♥ Giáo sư phiên ngoại 2 ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc khống chế ma lực xâm nhập đại não Potter, ta nhịn không được cười lạnh, ta sớm đã biết cho dù tên nhóc này có cố gắng tới cỡ nào, thì cũng không có khả năng học được Bế Quan Bí Thuật chỉ trong vòng sáu ngày ngắn ngủi. Tối thiểu, cũng không thể có khả năng hoàn toàn ngăn cản ta xâm nhập đại não.

Nhưng mà, vì sao trong chớp mắt, lại để cho ta nhìn thấy mảnh ký ức đó. Những mảnh ký ức của đêm hôm ấy mà ta căn bản không nhớ gì hết...

"Không ——!" Đối mặt Harry giãy giụa, dùng lực lượng mà từ trước tới này chưa từng có để chống cự lại ta, mà ta sớm đã không còn dũng khí tiếp tục xem thêm nữa.

Không biết rốt cuộc trải qua bao lâu, ta mới cảm giác được giọng nói của mình quay trở lại.

"Trò cũng không đạt tới yêu cầu của ta, Potter." Ta cố gắng giữ cho thanh âm của mình lạnh băng như thường lệ, nhưng bàn tay cầm đũa phép, lại không tự chủ được xiết chặt thêm, "Cho nên, hiện tại, rời khỏi phòng làm việc của ta. Ta tin tưởng, chờ sáng mai khi trò... tỉnh dậy, sẽ hoàn toàn không có cảm giác gì, khi đứa nhỏ không nên tồn tại kia biến mất khỏi cơ thể trò."

Đúng vậy! Ta âm thầm tự nhủ với bản thân, đứa nhỏ kia vốn không nên tồn tại!

"Con... con tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc!" Khuôn mặt thằng nhóc tràn đầy mồ hôi rõ ràng đã rất suy yếu lại vẫn quật cường nhìn ta nói, sau đó mới đứng dậy cầm túi sách, bước chân lảo đảo như sắp ngã ly khai phòng làm việc của ta.

Thằng đần đó vừa nói gì, sẽ không bỏ cuộc? Ta nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đã đóng chặt trước mắt, khẽ nhíu mày.

Chết tiệt! Ta sao có thể quên, có Hermione Granger 'Vạn sự thông' ở bên cạnh, tên đần đó sẽ chẳng gặp khó khăn gì khi tìm đến những biện pháp nguy hiểm khôn lường để bảo hộ đứa nhỏ!

Khởi động bước chân đến trước lò sưởi, ta mới phát hiện ra nó đã có chút tê rần vì đứng lâu, nắm lên một chút bột Floo ném vào giữa ngọn lửa.

Tuy rằng Umbridge đã lợi dụng Bộ Pháp Thuật khống chế toàn bộ hệ thống bột Floo giữa lò sưởi với ngoại giới, nhưng vẫn có thể tự do sử dụng trong nội bộ trường học. Đặc biệt là lò sưởi trong phòng làm việc của hiệu trưởng cùng với căn phòng làm việc của vị giáo sư Độc Dược người bạn của chủ gia tộc Malfoy cao quý như ta đây.

"Dumbledore!" Nhìn thoáng qua vị lão nhân đang cau mày ngẩn người nhìn những món đồ bằng bạc trên bàn làm việc, ta nhanh chóng nói ra những điều bản thân phỏng đoán trước đó.

"Potter sẽ không bỏ cuộc, ta cảm thấy chúng ta nên nhanh chóng tìm ra tên nhóc ngu xuẩn ấy trước khi nó tự làm gì đó tổn hại đến mình!" Ta hạ kết luận, nhìn vị lão nhân nhanh chóng rời khỏi bàn công tác chạy tới trước lò sưởi, "Tên nhóc ngu xuẩn ấy rất có thể đang ở trong một phòng học trống nào đó, nếu không nghĩ để 'Cậu Bé Vàng' của ông, 'Kẻ Được Chọn' tương lai có thể chiến thắng Chúa Tể Hắc Ám bởi vậy mà chết đi, thì tốt nhất ông nên lập tức tìm ra tên tiểu sư tử chưa bao giờ biết dùng đầu óc mà suy nghĩ đó đi, rồi ngăn cản nó nhanh lên."

Dumbledore vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, nhìn ta gật đầu, "Severus, ngươi ở văn phòng chờ ta. Chúng ta cùng đi tìm Harry."

"Tên nhóc đó cùng ta có cái gì..." Ta còn chưa nói xong, Dumbledore sớm đã dùng tốc độ – hoàn toàn không thể có ở một ông già – ly khai văn phòng hiệu trưởng, ta chỉ còn biết im lặng nhìn quanh văn phòng trống trơn chỉ còn Fawkes đang khẽ kêu, rời khỏi lò sưởi.

Harry Potter, tên nhóc đó cùng ta có cái gì quan hệ? Potter là 'Cậu Bé Vàng' mà Dumbledore coi trọng, là 'Kẻ Được Chọn' của giới Pháp Thuật, là 'Kẻ Địch' với Bộ Pháp Thuật, cũng chính là kẻ điên chuyên lừa đảo mà 《 Nhật Báo Tiên Tri 》vẫn không ngừng nhắc đi nhắc lại...

Nhưng thằng nhóc đó, vẫn là con trai của Lily Evans...

Ta hít sâu một hơi, sau đó mới mở cửa phòng nhìn vị lão nhân vừa chạy tới vẫn đang có chút thở dốc nói, "Đi thôi!"

Tên nhóc đó là con của Lily Evans, đứa con mà nàng đã dùng cả tính mạng để bảo vệ. Ta không ngừng nhắc nhở chính mình, trong khi đi theo Dumbledore cùng bà Noris của Filch, bắt đầu đảo quanh những phòng học trống gần hầm tìm kiếm Potter.

Dumbledore được bà Noris chỉ đường nhanh chóng tìm ra phòng học bỏ trống mà Potter đang trốn, nhưng bởi vì quãng thời gian trì hoãn trước đó mà Potter đã tiến hành Bùa Chú kia được một nửa.

Quả nhiên là nó, trong nháy mắt ta căn bản không phát hiện ra chính mình đang làm cái gì.

"Chết tiệt Potter, ngươi có biết mình đang làm cái gì không?" Ta lập tức đẩy cửa vào, ngăn cản tên nhóc muốn tìm chết kia, nhưng mà Poter cũng vì Bùa Chú bị ngắt quãng mà dẫn đến ma lực phản phệ.

Nhìn thiếu niên dùng ánh mắt kinh ngạc đến ngây người nhìn ta cùng Dumbledore, ta lập tức dừng bước, cố gắng khống chế tâm tình của mình.

Đây chẳng qua là Potter mà thôi! Ta tự nhắc nhở chính mình, nhưng lại không thể ngăn cản được những lời Potter nói khỏi truyền vào tai, "Con chỉ là, mong muốn bảo hộ đứa con của mình mà thôi. Giống như mẹ con từng bảo hộ con, bảo hộ đứa con của mình..."

Potter, chẳng lẽ đúng như lời Dumbledore từng nói, sâu thẳm bên trong tâm hồn vẫn giống Lily nhiều hơn sao? Năm đó Lily cũng đã dùng bùa chú này, lấy mạng sống của mình bảo hộ cho con nàng.

Mà hiện tại, Potter cũng lựa chọn Bùa Chú này giống như nàng, để bảo hộ đứa con của mình —— mặc dù, đứa bé này cũng không phải là điều Potter mong đợi.

Tâm tình ta càng thêm rối rắm khi nhìn đến tia máu bên khóe môi thiếu niên cùng những vệt máu chói mắt trên trường bào của mình, nhìn gương mặt tái nhợt vẫn kiên định của Potter, nhìn đôi mắt vẫn sáng rọi trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng.

"Severus..." tiếng thở dài bất đắc dĩ của Dumbledore khiến ta bừng tỉnh, quay đầu nhìn đôi mắt có chút già nua mệt mỏi ánh ra tia nhìn cầu xin qua thấu kính nửa vầng trăng của ông, "Chẳng lẽ, đây... tình huống lúc này đây chính là điều ngươi muốn thấy sao?"

Ta dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Dumbledore, rốt cục hiểu được, lúc đó ông ta vội vã rời khỏi văn phòng, căn bản không phải là không nghe đến lời ta chưa nói hết, mà là không muốn để cho ta có cơ hội nói xong.

Ông ta, vốn chưa từng cho ta cơ hội cự tuyệt. Mà có lẽ, ông ta cũng đã sớm đoán được Potter sẽ kiên trì, cho nên mới cố tình kéo dài thời gian chạy đến trước cửa phòng ta.

Hết thảy, đều đã được tính toán chu toàn trong lúc ta thông tri cho Dumbledore, nhưng chẳng lẽ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy ông ta đã nghĩ ra được hết sao?

Hay ông ta, sớm đã dự đoán được kết quả sẽ như hiện tại rồi?

Thậm chí, khi ông ta đã biết rõ một số việc, vẫn đồng ý cho ta cùng Potter thành lập hôn nhân khế ước, sau đó để cho Potter dưới tình huống như hiện tại hạ sinh đứa trẻ kia sao?

Nếu đây là những gì ông ta đã nghĩ chu toàn, nếu đây là những điều tên nhóc đang nhìn ta với đôi mắt suy yếu này mong muốn, như vậy ——

"Ta..." Ta rốt cuộc chậm rãi mở miệng, dùng thanh âm cứng ngắc như ảo giác nói, "Ta nguyện ý cùng ngươi, Harry Potter thành lập một đoạn hôn nhân khế ước, để bảo hộ đứa con của ngươi."

Taycùng miệng dường như đã phản bội lại lý trí, chậm rãi vươn ra trước, rồi dừng lại trước mặt Potter.

Dumbledore đứng một bên khẽ lên tiếng nhắc nhở Potter, ngay khoảnh khắc lòng bàn tay ta cùng Potter chạm đến nhau, bàn tay sớm đã tê dại của ta bỗng cảm nhận được một tia lạnh lẽo.

Rồi khi đầu đũa phép chân chính lạnh băng của Dumbledore chạm đến hai bàn tay đang giao nắm, ta cùng Potter mới gắt gao nắm chặt tay nhau.

"Niệm theo ta, Potter." Ta nghe được chính mình đang nói, thanh âm cứng ngắc không chút phập phồng, "Ta Severus Snape, nguyện ý cùng người trước mắt Harry Potter kết thành phu thê, từ nay về sau..."

"Không rời, không khí..."

"Từ nay về sau không rời không khí..." Potter thành thành thật thật theo ta niệm lời thề thành lập hôn nhân khế ước, câu nói cuối cùng thằng nhóc lặp lại giống như một tiếng vang khiến cho tâm tình vốn chết lặng của ta bỗng dâng lên một tia trào phúng.

Không rời không khí? Đối với cuộc hôn nhân chỉ được thành lập vì để bảo hộ một đứa nhỏ chưa chào đời mà nói, cụm từ này có phải quá mức trầm trọng rồi hay không, hay phải nói, quá hời hợt?

Nhìn vẻ mặt thằng nhóc trịnh trọng mà khẩn trương, lại cảm thụ được đũa phép Dumbledore bắn ra những ngọn lửa màu tím đang vờn quanh bàn tay, rồi cảm giác lạnh băng bao phủ lấy toàn thân, ta chỉ hy vọng, nếu như Potter đã quyết định kiên trì sinh hạ đứa nhỏ này, thì sau này sẽ không vì nó mà hối hận.

Cảm giác đau đớn đột nhiên truyền tới, từ ngực chậm rãi lan tỏa đến toàn thân khiến ta lần đầu tiên khắc sâu nhận thức —— nguyên lai, ta còn sống.

"Cám ơn thầy, Snape giáo sư." Potter dùng thanh âm suy yếu nói, nhìn chằm chằm vào ta, lần đầu tiên không mang theo địch ý cùng táo bạo nhìn ta, "Con cam đoan, con tuyệt đối sẽ không mang thêm phiền toái gì đến cho thầy."

"Ta lần đầu tiên hy vọng trò có thể nói được làm được, Potter." Ta theo bản năng dùng thái độ thường nhật trào phúng, sau đó mới lạnh băng nói thêm, "Hiện tại, đi bệnh xá."

Ta chưa bao giờ hoài nghi sự hiểu biết về Bùa Chú của vị nữ y sư bệnh xá trường Hogwarts cho dù nó không phổ biến, nhưng ta vẫn cho rằng, bản thân không cần ở lại bệnh xá lãng phía thời gian của mình. Thô bạo cự tuyệt hảo ý của bà, ta trào phúng nhắc nhở Potter, tốt nhất không cần mang việc bản thân mang thai ra nói cho bất kỳ ai rồi để nó trở thành tiêu đề cho tờ 《Nhật Báo Tiên Tri 》, giúp tờ báo có cơ hội nhấn mạnh thêm chứng bệnh hoang tưởng của Potter, rồi nhanh chóng ly khai bệnh xá, mơ hồ nghe được tiếng mắng khe khẽ từ phía sau truyền lại.

"Chết tiệt Snape..."

Đúng vậy! Chết tiệt Snape! Chết tiệt ta!

Ta tại sao có thể cùng đứa con của Lily phát sinh quan hệ, tại sao có thể cùng con trai nàng thành lập hôn nhân khế ước, dung túng cho nó mang thai trong khi còn chưa đến tuổi vị thành niên, khiến nó vừa mãn mười sáu tuổi liền trở thành một người phụ thân sao?

Hành vi như vậy, cùng năm đó có gì khác nhau? Có lẽ khác biệt ở chỗ, lúc trước ta là vì nhất thời không biết mà hại chết Lily Evans. Còn hiện giờ, ta là vì nhất thời say rượu, hủy hoại đi cuộc sống của con trai nàng!

Ta, thật đúng là một người đáng chết, phải không?

Nếu không phải ta, có lẽ Lily Evans vẫn còn ở bên tên James Potter khiến người ta ghê tởm kia —— nhưng tối thiểu, nàng vẫn hạnh phúc sống sót!

Nếu không phải ta, Harry Potter vẫn là tên nhóc mà ta có thể tùy ý trào phúng, chán ghét, một tiểu sư tử giống hệt người cha James Potter tự đại kiêu ngạo —— nhưng tối thiểu, thằng nhóc sẽ không phải là một dựng phu dưới tuổi vị thành niên, sau này nghĩ lại, sẽ không cần cảm thấy hối hận với quyết định bây giờ!

Có đôi khi, ta thật hoài nghi, ta có phải là một tội nhân hay không, một tội nhân luôn mang đến tin dữ cho những người xung quanh!

Nhưng mà, mặc kệ ta có cỡ nào chán ghét bản thân, cỡ nào không muốn nhận sự thật này, thì Potter vẫn phải chuyển đến hầm cùng ta ngủ chung một chiếc giường, bằng không hôn nhân khế ước thành lập trước đó cũng sẽ tự động biến mất sau một tuần.

Cho nên, mãi cho đến giữa trưa thứ hai, ta mới phái con cú cho Potter, nói cho thằng nhóc biết khẩu lệnh tiến vào căn hầm của ta...

~~ Hết phần 2 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro