Chương 28♥ Tiểu Long không hoa lệ lên sân khấu ~ ♥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chẳng lẽ hiện tại nhận thư cũng phạm pháp sao?" Fred lớn tiếng nói, "Đây là sắc lệnh giáo dục số mấy vậy?"

"Coi chừng một chút, cậu Weasley, bằng không ta sẽ lại cấm túc trò đấy," Umbridge nói, sau đó quay hướng Harry khuôn mặt mang theo nụ cười giả lả ghể tởm, "cậu Potter?"

Harry do dự một chút, nghĩ đến chuyện này cũng chẳng giữ bí mật được lâu, liền thuận tay tìm kiếm tờ 《Kẻ Lý Sự 》giữa đống hỗn độn trên bàn ăn , rồi lập tức đưa nó cho Umbridge.

"Mọi người viết thư cho con, bởi vì con đã tiếp nhận một cuộc phỏng vấn." Harry nói, không kiềm được nở nụ cười đầy ngụ ý, "Về những chuyện đã xảy ra hồi tháng sáu trước." Cậu vừa lòng nhìn sắc mặt Umbridge dần tím tái đi khi nhìn đến bìa tạp chí.

"Trò làm chuyện này khi nào?" Umbridge hỏi, giọng nói không giấu nổi tức giận, cùng run rẩy.

"Cuối tuần rồi ở Hogsmeade." Harry không quan tâm nói.

"Trò vẫn tiếp tục nói dối, Potter." Umbridge nhìn Harry, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, cuốn tạp chí bị bà ta nắm thành đống giấy vụn trong lòng bàn tay, "Trò sao dám, sao có thể..." Bà thấp giọng uy hiếp, "Ta đã nhắc đi nhắc lại trò không được tiếp tục nói dối, thực hiển nhiên, trò căn bản không nghe hiểu lời ta nói. Trừ nhà Gryffindor 50 điểm, cấm túc một tuần!"

Nói xong bà ta liền oai vệ bước đi, trong tay gắt gao cầm theo cuốn tạp chí. Dưới ánh nhìn chăm chú của đám học sinh bỗng nhiên bà ta dừng bước quay đầu lại, "Còn nữa, về sau trò không bao giờ... được phép đi thăm làng Hogsmeade nữa!"

Trong khi những lớp học buổi sáng còn chưa kết thúc, toàn bộ Hogwarts đều đã được dán thông báo về sắc lệnh giáo dục số hai mươi bảy. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, mỗi lần Hermione nhìn thấy những tấm bảng thông báo sắc lệnh giáo dục mới này đều lộ ra nụ cười thỏa mãn.

"Bồ cao hứng cái gì?" Harry loáng thoáng nghĩ tới điều gì, nhưng cuối cùng cảm thấy vẫn phải lên tiếng xác định.

"Úc, Harry, bồ không thấy sao?" Hermione hưng phấn thốt lên, "Nếu như bà ta có thể làm việc gì đến cam đoan mỗi học sinh trong trường đều đọc bài phỏng vấn của bồ, thì chính là cấm nó!"

Harry lập tức đồng ý nhận định của Hermione, hơn nữa tất cả học sinh trong trường cũng đều chứng minh được Hermione nói đúng, suốt một ngày này mọi người tựa hồ đều đang thảo luận bài phỏng vấn của cậu, dùng đủ mọi biện pháp tránh né Umbridge kiểm tra.

Các giáo sư đương nhiên cũng bị cấm đàm luận chuyện này, nhưng họ vẫn kiếm ra đủ loại phương pháp đến biểu đạt sự ủng hộ của mình. Giáo sư Sprout tặng nhà Gryffindor 20 điểm vì Harry chuyển cho bà một chậu tưới cây. Vào cuối tiết Bùa Chú, giáo sư Flitwick cười tủm tỉm đưa cho Harry một hộp Chuột đường, hơn nữa còn hướng cậu 'Shhh' một tiếng liền vội vàng rời đi.

Điều khiến Harry giật mình nhất chính là ở lớp học Tiên Tri, giáo sư Trelawney thậm chí còn khóc nức nở, tuyên bố với cả lớp học đang lâm vào hoảng sợ, rằng Harry sẽ không phải chết sớm, hơn nữa còn sống rất lâu, trở thành bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và có 12 đứa con.

Tâm tình vui vẻ của Harry cứ thế bảo trì đến tối, thậm chí cả buổi cấm túc với Umbridge cũng không khiến nụ cười trên mặt cậu biến mất được.

Đợi cho đến khi cậu mang theo bàn tay phải với miệng vết thương vẫn còn rướm máu – hiện tại không thể tự khép miệng lại được – trở về hầm, liền kinh ngạc phát hiện, Snape khó có được không ở trong phòng làm việc riêng, hoặc ở trong phòng ngao chế, mà là ngồi trên ghế sô pha bên lò sưởi cùng một quyển sách trên tay dường như đang chờ đợi điều gì.

"Ách, Snape giáo sư, ngủ ngon." Cậu quay đầu đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện Snape, lúc này cậu mới chú ý tới thứ Snape cầm chính là một cuốn tạp chí 《Kẻ Lý Sự 》.

"Chào buổi tối, Potter." Snape thong thả nói, từ từ đặt cuốn tạp chí xuống bàn, đưa ánh mắt về hướng Harry.

"Hành động khiến người ta phải giật mình." Hắn nói, "Bộ Pháp Thuật có thể nói là bị trò trực tiếp đánh một cái tát, Potter."

Harry giật mình nhướn mày, rồi chớp nhanh đôi mắt —— Snape, đang khích lệ cậu sao? "Ách, đây là chủ ý của Hermione, con chỉ là, nói ra sự thật mà thôi." Cậu nói xong không tự chủ được hơi hơi nắm chặt tay phải một chút.

"Cái gì?" Snape khẽ nhíu mày, rõ ràng bị động tác theo bản năng của Harry gây chú ý đến mu bàn tay của cậu, "Potter, đưa tay trò cho ta xem."

Harry phản ứng nhanh chóng vươn bàn tay trái của mình ra, "Taycủa con, làm sao vậy?" Cậu hơi hơi dừng một chút, sau đó nói thêm, "Giáo sư?"

"Ta nói tay phải của trò, Potter." Snape ngữ khí mềm nhẹ, mang theo cảm giác nguy hiểm nói, "Vươn tay phải của trò ra."

"Con..." Harry chần chờ một chút, đột nhiên cảm thấy Snape biểu tình tuy rằng khác với lúc Hermione phát hiện ra bàn tay cậu, nhưng mà, lại khiến cho cậu có chung một loại cảm giác.

Cậu không muốn để đối phương phát hiện chuyện này, nhưng mà cũng biết được đối phương đang quan tâm mình.

Chính là, Snape quan tâm cậu, điều này sao có khả năng?

Harry không tình nguyện vươn tay phải, hơn nữa cố ý hướng lòng bàn tay ra trước.

"Ta muốn xem mu bàn tay của trò!" Snape nói, nhanh chóng bắt được bàn tay Harry lật lại, lộ ra mu bàn tay.

"Ngô!" Thình lình bị nắm miệng vết thương Harry không khỏi cắn răng hừ một tiếng, ngẩng đầu căm tức nhìn Snape vẫn đang nắm chặt mu bàn tay cậu, lại cố nén đau đớn không phát ra thanh âm.

Snape nhướn mày nhìn Harry, sau đó chậm rãi buông lỏng tay, "Ta nghĩ đến trò không biết đau, Potter."

"Con đã muốn quen đau đớn, giáo sư. Bất quá, nói như thế cũng không có nghĩa, con không biết đau." Harry không chút khách khí phản bác, đã sớm quên mất hoài nghi vừa rồi của mình, "Còn có, nếu như không còn chuyện gì khác, con muốn đi nghỉ ngơi." Cậu nói xong đứng dậy, hướng phòng ngủ đi đến.

"Ta phải nhắc nhở trò, Potter." Snape thanh âm thong thả vang lên sau lưng Harry, "Tình huống thân thể hiện tại của trò, cùng người bình thường không giống nhau —— dù sao —— "

Harry dừng bước, quay đầu nhìn hướng Snape. Chỉ thấy khóe môi hắn rõ ràng có chút vặn vẹo, tạo thành một nụ cười trào phúng, "Bình thường nam nhân chắc chắn sẽ không mang thai."

"Con biết!" Harry cắn răng, áp xuống lửa giận, "Người bình thường sau khi uống rượu cũng sẽ không gặp chuyện không hay ho như vậy!" Cậu lạnh lùng nói, đưa tay mở cánh cửa trước mắt, sau đó bước nhanh vào, dùng sức đóng mạnh cánh cửa lại sau lưng.

Đúng vậy, nam nhân bình thường chắc chắn sẽ không mang thai. Cậu chính là mang thai, hơn nữa chuẩn bị sinh hạ đứa con của mình, thì làm sao?

Harry tức giận đá mạnh vào chân giường, chiếc giường đáp lại cậu bằng một tiếng 'chi nha' trầm thấp, còn Harry thì bị cơn đau kịch liệt dưới chân làm cho càng thêm tức giận.

"Chết tiệt!" Cậu hút một hơi khí lạnh, phiền não ngồi xuống bên giường. Cậu đã sớm nghĩ đến loại tình huống này, không đúng sao? Một người nam nhân mang thai, tuyệt đối sẽ bị mọi người nhòm ngó —— cho dù là ở giới Pháp Thuật.

Nhưng mà, cụ Dumbledore cũng không biểu hiện ra có gì khác thường, hơn nữa bà Pomfrey cũng nói qua tình huống này tuy không thông thường, nhưng hoàn toàn bình thường. Mà khi nhìn đến Sirius ngoại trừ rối rắm người cha còn lại của đứa bé là Snape ra, cũng không có đánh giá gì, thì cậu cũng đã dần quên đi gánh nặng tâm lý này.

Nếu không phải vừa rồi bị Snape trào phúng, Harry chỉ sợ sớm đã hoàn toàn quên đi cảm giác không được tự nhiên do mang thai đem lại, hơn nữa càng ngày càng thêm trầm trọng trong lòng này rồi.

"Cha, có đúng là không nên miễn cưỡng lưu lại con hay không?" Harry cúi đầu nhìn xuống phần bụng vẫn bằng phẳng của mình, thấp giọng thì thào, "Nếu sau này con lớn lên, biết được mình là do cha sinh ra, có thể cảm thấy đó là một loại xỉ nhục hay không, có khi nào con phải lớn lên trong ánh mắt khác thường của mọi người hay không?"

"Không! Ta là một Gryffindor, đứa con của ta cũng tuyệt đối sẽ là một Gryffindor dũng cảm!" Vẻ mặt yếu đuối của Harry thoáng chốc biến mất, cậu lớn tiếng nói, "Ta không quan tâm người khác nhìn mình thế nào! Cho tới bây giời đều không quan tâm!" Cậu thở phào một hơi, cảm thấy những suy nghĩ không thoải mái cũng tùy thời biến mất.

Nhưng mà, đến hôm sau, Harry cảm thấy mọi khoái hoạt trong lồng ngực mình đều nhanh chóng bốc hơi biến mất. Đặc biệt, là khi cậu đang chạy tới lớp Biến Hình thì Cho Chang đột ngột xuất hiện ở trước mặt cậu.

Mấy ngày qua, cậu đã muốn tận lực không nhìn tới cô, không thèm nghĩ đến cô nữa, thậm chí khi huấn luyện D.A cậu cũng tránh đi đến gần chỗ cô. Cậu cảm thấy, người hiện tại cậu không muốn đối mặt nhất, chính là người con gái khiến trái tim cậu đập loạn nhịp này. (Min: *liếc mắt* Tiểu Har người có chồng không được trèo tường!)

"Harry, mình thật sự thật sự thật sự xin lỗi!" Cho Chang không để Harry có thời gian kịp phản ứng, liền gắt gao nắm tay Harry, "Bài phỏng vấn kia thật sự rất dũng cảm, nó khiến mình khóc!"

Harry toàn thân cứng ngắc, cậu có thể cảm thụ được độ ấm truyền đến từ bàn tay cô, cùng hơi thở như có như không gần bên tai.

"Mình..." Harry khô khan mở miệng, cậu không muốn, nhưng mà cũng biết, cậu không nên để Cho Chang có bất cứ lý do gì nghĩ rằng hai người có thể hòa hảo lại.

"Shh...!" Cho Chang không để cho Harry có cơ hội nói hết, mà nhanh chóng hôn lên má cậu, rồi chạy đi.

"..." Harry nhìn theo bóng dáng Cho Chang rời đi, chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm chua xót. Cậu chán nản cúi đầu hướng lớp học Biến Hình đi đến, thậm chí ở cửa phòng học gặp Seamus hướng cậu giải thích, con tỏ rõ thái độ tin tưởng cậu mười phần cũng không thể khiến tâm tình cậu tốt lên chút nào.

Nếu như nói, Hogwarts còn có cái gì giúp Harry cảm thấy dễ chịu hơn, thì chính là phản ứng của Malfoy, Crabbe cùng Goyle. Đó là vào lúc xế chiều, Harry đang một mình đi đến thư viện, thì đám người Malfoy chặn đường cậu lại.

"Potter, mày cũng dám nói cha tao là... Mày cũng dám kể tên cha tao!" Malfoy âm ngoan nhìn Harry, "Tao sẽ không bỏ qua cho mày!"

"Tao nói cha mày là cái gì cơ, Malfoy?" Harry tâm tình vốn đã không tốt lắm lập tức tìm được chỗ phát tiết, cậu không chút khách khí trào phúng, "Nga! Tao nhớ ra rồi, trong bài phỏng vấn với tờ 《Kẻ Lý Sự 》, tao có nói qua cha mày là một tên Tử Thần Thực Tử tàn nhẫn lãnh khốc! Hắn vốn chính là vậy, không đúng sao? Còn mày, nói không chừng cũng hy vọng trở thành một tên Tử Thần Thực Tử giống như vậy đi?"

~~ Hết chương 28 ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro