Chương 11: PHÂN VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gryffindor!

Daniel Potter hưng phấn bỏ Nón Phân loại ra chạy về phía dãy bàn Gryffindor. Còn không quên nháy mắt với anh trai mình một cái. Harry cũng chỉ cười đáp lại. Các quý tộc nhỏ ở đây đều khẳng định Harry Potter sẽ vào nhà họ, không thì cũng vào Ravenclaw chứ tuyệt đối không nhập bọn với bầy sư tử.

"Harry Potter." - Giáo sư Mcgonagall tiếp tục đọc danh sách.

Harry chậm rãi đi lên, hành lễ với các giáo sư rồi ngồi lên ghế, đội nón vào.

"Ái chà, ta thấy gì thế này. Con rắn nhỏ xảo quyệt, ngươi đang đeo thứ gì vậy. Lại có thể khiến ta không nhìn được gì. Đây là lần đầu tiên đấy." - Giọng nói thích thú vang lên trong đầu Harry. Nón Phân loại dường như không hề tức giận khi bị qua mặt.

"Một vật phẩm luyện kim có tác dụng tương đương với Bế quan Bí thuật thôi." - Harry cũng không cãi.

"Nhóc con, ta thấy ngươi có tiềm chất Slytherin bẩm sinh đấy. Phải biết, dù là Bế quan Bí thuật cũng không thể ngăn cản ta."

"Ta muốn vào Ravenclaw." - Harry thẳng thắn.

"Ừm, được rồi." - Chiếc nón gật gù.

- Slytherin!

Harry hơi ngẩn ra nhưng nhanh chóng hồi phục tinh thần. Cậu cởi nón ra, nhìn cái nón một lúc đến mức nó hơi rụt lại mới cúi chào bàn giáo sư rồi đi xuống dãy bàn nhà mình.

"Ngồi đây này Harry." - Draco vỗ vỗ vị trí cạnh mình. Đối diện là Blaise và Pansy.

"Vừa rồi làm sao vậy?" - Harry vừa ngồi xuống Blaise đã hỏi. 

"Mình muốn vào Ravenclaw, nó cũng bảo được rồi. Đến lúc nói ra lại..." - Harry cũng không giấu.

"Cậu muốn vào Ravenclaw?" - Pansy hỏi lại.

"Ừ. Nghe nói nhà đó có thư viện riêng. Muốn đọc sách cũng tiện hơn."

Không chỉ ba người Draco mà những người xung quanh nghe được đều câm lặng luôn. Nhìn Harry như vậy ai nghĩ đến cậu lại là một con mọt sách chứ.

Phần còn lại của Lễ khai giảng cũng không khác trong kí ức của Harry bao nhiêu. Khi đứng dậy đi về kí túc xá, Harry liếc qua Quirrell trên bàn giáo sư, không ngờ lại đụng phải tầm mắt Severus cũng đang nhìn mình.

Cậu vội vàng quay đi, bước theo những học sinh năm nhất khác về kí túc xá, lại không nghĩ đến hành động gần như bản năng của mình lại khiến Severus càng thêm chú ý tới cậu.

*******

"Thuần huyết." - Huynh trưởng lớn tiếng đọc khẩu lệnh.

Harry có thể cảm nhận được đám những học sinh khác nhìn mình như có như không. Cũng phải, mẹ cậu là một phù thủy Muggle. Đối với việc này, Harry cũng không mấy để ý.

Sau tất cả học sinh đứng vào chỗ vài phút thì Severus bước vào, vẫn bộ đồ đen từ đầu đến chân tung bay cuồn cuộn theo mỗi bước chân, vẫn mái tóc đen đầy dầu, vẫn đôi mắt đen thâm thúy như hút người khác vào vực thẳm đêm tối.

 Harry bỗng cảm thấy bồn chồn, bất an. Lỡ như lần này cậu không bảo vệ được người đàn ông này thì sao. Không được. Harry siết chặt bàn tay, lần này tuyệt đối không thể mắc sai lầm như lần trước.

Severus làm như không thấy những cảm xúc phức tạp trong mắt Harry nhưng trong lòng không ngừng suy tính. Những dao động chỉ trong tích tắc. Nếu không phải từng làm gián điệp bên Chúa tể Hắc ám, chỉ sợ anh cũng không nhận ra.

"Ta, Severus Snape, nếu không có gì bất ngờ thì trong bảy năm tới ta sẽ là chủ nhiệm của các trò. Là chủ nhiệm, ta hoan nghênh các trò gia nhập nhà Slytherin. Slytherin là nhà tốt nhất Hogwarts, học sinh Slytherin cũng là ưu tú nhất. Bởi vậy, ta không thể không nhắc nhở các trò..." 

 - Severus lạnh lùng nhìn lướt qua các học sinh, khiến đám rắn nhỏ không khỏi rùng mình, tất nhiên trừ ai đó đã quá quen thuộc với anh -

 "nếu có bất cứ ai làm vấy bẩn vinh quang Slytherin thì đừng trách ta độc ác. Hãy nhớ kĩ, Slytherin luôn suy nghĩ cẩn thận trước khi làm. Thủ tục Slytherin." - Severus chỉ bức tường khắc kín chữ phía sau - "Nhớ kĩ. Tất cả vì Slytherin!"

"Tất cả vì Slytherin!" - Tất cả học sinh đồng thanh đáp lại.

"Được rồi, bắt đầu đi." - Severus ngồi lên chiếc ghế giữa phòng, thuận tay biến phòng sinh hoạt chung thành đài quyết đấu.

Huynh trưởng đứng ra chỉ huy trận đấu. Trước hết là tranh chức Thủ tịch nhà, sau đó là Thủ tịch năm. Thủ tịch nhà đồng thời cũng là Thủ tịch năm bảy, thủ tịch các năm cũng không thay đổi. Trọng tâm lần tranh chức thủ tịch là năm nhất, hay đúng hơn là Harry Potter.

Thủ tịch năm nhất quyết định bằng tập thể, ai trụ lại cuối cùng người đó thắng. Tuy không công bằng nhưng dù sao chỉ vừa nhập học, không phục thì sang năm khiêu chiến lại. 

Hai người trụ lại cuối cùng không ngoài dựđoán là Draco Malfoy và Blaise Zabini. Đúng lúc này Draco chợt nhìn xung quanh rồi thốt lên:

- Harry đâu rồi?

"Không biết...A" - Blaise nghe bạn hỏi mới sực nhớ ra là từ khi bắt đầu đã không thấy Harry đâu, đang nhìn ngó xung quanh thì đột nhiên bị thứ gì đập vào tay, đũa phép bay ra ngoài.

"Sao v...A" - Draco định tiến lên thì cũng bị thứ gì đó đập vào tay, làm đũa phép rơi xuống.

Harry giải trừ thần chú tàng hình, triệu hồi đũa phép rơi trên đất trả lạicho hai người bạn. Mỉm cười:

- Không sao chứ?

"Cậu chơi xấu, Harry." - Blaise lên án nhưng lại có phần giống như đang đùa giỡn. 

"Miễn là không phải chật vật như hai cậu bây giờ, mình nguyện ý chơi xấu." - Harry cười.

Thực ra, không ai nghĩ Harry chơi xấu hay gian lận. Bởi vì không ai nhận ra Harry đang ở đâu cho đến khi cậu giải trừ thần chú. Có thể duy trì thần chú tàng hình hoàn mĩ lại trong thời gian dài như vậy thì thực lực cũng không kém.

"Như vậy, Thủ tịch năm nhất là Harry Potter." - Huynh trưởng tuyên bố -

"Chủ nhiệm."

"Văn phòng của ta luôn mở bất cứ khi nào các trò cần. Tất nhiên ta không hy vọng bị làm phiền nếu không thực sự cần thiết." - Severus nhấn mạnh hai chữ "cần thiết" - "Giờ thì, giải tán." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro