Chương 42 : Vượt ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy đứa trẻ tụ tập ở Biệt thự Sương mù chơi được vài ngày thì bị gọi về.

"Ba. Có chuyện gì vậy?" - Daniel vừa bước vào cửa đã hậm hực hỏi ba mình.

"Sirius mở tiệc. Chúng ta đều phải tham gia." - Lily đi đến vừa hôn lên trán hai đứa con, vừa giải thích.

"Tiệc? Sao bỗng dưng lại..." - Harry có chút nghi hoặc. Sirius cũng không phải người thích tiệc tùng.

"Hình như muốn tuyên bố chuyện gì đó." - James nói - "Cậu ấy mời rất nhiều quý tộc. Chắc là muốn truyền lại vị trí gia chủ cho Regulus."

.......

Ngày 9 tháng 8

"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự bữa tiệc này." - Sirius cao giọng nói, rất có tác phong quý tộc - "Hôm nay tôi muốn tuyên bố một việc. Qua đây nào Regulus." - Sirius vẫy tay với em trai mình.

Regulus thong thả bước đến chỗ anh trai. Một năm qua anh đã từ từ tiếp nhận công việc của gia tộc Black nên mọi người đều có thể đoán được ý của vị gia chủ đương nhiệm.

"Hôm nay, tôi tuyên bố truyền lại vị trí gia chủ gia tộc Black cho em trai tôi, Regulus Black." Anh vừa dứt lời, dưới chân hai người liền hiện ra một trận pháp cổ xưa.

Trước sự chứng kiến của các quý tộc, hai người thực hiện nghi thức kế vị. Khi trận pháp biến mất, Sirius cũng không giữ hình tượng gì nữa mà ôm vai hai người bạn tốt hét lên:

-  Cuối cùng cũng được giải thoát. James, Remus, mình tự do rồi.

Regulus nhìn anh mình mà chỉ biết thở dài. Sirius là Black ưu tú nhất trong vài thế hệ gần đây. Đáng tiếc, anh lại không đặt tâm tư vào gia tộc. 

"Harry. Ba mình nói muốn gặp cậu bàn việc làm ăn." - Draco nói với bạn.

"Ừm, mình cũng nghe ba mình nói thế. Hình như rất nhiều quý tộc Slytherin đều muốn gặp cậu nhưng không được." - Pansy gật đầu.

"Có chuyện gì sao?" - Blaise hỏi.

"Không có gì. Năm ngoái mình rất bận nên đều là ông mình tiếp bọn họ. Mình cũng...hơi lười nên không hỏi đến."

Phần còn lại của bữa tiệc cũng không có gì đặc sắc mấy. Mọi người cùng uống rượu, khiêu vũ, thăm dò lẫn nhau... Giữa lúc ấy, một thần hộ mệnh

chim sơn ca bay vào đại sảnh, chạy đến chỗ James Potter. Gương mặt anh lập tức trầm xuống.

"Có chuyện gì sao, James?" - Lily lo lắng hỏi.

Mọi người cũng lại gần vây quanh anh chờ nghe. Dù sao, James cũng là Đội trưởng đội Thần sáng, biết đâu họ lại nghe được tin gì thì sao.

"Bellatrix Lestrange và chồng ả, còn có...Peter Pettigrew vừa vượt ngục." - James mặt mày sa sẩm nói.

Gương mặt Lily lập tức tái nhợt:

- Sao có thể?

"Lily, em hãy cùng ba mẹ và hai đứa nhỏ trở về Trang viên Potter bằng mạng Floo đi. Sirius, cậu..." - James bỗng khựng lại, anh vội đưa mắt nhìn xung quanh - "Snape đâu?"

"A. Cậu ấy vừa về rồi." - Lily kêu lên - "James mau..."

Lily còn chưa kịp dứt lời thì James đã đi ra ngoài, ngay sau đó là Dumbledore và Remus:

- Sirius, báo Thần sáng đến nhà Snape.

Sirius lập tức cho thần hộ mệnh đến Sở Thần sáng báo tin, sau đó mới quay sang nói với khách: 

- Các vị, xin lỗi. Bữa tiệc có lẽ phải kết thúc ở đây.

...Phòng khách Nhà cũ Black...

Khách khứa về hết, chỉ có gia đình Potter và gia đình Malfoy ở lại. Bellatrix Lestrange vượt ngục, dựa vào sự cuồng nhiệt của ả với Voldemort, chắc chắn sẽ đến tìm kẻ "phản bội" là Snape trả thù. So với sự lo lắng của mọi người, Harry khá là bình tĩnh. Cậu đã cử gia tinh đi theo bảo vệ anh. Cậu tin anh sẽ không xảy ra chuyện gì.

Quả nhiên, nửa tiếng sau, Dumbledore, James, Remus và cả Snape đều đến Nhà của Black.

"Severus. Cậu không sao chứ?" - Lucius hỏi.

"Anh không có mắt à? Nếu có sao thì tôi sẽ đứng đây à?" - Severus khó chịu đáp.

"Sao rồi?" - Dorea nhìn con trai.

"Lúc bọn con đến thì đang có bốn con gia tinh đang đấu với vợ chồng Lestrange. Bọn con vừa xuất hiện thì chúng liền trốn mất, không kịp bắt lại." - Anh hơi ngừng lại, cổ quái nhìn Snape - "Bốn con gia tinh kia hình như là có người cử đến bảo vệ cậu ta."

Không nhắc đến thì thôi, vừa nghe đến, mặt Snape càng thêm khó coi. Anh cứ tưởng hai con gia tinh đó là mình gọi mới xuất hiện, không ngờ chúng lại theo dõi mình.

"Ý con là có người đã biết trước là Snape sẽ gặp nguy hiểm nên mới cho gia tinh đi theo bảo vệ cậu ấy." - Charlus suy đoán.

"Severus, thầy có thể liên lạc với chủ chúng không?"

Severus hơi lưỡng lự một chút rồi gọi Janny. Con gia tinh xuất hiện giữa phòng khách nhà Black mà ngay cả chủ nhà là Regulus cũng không nhận được thông báo từ ngôi nhà, bình thản như thể nó không hề chọc giận Severus.

"Ta muốn gặp chủ của ngươi." - Severus cũng không tốn hơi châm chọc một con gia tinh. 

"Chủ nhân rất bận thưa ngài Snape. Chủ nhân nói ngài chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt và nhớ cảnh giác với mọi thứ xung quanh là được."

"Mọi thứ xung quanh?" - Lucius nhướn mày.

"Theo tin tức chủ nhân nhận được, Bellatrix Lestrange và Peter Pettigrew thoát ra nhờ Animagus. Hiện còn chưa xác định được hình thái hóa thú của ả là gì." -Janny bình tĩnh giải thích sau đó lập tức biến mất.

"Người này không tầm thường." - Dumbledore nói.

"Đó là điều hiển nhiên, Dumbledore. Nếu não bộ đầy kẹo ngọt của cụ còn hoạt động bình thường thì cụ nên biết việc quan trọng bây giờ là bắt bọn rác rưởi đó chứ không phải tìm hiểu xem kẻ đầu trộm đuôi cướp, thích rình mò kia tầm thường hay không." - Severus nói. 

Harry hơi cúi đầu, không lên tiếng. Cậu giống kẻ đầu trộm đuôi cướp, thích rình mò lắm sao?

*******

Hai ngày sau, các gia chủ một lần nữa tụ tập gặp mặt. Nhưng lần này địa điểm là Trang viên Malfoy.

"Lucius. Chúng ta phải làm gì đó thôi. Hai ngày qua đám người Bộ Pháp thuật đã đến gặp chúng tôi không biết bao nhiêu lần rồi." - Gia chủ gia tộc Crabbe nói.

"Tôi đã gửi thư cho cậu chủ nhỏ gia tộc Potter rồi. Mọi người đợi một chút đi." - Lucius cất giọng nói trầm thấp.

Khi Harry và ông đến thì đã là nửa tiếng sau. Khi thư được gửi đến, cậu đang làm thí nghiệm. Nếu không phải ông gọi cho cậu mấy lần qua gương hai mặt thì chắc những người này sẽ phải đợi cậu mấy ngàykhông chừng.

 "Harry. Cậu có ý kiến gì về việc này không?" - Dưới ám hiệu của mọi người, Regulus lên tiếng hỏi.

"Theo tôi, chúng ta không cần làm gì cả."

"Sao?" - Lần này nhay cả Charlus cũng bất ngờ. 

"Nếu tôi đoán không lầm, khoảnh khắc Bellatrix vượt ngục cũng là lúc Fudge bắt đầu chuỗi hành vi ngu xuẩn của mình. Dù sao, mấy người cũng không còn Dấu hiệu Hắc ám, họ chẳng làm gì được mấy người." - Harry cười nói. 

 Năm ngoái, những người này đã liên hệ với "Adrian Heinze" để đặt mua dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro