Chương 29 : Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Potter."

Harry và Daniel cùng quay lại. Huynh trưởng Slytherin băng qua sân cỏ, đi đến trước mặt họ, nhìn Harry:

- Potter. Chủ nhiệm gọi cậu đến văn phòng.

"Harry." - Daniel lo lắng nhìn anh trai.

"Xem ra hôm nay em phải tự học rồi." - Harry vỗ vai Daniel, rồi đi về hầm.

"Vào đi." - Cánh cửa bật mở, kèm theo giọng nói lạnh nhạt không cảm xúc của chủ hầm.

"Chủ nhiệm, thầy tìm em?" - Harry bước vào, lễ phép cúi chào.

"Dược Trị thương cải tiến rất tốt. Ta nghĩ trò sẽ không keo kiệt chia sẻ phương pháp cho giáo sư của mình chứ?" - Severus đặt lọ thuốc lên bàn.

"Tất nhiên rồi, thưa thầy."

.......Phòng điều chế.......

"Sao lại khuấy sang phải tám vòng?" - Severus vừa quan sát Harry thực hiện vừa hỏi.

"Khuấy sang phải sẽ tạo ra ma lực mạnh, giúp tiêu hủy những tạp chất lẫn vào khi xử lí cỏ tinh thần, đồng thời làm tăng dược hiệu của máu kên kên."

"Ra vậy. Như thế thì dù tăng lượng râu sên nhiều hơn bình thường một ounce cũng không sợ làm giảm dược hiệu của máu kên kên." - Severus gật đầu tán thưởng.

"Vào đi." - Severus tức giận nói, khi nhìn thấy người vào là Daniel Potter thì lại càng tức giận - "Trò Potter, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến mức khiến một con sư tử ngu xuẩn chạy đến cái hầm tồi tàn của giáo sư Độc dược ta đây như vậy?"

"Ực." - Daniel nuốt nước bọt, ngập ngừng lên tiếng - "Thưa...thưa thầy, em...em đến tìm Harry. Đã qua...qua giờ ăn trưa mà anh ấy chưa đến Đại sảnh đường."

"Potter." - Severus hường đến phòng chế dược, cộc cằn gọi.

"Vâng, thưa thầy." - Harry vặn nhỏ lửa, bước ra ngoài - "Daniel?"

"Em trai của trò sợ ta bỏ đói trò nên đến tìm trò về."

"Daniel, anh sẽ ăn sau. Anh đang làm giở vạc độc dược." - Harry nói ngắn gọn rồi vội vàng quay vào phòng.

...1 giờ sau...

"Vậy là xong rồi thưa thầy." - Harry đặt cái quấy lên bàn, tắt lửa.

"Hãy viết một bài luận về hai loại dược này, ta sẽ thay trò trình lên Hiệp hội Độc dược." - Severus hài lòng nói. Đây là học trò đầu tiên hắn hài lòng, dù là Draco cũng không bằng. Phương pháp cải tiến này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn làm tăng dược hiệu dược Mọc xương lên ít nhất gấp rưỡi.

"Vâng. Em đi trước." - Harry lễ phép chào rồi rời khỏi hầm.

"Daniel, sao em còn ở đây?" - Harry ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu đứng ngoài văn phòng.

"Em đợi anh. Chúng ta đi ăn trưa rồi đến phòng sinh hoạt chung Slytherin luôn. Hôm nay anh sẽ phụ đạo cho bọn em mà." - Daniel vừa nói vừa kéo Harry đế bếp.

"Harry. Mình cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ." - Blaise cười nhăn nhở.

"Hôm nay học cái gì?" - Harry hỏi.

"Muggle." 

Câu trả lời của Blaise khiến Harry dừng lại trong tích tắc. Cậu nhanh chóng bước tiếp, cười nói:

- Bất ngờ thật đấy.

"Đúng vậy. Cậu không biết mình đã ngạc nhiên thế nào khi ba mình gần như công khai nói với mình nên kết thân với cậu đâu. Mình tin là những học trò khác cũng được dặn như thế." - Pansy che miệng cười duyên nói.

"Harry à. Cậu nên cẩn thận thì hơn." - Trái với hai người bạn, Draco lại tỏ vẻ lo lắng.

"Đừng lo."

"Thật không ngờ lại có ngày tôi nghe được Slytherin muốn nghiên cứu về Muggle đấy." - Harry vừa nói vừa bước lên trước mặt mọi người, vẫy đũa phép biến ra hai hàng ghế - "Ngồi đi. Hôm nay chúng ta không thực hành."

Harry cũng ngồi xuống chiếc ghế dựa của mình, thong thả nói:

- Nếu muốn tìm hiểu về Muggle, đầu tiên, đừng quá tin vào những quyển sách nghiên cứu Muggle hiện nay. Chúng đã lỗi thời được cả trăm năm rồi. Vậy mọi người muốn biết gì về Muggle nào?

"Kinh tế."

"Vũ khí."

"Phát minh."

...

"Về kinh tế. Muggle phát triển hơn chúng ta cả chục lần. Học kinh tế Muggle là một điều phức tạp. Nếu muốn hiểu rõ thì tốt nhất là mời chuyên gia đến chỉ dạy. Kinh tế Muggle chia làm nhiều lĩnh vực chứ không chỉ tập chung vào một số ngành truyền thống như chúng ta. Thực ra thì chúng ta chỉ cần học được hình thức sản xuất của họ cũng đã tốt rồi. Về vũ khí..." - Harry lấy ra một khẩu súng.

"Súng?" - Hermione hét lên. 

"Phải. Đây là súng. Một vũ khí hữu dụng của Muggle." - Harry gật đầu.

"Harry. Ngay cả với Muggle thì đó cũng là hàng cấm." - Hermione không hài lòng nói.

"Chỉ để giảng bài thôi mà Hermione."

Harry biến ra một con gấu bông, ếm cho nó một bùa "Protego" cao cấp.

"Đàn anh Higgs. Anh có thể giúp em phá hủy con gấu bông này chứ?" - Harry cười thản nhiên.

"Tất nhiên. Diffindo."

Màng bảo vệ hiện lên, con gấu bông vẫn như cũ.

"Đối với bùa bảo vệ, có thể hủy nó hay không là phải dựa vào năng lực của từng người. Còn với thứ này..." - Harry chĩa súng vào con gấu bông, đoàng, đoàng, đoàng.

Tiếng súng khiến mọi người bịt tai lại. Đợi khi mọi người nhìn lại. Hai viên đạn rơi bên ngoài màng bảo vệ, một viên bắn xuyên qua màng bảo vệ và con gấu bông, gim vào mặt đất. Con gấu bông bị thủng một lỗ lớn, bông bên trong lòi ra.

"Đây chỉ là một trong những thứ vũ khí tân tiến nhất của Muggle mà thôi, chưa phải mạnh nhất." - Harry cất súng đi, không nhìn sắc mặt tái nhợt của đám rắn nhỏ, thậm chí là hai sư tử nhỏ và vị chủ nhiệm đang ẩn mình trong góc phòng, thản nhiên nói - "Muggle không có pháp thuật để khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhưng bọn họ có trí khôn. Càng thiếu thốn, càng sợ hãi thì họ sẽ càng tìm cách khắc phục."

"Theo như cậu nói thì Muggle rất nguy hiểm?" - Theodore Nott đột nhiên lên tiếng.

"Về một mặt nào đó." - Harry thừa nhận. Sắc mặt Hermione và Daniel trở nên tái nhợt.

"Vậy theo cậu thì chúng ta phải làm gì?" - Ánh mắt Nott trở nên sắc bén, đám rắn nhỏ khác đều nhìn Harry. Mọi người đều biết mẹ cậu là một phù thủy Muggle. 

"Sự thực thì Muggle là một chủng tộc rất thú vị và tài giỏi, nếu mọi người chịu tiếp xúc. Và họ đông hơn chúng ta cả trăm lần cho nên cái gọi là tiêu diệt Muggle của Voldemort là một điều viển vông." - Tất cả đều tái mặt vì nghe thấy cái tên cấm kị - "Muggle không có pháp thuậtnhưng nếu có kẻ muốn làm hại họ thì họ sẽ không ngồi yên. Cho nên cách tốt nhất là đảm bảo họ sẽ không biết gì về Thế giới Pháp thuật và chúng ta luôn có đường lui phòng trường hợp xấu nhất."

"Harry. 70% dân số hiện giờ của chúng ta là phù thủy Muggle hoặc phù thủy lai." - Draco nói.

Nhìn những người khác đều gật gù tán thành, Harry không khỏi thở dài:

- Vậy mà các cậu cũng tự nhận mình là phù thủy cơ đấy. Chỉ cần đảm bảo sau khi bọn họ trưởng thành thì gia đình họ không nhớ gì về Thế giới Pháp thuật là được rồi.

Đám rắn nhỏ như tỉnh ngộ ra, đỏ bừng mặt vì ngay cả điều đơn giản như bùa lãng quên cũng không nhớ.

"Nhất định phải như vậy sao, Harry?" - Hermione chần chừ hỏi.

"Hermione." - Harry thở dài - "Không phải Muggle nào cũng thích phù thủy. Sự sợ hãi có thể khiến họ làm ra những điều kinh khủng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro