Chương 43: GIÁM NGỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Severus tức tối về nhà, quăng mình lên sô pha. Chết tiệt, không ngờ hắn dám theo dõi mình, lại còn không chịu gặp mặt nữa. Severus cũng không hiểu sao, so với việc bị theo dõi, anh lại càng tức giận vì bị từ chối hơn.

Sau khi chửi rủa kẻ "rình mò" kia n lần, Severus mới nhận ra từ nãy tới giờ Rose không có phản ứng gì.

"Rose, ngươi đâu rồi?" - Anh gọi.

[Chủ nhân.] - Con rắn bò ra từ túi áo.

"Có chuyện gì sao?" - Nếu bình thường nó sẽ không im lặng như thế.

[Chủ nhân.] - Nó hơi lượng lự, cuối cùng đắn đo mãi mới nói ra - [Trong bốn con gia tinh vừa xuất hiện, ta ngửi được một mùi hương rất quen. Hình như đã ngửi được ở đâu rồi.]

"Mùi hương?"

[Phải.] - Con rắn gật gù sau đó rầu rĩ cúi đầu - [Nhưng lại không nhớ được là ở đâu.]

"Từ từ sẽ nhớ."

Severus không nói gì nữa, chỉ lặng yên ngồi trên ghế. Mùi hương rất quen? Không lẽ người tặng hoa hồng đen là người mình quen biết?

*******

"Tử thần Thực tử vượt ngục Azkaban!"

Đây là tiêu đề nổi bật trên mọi tờ báo phù thủy hôm nay. Các báo thi nhau tái hiện lại những tháng ngày đen tối khi "Kẻ mà ai cũng biết là ai" còn sống, thi nhau mắng nhiếc những người từng bị nghi ngờ là Tử thần Thực tử, thi nhau đưa ra những phán đoán rằng Chúa tể Hắc ám sẽ trở lại. Và đặc biệt, họ lên án sự vô dụng của Bộ Pháp thuật.

"Ha ha. Fudge nhất định đang sứt đầu mẻ trán với thư sấm từ người dân." - Draco cười vui vẻ. 

"Tất nhiên rồi." - Fred cũng cười.

"Ai bảo hắn..." - George híp mắt nhìn anh trai.

"Vô dụng như vậy chứ." - Hai anh em đồng thanh nói rồi phá lên cười.

Mấy đứa trẻ cũng cười theo. Không nói những quý tộc Slytherin, rất nhiều người cũng bất mãn với vị Bộ trưởng đương nhiệm này, trong đó cũng có gia đình Weasley.

Mấy đứa trẻ ngồi trong vườn Trang viên Potter cười đùa. Dù sao, Bellatrix vẫn chưa bị bắt, ở đây lại khá an toàn. Fred và George cũng dẫn Ron và Ginny đến, Percy thì ở nhà làm bài tập và phụ mẹ.

Ron với Ginny tuy quen thuộc với Daniel và Hermione, dù sao họ là hai trong số rất ít người không bất mãn với việc sư tử nhà Gryffindor qua lại với rắn nhà Slytherin. Nhưng khi đối mắt với ba con rắn nhỏ thì vẫn cảm thấy không tự nhiên nên chỉ ngồi nghe.

"Tiếc là Harry không đến." - Daniel than thở.

Cậu nằm ngửa trên thảm cỏ xanh mượt.

"Chẳng hiểu cậu ấy bận rộn cái gì nữa. Thật không biết hưởng thụ gì cả." - Pansy cũng tỏ ra bất mãn. Cô còn mong cậu ấy hiến kế để trong năm nay hạ gục Draco.

"A. Mấy đứa đây rồi."

Charlus đi đến chỗ mấy đứa trẻ. Draco, Pansy, Blaise lập tức đứng lên, theo lễ nghi quý tốc chào hỏi, mấy con sư tử nhỏ cũng đứng dậy chào rất lễ phép.

"Có chuyện gì sao ông?" - Daniel hỏi.

"Ba con vừa bảo thần hộ mệnh về . Fudge đã quyết định sẽ để Giám ngục ra ngoài nhà tù Azkaban để tìm tù nhân."

"Sao? Lão ta điên rồi à?" - Mấy đứa trẻ thất thanh.

"Hơn nữa, nhiều khả năng bọn chúng sẽ đến canh chừng ở trường học."  

Sắc mặt Charlus vô cùng khó coi. Giám ngục là thứ sinh vật ghê tởm và nguy hiểm như thế nào mọi người đều biết. Vậy mà Fudge lại để chúng ra khỏi Azkaban, còn đến tận trường học.

"Chủ nhân." - Pinky xuất hiện - "Cậu chủ Harry đến."

"Mau bảo nó đến phòng khách." - Charlus nói với gia tinh rồi mới quay sang mấy đưá trẻ - "Các con cũng vào nhà đi."

"Vâng." - Daniel lập tức bay ra ngoài. Anh trai đã về, cậu tất nhiên phải ra đón.

Khi đám người Draco đi vào nhà, đập vào mắt là cảnh tượng Harry đang ăn cơm như thể bị bỏ đói vài ngày, dù động tác vẫn rất tao nhã. Đợi

Harry ăn xong, Daniel mới thu hồi hai tròng mắt sắp rớt ra, ngập ngừng hỏi:

- Harry, mấy ngày nay anh không ăn cơm sao?

"Anh vừa ra khỏi phòng thí nghiệm liền đến đây luôn. Chưa kịp dùng bữa." - Harry lịch sự lau miệng nói.

"Như vậy không tốt đâu." - Ron buột miệng nói ra, thấy mọi người nhìn mình ngạc nhiên thì đỏ mặt ấp úng - "Mẹ mình nói thế. Mình..."

"Ron nói đúng." - George vỗ lưng em trai - "Em phải biết giữ gìn sức khỏe của bản thân chứ."

"Đúng vậy." - Mọi người đều gật đầu phụ họa.

"Harry, con cũng nhận được tin rồi?" - Charlus hỏi.

"Vâng." - Harry đứng dậy khỏi bàn ăn, theo ông ra phòng khách - "Con nghĩ để đề phòng bất trắc nên để bọn họ học phép gọi Thần hộ mệnh." -

Cậu nhìn bạn.

*******

Tin tức Giám ngục sẽ ra ngoài tìm tù nhân đã khiến dân chúng càng thêm bất mãn với Fudge.  

Trong hoàn cảnh ấy, tất cả quý tộc đã họp mặt và thống nhất sẽ im lặng quan sát. Đồng thời họ sẽ thu thập bằng chứng có thể lật đổ lão già ngu xuẩn đó.

"Lucius. Gia đình Potter có dự định gì khác không?" - Sau buổi gặp mặt, Robert Parkinson ở lại.

Ông là một trong số ít những người bạn thân của Lucius Malfoy từ thời đi học. Cho nên, nếu có thể nói, Lucius sẽ không giấu.

"Gia đình họ đang cho Daniel Potter học phép gọi Thần hộ mệnh. Hình

như họ đang giúp phóng viên đào bới chuyện của Fudge." - Lucius đặt tách trà xuống nói.

"Vậy chuyện của Snape thì sao?"

"Cậu ấy đã về trường sớm."

"Chưa tìm ra Bellatrix Lestrange sao?" - Dù ả không thể làm gì họ nhưng khó tránh khỏi ả sẽ không động đến mấy đứa trẻ.

"Về chuyện này..." - Lucius nghiêm túc nhìn đối phương, ngập ngừng một chút mới nói - "Harry Potter muốn chúng ta đừng nhúng tay vào chuyện này. Cậu ta nói đây là bước cần thiết để tiêu diệt "người đó".

"Ý anh là..." - Mặt Robert hơi tái đi.

"Phải." - Lucius gật đầu - "Anh thuộc gia tộc trung gian, sẽ dễ nói chuyện hơn. Còn có chuyện này chỉ có Harry Potter, tôi và anh biết."

"Tôi biết rồi." - Robert cũng nghiêm túc gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro