Chương 4: Lời tiên đoán không thể nghịch chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Godric nhìn một làn khói đen dần tràn vào ngục giam, bĩu môi phồng má đầy vẻ mất hứng.

Tới rồi đây, tên đáng ghét đã dụ dỗ trái tim ngây thơ của Hogwart đáng yêu. Cậu siêu, siêu ghét Unito Slytherin nhưng Hogwart không muốn cậu làm hại tên đó nên cậu vẫn luôn nhẫn nhịn. Rất nhanh thôi, rất nhanh thôi, vận mệnh của hắn sắp kết thúc rồi, cậu có thể rất nhanh rời khỏi đây.

"Buổi tối tốt lành, Unito~" Nhìn thấy nam nhân bên cạnh thiếu nữ tóc vàng, Godric thái độ ngay lập tức mỉm cười sáng lạng "Em tới thăm ta sao, Hogwart?"

"..."Hogwart nghiêng đầu trốn sau lưng Unito, nàng vẫn khó lòng đối mặt được với Godric.

Năm nào quyền thế vạn trượng, kiêu ngạo Gryffindor tộc trưởng giờ lại bị dây xích khóa lại, giam giữ trong ngục giam không nhìn tới bầu trời ngôi sao toàn bộ là lỗi của nàng. Godric luôn là nhường nhịn nàng căn bản là không có hạn cuối, điều này càng nàng cảm thấy hổ thẹn. Nếu không phải Unito muốn thì có lẽ nàng vĩnh viễn không dám tới nơi này.

"Sao thế nàng công chúa của ta, sao em không nhìn ta vậy? Trông em xanh xao quá đi." Godric tỏ vẻ lo lắng hỏi, động tác như một diễn viên ca kịch trong vở kịch nào đó.

Hogwart há miệng thở dốc, nàng không biết nên trả lời Godric thế nào mà chỉ có thể đưa mắt nhìn Unito.

"Đừng nói nhảm nữa Godric." Unito nhíu mày nhìn Godric đang cố gắng vươn mình ra ngoài như muốn chạm vào Hogwart.

"Aaa..." Godric run rẩy ôm lấy trái tim, xiềng xích phong ấn nơi trái tim bị Unito kích hoạt làm cậu đau quá, Unito quả nhiên rất đáng ghét rồi.

"Nói cho ta biết lời tiên đoán." Unito nâng cằm đầy vẻ ghét bỏ hỏi, như sực nhớ cái gì hắn bổ sung "Lời tiên đoán về đại họa của Slytherin gia tộc."

"Pu... Ngươi biết để làm gì đâu?~" Godric nhếc môi, đầy vẻ châm chọc " Đó là lời tiên đoán không thể nghịch chuyển, ngươi không thể thay đổi nó đâu~"

"Ta không tin vận mệnh, ta lực lượng có thể phá vỡ lời tiên đoán!"

"Ôi~ thật cuồng vọng làm sao." Godric phải kiềm chế lắm mới không cười phá lên đầy khinh bỉ cái sự kiêu ngạo của Unito, hắn không có tự mình hiểu lấy như con trai hắn. "Màu đỏ phủ lên màu xanh, chồn đỏ hận thù giết chết bây rắn, ám cắn nuốt ám, hắc vu sư tận diệt. Lời tiên đoán ta đã nói rồi ngươi định làm gì đây?"

"...Chồn đỏ? Giải chú sư Weasley gia tộc?" Unito nở nụ cười mang theo sát khí "Vậy xem ra ta sẽ phải diệt thêm một gia tộc phù thủy nữa rồi."

"Kiêu ngạo và cuồng vọng con rắn thì cũng chỉ là rắn thôi." Godric bí ẩn than thở.

Nghe được điều này Unito tức giận vung tay áo mang Hogwart rời đi. Hắn không chú ý tới vợ mình khi nghe câu than thở của Godric thì kinh ngạc sau đó như có điều suy nghĩ.

===============================================================

Lời tg: Bây giờ mới có time để đăng chuyện, mong mọi người không chê chap ngắn quá vì giờ tui đang kẹt ý văn ở đoạn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro