Chương 5: Bánh xe vận mệnh đang dịch chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Salazar lại đây." Unito gọi lại đứa con trai của hắn.

Hắn không thể không cảm thán lượng ma lực hùng hậu mà Salazar sở hữu quả thực rất mạnh, có lẽ chỉ vài năm nữa thôi thằng bé sẽ vượt qua hắn trở thành tối cường hắc vu sư. Một đứa trẻ như Salazar chắc chắn có thể kế thừa ngôi vị tộc trưởng của hắn, mang Slytherin gia tộc đi lên càng cao hơn huy hoàng. Giờ việc hắn cần làm là tôi luyện thằng bé trong biển máu để nó có thể trưởng thành xứng tầm với thiên phú của nó, nhiệm vụ này có lẽ là vừa lúc.

"Phụ thân." Salazar mặt lạnh hành lễ, cái vẻ lạnh lùng và chững chạc không phù hợp với tuổi khác xa với lúc ở bên cạnh Godric.

"Lần này phù thủy giới sẽ xuất hiện một trận chiến lớn, ta muốn con xuất lĩnh các gia tộc phụ thuộc làm một nhiệm vụ liên quan tới sự tồn vong của gia tộc chúng ta, con có thể hoàn thành chứ?" Unito chắp tay sau hông, nghiêm nghị nhìn Salazar.

"Xin hãy cho con biết ngài muốn con làm gì, con không muốn trả lời 'có thể' khi không biết con có thể làm được hay không." Salazar khôn khéo trả lời, không có vẻ kiêu ngạo hay siểng nịnh.

"Một câu trả lời đầy khôn ngoan Salazar à." Unito hài lòng xoa đầu đứa con trai mới cao tới ngang eo hắn. "Như thế mới xứng đáng kế thừa Slytherin gia tộc vinh quang chứ."

Salazar có chút phiền chán nhìn xuống sàn nhà đá hoa cương, cái bầu không khí phụ từ tử hiếu này chẳng hợp với hắn và cha gì cả, thật giả tạo tới buồn nôn. Hắn thừa biết Unito chỉ tại thử một chút loại này cảm giác, thử tẩy não hắn một chút. Tiếc rằng Salazar quá thông minh và kiên cường so với tuổi nếu không có lẽ hắn sẽ vì chút khích lệ ít ỏi này mà trở nên nghe lời một cách ngu xuẩn cho dù kì thực như vậy thì sẽ khiến tâm lí bản thân bớt đi gánh nặng sau này.

"Ta muốn con giết sạch họ Weasley phù thủy, mặc kệ là già hay trẻ đều không được phép lưu lại." Unito ngồi xổm để tầm mắt đối diện đứa con trai, trong đôi mắt màu xanh lục mang theo làm cho người ta sởn tóc gáy tàn nhẫn. "Con sẽ làm được phải không, đứa trẻ của ta."

Hơi có chút mê muội Salazar thế nhưng có một loại lỗi giác rằng đôi mắt xanh lục đó càng lúc càng đen tối, tựa như bị ma thuật đen bao trùm cắn nuốt sắc xanh tự nhiên- đó là dấu hiệu bị cám thuật đen ăn mòn linh hồn sao? Đó là cái giá của việc phong ấn Godric phải không? Vì phát triển gia tộc ngài chấp nhận hủy hoại linh hồn của bản thân như Godric sao? Thật sự rất... cao thượng! Ta có thể trở nên giông các ngài ư, thật tốt~

Chờ Salazar từ trong cái cảm giác mê muội tỉnh lại thì trong phòng đã không còn ai, trên mặt bàn là một tập giấy da dê thuyết minh tình báo và kế hoạch cơ bản. Cầm lấy tấm da dê đọc lướt qua, Salazar buồn rầu phát hiện rằng có lẽ câu không có thời gian tới thăm Godric từ giờ tới ít nhất là nửa năm nữa, thật sự là không muốn đi đâu.

"Mong là mọi việc diễn ra thuận lợi." Salazar ánh mắt đinh vào cụm từ 'giải chú sư'- những kẻ mà không muốn đối địch, đứng giữa ranh giới người thường và phù thủy, biến mọi ma pháp cường đại nhất trở thành thứ đồ làm màu."Xem ra sẽ là một trận chiến đầy khó khăn đây. Cha ngài giao cho ta nhiệm vụ lần này là do bị đá rơi vào đầu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro