Chương 10: HUYẾT XÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Severus ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc, tay siết chặt đũa phép, chăm chú nhìn quả trứng đặt trên bàn. 

Hôm nay, lúc anh nhỏ máu lên nó thì nó đột nhiên rung lên, vỏ trứng cũng nhạt dần, còn tỏa ra ánh sáng màu đỏ yếu ớt.

"Rắc...rắc..." - Quả trứng nứt ra, dần để lộ ra sinh vật bên trong. Một con rắn.

Severus trợn tròn mắt nhìn con rắn đang vặn vẹo thân mình chui ra khỏi vỏ trứng. Anh biết nó, một huyết xà - sinh vật huyền bí tưởng chừng như đã tuyệt chủng. Huyết xà thuộc hàng sinh vật huyền bí vô cùng cao quý.

Trong họ nhà rắn, nó chỉ đứng sau Xà quái - vua của loài rắn. Toàn thân huyết xà đều là bảo bối, sức chiến đấu rất mạnh, có thể sống đến ngàn năm.

"Chủ nhân."

Một âm thanh nhỏ đánh thức Severus. Anh siết chặt đũa phép, nhìn con rắn nhỏ đầy nghi hoặc. Nó vừa gọi mình sao? Sao mình có thể hiểu được chứ?

"Chủ nhân." - Con rắn lại gọi tiếp.

"Là mi nói với ta sao?" - Severus nghi hoặc.

"Phải. Chủ nhân."

"Mi nhận ta làm chủ nhân?"

"Đúng. Ta là do chủ nhân dùng máu nuôi lớn. Ngài tất nhiên là chủ nhân của ta." - Con rắn vui vẻ trả lời.

"Sao ta có thể nghe hiểu tiếng của ngươi?"

"Ngài dùng máu nuôi ta từ khi ta còn trong trứng. Giữa chúng ta có khế ước huyết mạch nên ngài có thể hiểu lời của ta. Chúng ta còn có thể trao đổi bằng suy nghĩ nếu ngài muốn." 

"Vậy bình thường ngươi có biết được suy nghĩ của ta không?" - Severus nghĩ.

"Không. Ta chỉ nghe được khi ngài muốn ta nghe. Khế ước này do ngàilàm chủ."

"Ra vậy" - Severus gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Quà người đó tặng quả nhiên không tầm thường.

"Chủ nhân, chủ nhân." - Con rắn nhỏ vươn người lên, nhìn Severus bằng cặp mặt vàng long lanh - "Chủ nhân, ta còn chưa có tên đâu."

"Rose." - Severus gần như không suy nghĩ mà thốt ra.

"Hoa hồng? Tên rất đẹp. Ta thích." - Con rắn cọ cọ vào tay Severus như lấy lòng.

Severus không khỏi thấy kiêu ngạo. Hắn có một con huyết xà làm thú cưng. Hơn nữa còn lập khế ước chủ tớ. 

Nếu đám người ở Hiệp hội Ma dược biết được nhất định sẽ ghen tị chết. Song còn một việc khiến anh quan tâm hơn.

 Rose nói khi nó còn trong trứng, có người đã nói với nó nhất định phải bảo vệ người đó cẩn thận, hơn nữa còn dùng xà ngữ. 

Việc này khiến Severus chấn động. Xà ngữ? Xà khẩu duy nhất trong những năm gần đây mà anh và cả giới phù thủy nước Anh biết chỉ có Kẻ mà ai cũng biết là ai.

 Severus không khỏi run lên một chút, anh lập tức sử dụng Bế quan bí thuật để bình tĩnh lại. Không. Sao hắn lại muốn bảo vệ anh cơ chứ? Anh là kẻ phản bội? Hắn chỉ hận không thể xé xác mình ấy chứ.

Nếu vậy thì người vẫn gửi những món quà cho anh là ai? Có quan hệ gì với Kẻ đó? Vì sao người đó lại muốn bảo vệ mình chứ? Hơn nữa còn vào thời điểm này, khi Harry Potter vừa trở về? Severus mân mê đóa hồng đen trong tay, lòng ngổn ngang suy tư.

*******

Đức, biệt thự của Harry

Harry đứng giữa vườn hoa hồng đen,trong tay là một ly rượu. Bầu trời đen thăm thẳm kia khiến cậu nhớ đến đôi mắt của anh, đen láy, sâu thẳm, như hút hồn người khác. Nếu anh nghe theo lời mình thì quả trứng hẳn là sắp nở rồi. Hi vọng là nó sẽ nở trước khi vào năm học. 

*******

"James, chúng con chỉ đến trường thôi mà." - Daniel vô cùng bất đắc dĩ nhìn ba mình hai mắt rưng rưng níu kéo tay họ.

"Nhưng các con sẽ ở đó suốt 10 tháng và tên đen thui à Snape đang dạy ở đó." - James vội vàng sửa miệng dưới cái nhìn của vợ - "Hắn sẽ bắt nạt hai đứa để trả thù ba."

"Được rồi mà, con sẽ trở về vào dịp Giáng sinh." - Daniel vừa khuyên vừa cố lôi tay James ra.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng hai đứa trẻ cũng lên được tàu. Harry mang hành lý của cả hai người đến toa tàu của gia tộc Potter, còn Daniel thì ở toa tàu thường. Ở đó đông vui hơn nhiều.

Đoàn tàu lăn bánh, hành trình đến Hogwarts bắt đầu.     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro