draco va phải Harry trước cầu thang, vội kéo cậu lại hỏi.

"Gọi tất cả học trò trong nhà trở về kí túc xá."

"Cái..."

Nhìn bóng lưng của Harry, Draco nuốt lời đang nói dở lại, lập tức nhờ bức tranh ngoài cửa thông báo cho các bức tranh khác để họ nhắc nhở học trò nhà Slytherin lập tức trở về kí túc xá, còn mình thì đi tìm chủ nhiệm.

"Có chuyện gì vậy Draco? Sao lại tập trung mọi người lại?" - Pansy vừa thấy Draco vào phòng sinh hoạt chung thì hỏi.

"Mình không biết. Harry nói thế. Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó. Chủ nhiệm lại không ở trong tòa thành nữa chứ." - Draco nhíu mày nói.

Rầm. Bùm...

Những tiếng nổ ầm ĩ vang lên. Tất cả học sinh ba nhà khác đều nhanh chóng tập trung ở hành lang nhìn ra ngoài nhưng không thấy rõ cái gì cả.

Ven Rừng Cấm, những tia sáng pháp thuật đan xen nhau, khói bụi mù mịt. Thỉnh thoảng lại phát ra một vụ nổ.

"Đồ máu bùn dơ bẩn. Sao mày dám phản bội chủ nhân hả?" - Một giọng nữ điên cuồng gào lên.

"Sectumsempra."

"Incendo." 

"ðçæš."

"ðçæš."

Dumbledore, Severus, Sirius không ngừng ném ra đủ loại phép thuật. 

Rodolphus Lestrange và Peter Pettigrew vô dụng nhưng Bellatrix Lestrange lại là một thiên tài. Bình thường ả đã rất mạnh rồi nhưng tronglúc đang điên cuồng thế này lại càng mạnh hơn. Ai ngờ được ở mười năm trong Azkaban mà ả vẫn mạnh như thế chứ.

"æçϡЉ." - Một ánh sáng đỏ từ đũa phép của Dumbledore đánh trúng lưng ả.

"A." - Bellatrix Lestrange kêu lên một tiếng, đũa phép rơi khỏi tay ả.

"Acio." - Sirius lập tức triệu hồi đũa phép của ả, lúc đũa phép rơi vào tay còn "không cẩn thận" làm nó gãy đôi.

"Mày...Aaa..." - Bellatrix Lestrange đang định chửi ầm lên thì một cảm giác đau đớn tận tim gan nhói lên. Ả cảm thấy như mình đang phải chịu cả trăm cái Crucio vậy, linh hồn như bị xé nát thành từng mảnh vụn.

Khi Bellatrix Lestrange ngã xuống, thân hình nho nhỏ của Harry xuất hiện. Cậu đứng sau lưng ả, đũa phép trong tay vẫn chỉ về phía ả.

"Harry." - Sirius vội vàng chạy lại - "Sao con lại ra đây? Mau trở về."

Harry đẩy cha đỡ đầu của mình ra, hóa đá thân thể ả, chỉ chừa lại mỗi đầu.

"Harry Potter. Đồ máu bùn bẩn thỉu. Sao mày dám báng bổ chủ nhân của tao? Sao mày dám xúi giục người hầu của ngài phản bội lại ngài? Tao sẽ giết mày. A."

"Câm miệng." - Sirius quát lên, đồng thời ném cho ả một bùa chú.

"Mày...Đồ phản bội đáng ghê tởm. Mày làm vấy bẩn dòng máu cao quý của gia tộc." - Bella trĩ hét lên.

Harry nhìn ả điên đang không ngừng cố dùng pháp thuật không đũa phép không tiếng động để giải trừ lời nguyền, cảm thấy thật phiền phức.  

"Voldemort ở đâu?" - Harry hỏi.

"Cái gì? Harry, con đang nói gì vậy? Hắn đã chết rồi mà." - Sirius sửng sốt hỏi lại. Dumbledore và Severus cũng ngạc nhiên nhìn cậu.

"Tao phải là người hỏi mày mới đúng. Chủ nhân của tao đâu? Tại sao ngài lại biến mất khi đuổi theo mày? Tao sẽ giết hết chúng mày." 

 - Bellatrix càng điên cuồng hơn khi nghe đến chủ nhân của ả - "Cả mày nữa Snape. Đồ máu bùn dơ bẩn..."

"Sectumsempra."

Lần này người ra tay là Harry. Cậu lạnh lùng nhìn ả

- Tôi không có cả ngày ở đây nghe bà nói. Voldemort đâu?

"Tao không biết. Chủ nhân sẽ giết mày. Ha ha ha..." - Ả cười điên cuồng.

"Hắn đã có cơ hội và đã thất bại." - Harry bình tĩnh nói.

"Chủ nhân không bao giờ thất bại." - Ả hét lên - "Chỉ có một người có thể sống và đó chắc chắn là chủ nhân."

Harry cau mày khó chịu. Cậu lấy trong túi áo một lọ thuốc. Severus chỉ liếc qua liền biết đó là Chân dược, trong lòng nghi hoặc vì sao cậu lại mang nó theo người nhưng không nói gì.

"A. Đừng lại gần ả." - Sirius vội vàng kéo cậu lại khi cậu định tiến lên.

Anh cầm lọ dược trong tay Harry - "Để chú làm cho."

Belllatrix cố tránh né nhưng không được. Sau khi ả nuốt thuốc xuống, hai mắt dần trống rỗng.

"Voldemort đâu?" - Harry hỏi.

"Ở chỗ Peter Pettigrew." - Ả đờ đẫn trả lời.

"Sao lại ở chỗ hắn?"

"Sẽ không có ai nghi ngờ tên vô dụng ấy cả."

"Pettigrew đâu?" - Sirius hỏi. 

"Ta không biết."

"Thứ bà lấy từ Gringotts đâu?" - Harry vừa hỏi, ba người còn lại đều tròn mắt nhìn cậu.

"Ở trong túi áo."

Harry lập tức mò trong túi áo ả. Trước khi mọi người kịp nhìn thấy đó là thứ gì thì đã cất nó đi.

"Harry..." - Sirius định hỏi thì Dumbledore kéo tay anh lại, ý là bảo anh

đừng hỏi gì cả.

"Thầy Hiệu trưởng, nếu thầy muốn con sẽ đợi thầy ở phòng Hiệu trưởng." - Harry nhìn Dumbledore nói.

"Không cần đâu. Ta nghĩ chốc nữa ta sẽ rất bận." - Ông cụ trả lời - "Con hãy về nghỉ ngơi đi."

"Vậy chúc mọi người ngủ ngon. Cha đỡ đầu, con biết chú có chuyện muốn hỏi nhưng không phải lúc này."

"Ừ. Con đi nghỉ đi." - Sirius ếm cho Harry một bùa giữ ấm rồi nói.

"Chào chú."

Khi đi qua hành lang, Harry thấy rất nhiều học sinh đang đứng từ các phòng học ngó ra. Giáo sư Mcgonagall đã đuổi họ vào trong đó và ếm vài bùa bảo vệ và cách âm. Không ai nghe được gì sau những tiếng nổ ban đầu cả. Cậu chào bà rồi trở về kí túc xá.

"Có chuyện gì vậy Harry?" - Harry vừa bước vào Draco đã vội vàng hỏi.

"Có người đột nhập Hogwarts nhưng giờ đã ổn rồi."

"Đột nhập Hogwarts? Sao có thể?" - Một học sinh năm năm ngạc nhiên kêu lên.

"Đã xong rồi. Mọi người đi ngủ đi. Ngày mai chắc Hiệu trưởng sẽ cho chúng ta câu trả lời." - Harry nói xong liền về thẳng phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro