Chương 30: XỬ LÍ QUIRRELL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry theo sau Quirrell vào Rừng Cấm như rất nhiều tối gần đây. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại vào rừng tìm bạch kì mã nhưng không tìm được. Voldemort bắt đầu suy yếu và trở nên nóng vội. Hắn điên cuồng lấy đi sự sống của Quirrell để duy trì linh hồn mình.

Voldemort sắp không chống cự được nữa, Harry biết điều đó. Và cậuchờ thời cơ tốt nhất để ra tay.

Quirrell chùm kín mít trong cái áo phù thủy màu đen, cả người lảo đảo rồi quỵ xuống.

"Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho tôi." - Hắn khàn giọng cầu xin, giọng nói run run như đang chịu đau đớn.

"Đồ ngu. Mau đứng lên và tìm máu bạch kì mã cho ta." - Một âm thanh khác vang lên.

Cơ hội đến rồi. Harry truyền ma lực vào một đồng xu sau đó tiếp tục đứng chờ.

"A. Có rồi, chủ nhân." - Quirrell chật vật đứng lên, không cẩn thận gây ra một tiếng động rất nhỏ.

Con bạch kì mã non cách đó không xa lập tức quay đầu bỏ chạy.

"Mau đuổi theo, đồ ngu." - Voldemort thúc dục.

"Vâng...vâng." - Quirrell vội vàng đuổi theo.

Con bạch kì mã non rất thông minh, chuyên chọn những đường nhiều bụi cây chạy. Quirrell đuổi theo đến bên một bờ hồ thì không thấy nó đâu nữa.

"Chết tiệt. Mau đi tìm cho ta." - Voldemort quát lên.

"Đừng tìm nữa."

"Ai?" - Quirrell quay người lại, nheo mắt nhìn người đang đứng trong bóng tối. 

"Ta nói ngươi đừng tìm nữa. Con bạch kì mã đó đã được đưa về đàn rồi." - Người kia trả lời.

"Mi là ai? Mi có mục đích gì?" - Quirrell cảnh giác, hắn cũng nhận ra là có vấn đề.

"Sectumsempra."

Quirrell vôi vàng tránh ra. Ném lại một Lời nguyền Chết chóc nhưng không trúng.

"Đồ ngu. Mau giết hắn." - Voldemort hét lên. Tên khốn kia dám cản đường hắn.

"Avada...A." - Quirrell hét lên đau đớn.

Không biết từ lúc nào dưới chân hắn hiện lên một trận pháp kì lạ với đầy ma văn cổ xưa. Harry khẽ lẩm nhẩm vài cổ ngữ khó hiểu, từ trận pháp lập tức hiện lên những sợi xích lớn quấn lấy tay chân Quirrell. Ngay khi những sợi xích chạm vào cơ thể gầy guộc kia, chúng liền đỏ lên lên như bị nung nóng. Quirrell và cả Voldemort đều hét lên. Nếu không phải Harry đã ếm bùa cách âm xung quanh thì chắc bọn chúng đã đánh thức tất cả mọi người trong tòa thành rồi.

"Þƣƥȴɕȹ." - Harry chĩa đũa phép vào Quirrell đọc thần chú.

"Mi đang làm gì? Ta sẽ giết chết mi." - Voldemort hét lên.

"ɤɸɶʊʉϠ."

Thêm một thần chú nữa đánh vào cơ thể Quirrell. Linh hồn Voldemort bị tách hẳn ra. Từ trận pháp hiện ra vài sợi xích khác trói lấy linh hồn hắn.

Ngay khi Harry hạ đũa phép xuống, mặt trời bắt đầu ló ra. Ngay khi tia nắng đầu tiên rọi lên hai kẻ trong trận pháp, linh hồn Voldemort liền bốc khói rồi từ từ biến mất. Mà Quirrell đã sớm bất tỉnh.

Harry nhìn Quirrell, cảm thấy hắn là một kẻ vừa đáng thương vừa đáng trách. Nhưng dù vậy thì hắn vẫn phải chết. Cậu không thể để lại nhân chứng. Harry ếm cho hắn một cái "Sectumsempra" rồi quay về. 

Quirrell  bị thương rất nặng, để hắn nằm đây một lúc sẽ hấp dẫn sinh vật pháp thuật trong Rừng Cấm đến. Lấy tình trạng của hắn bây giờ phải chết không thể nghi ngờ.

"Xong rồi?"

"Phải." - Harry gật đầu với Firenze và Bane.

"Của cậu đây." - Firenze đưa cho Harry một đồng xu.

"Tạm thời vẫn phải duy trì cảnh giác." - Harry nhận lấy đồng xu, thiêu hủy nó, bỏ lại một câu rồi quay về.

Harry đã chuẩn bị trận pháp từ nhiều ngày trước. Ban nãy cậu đã dùng đồng xu để truyền tín hiệu cho Firenze mang bạch kì mã đến dẫn Quirrell vào bẫy.

...Kí túc xá Slytherin...

Rầm. Harry đổ mình lên giường.

[Thật không quý tộc.] - Basilisk phàn nàn.

Harry nghiêng người, xoa đầu nó:

- [Mang tờ giấy này cho Draco.]

Basilisk ngoan ngoãn ngậm lấy tờ giấy, thông qua mật đạo đi đến phòng Draco, thả tờ giấy trước cửa rồi quay về. Lúc nó trở lại, Harry đã ngủ mất. Basilisk lặng lẽ bò lên giường, cuộn mình bên gối Harry.

"Đi thôi." - Draco bước vào phòng sinh hoạt chung, nói với đám rắn nhỏ năm nhất.

"Harry đâu?" - Pansy lo lắng hỏi. Không lẽ lời nguyền kia lại...

"Ốm rồi. Kêu bọn mình xin nghỉ hộ." - Draco thở dài.

...

"Harry." - Daniel vừa gõ cửa ầm ầm vừa gọi.  

Draco, Blaise và Pansy vẻ mặt co giật nhìn con sư tử đứng ngoài cửa gào thét. Mà những người khác đã quen với Gryffindor này thỉnh thoảng lên cơn lại chạy đến đây tìm anh trai nên cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua.

Thật không hiểu sao một người tao nhã như Harry Potter lại có một đứa em thô lỗ như vậy chứ. Đã thế, cậu ta không những không dạy dỗ lại em mình mà còn vô cùng cưng chiều. Không lẽ làm  vậy để đảm bảo DanielPotter không thể tranh giành vị trí người thừa kế với mình. Ừ. Rất có khả năng.

Cạch. Cánh cửa mở ra. Harry đen mặt nhìn bốn người ngoài cửa.

"Harry." - Daniel cười lấy lòng.

"Vào đi." - Harry thở dài, tránh ra cho bồn người bước vào.

"Gọn gàng hơn nhiều." - Draco hài lòng gật đầu. Merlin, lần trước bọn họ bước vào, nơi này y hệt bãi rác. Thật không hiểu sao một quý tộc điển hình như Harry có thể sống ở nơi như thế.

"Harry. Anh có sao không? Có cần đến Bệnh thất kiểm tra một chút không?" - Daniel lo lắng hỏi.

"Không sao. Đêm qua thức khuya. Sáng nay dậy có hơi đau đầu một chút thôi."

"Thức khuya? Không lẽ bận vui vẻ bên cô em nào?" - Blaise cười xấu xa.

"Blaise." - Harry thở dài. Tại sao lúc nào cậu ta cũng nghĩ mấy thứ này được nhỉ?

"Harry. Hôm nay Quirrell không lên lớp đấy. Không hiểu có chuyện gì nhỉ?" - Daniel nói - "Tất của Merlin. Anh không biết mọi người đã vui thế nào khi thoát khỏi cái mùi tỏi nồng nặc ấy đâu."

Cả buổi chiều bốn người Draco đều ở lại nói chuyện với Harry. Thuận tiện nhờ Harry hướng dẫn một chút. Mãi đến khi Crabbe đến gọi mới nhớ ra phải đến Đại sảnh đường ăn tối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro