Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến đấu

"Khốn khiếp!" Chật vật bò dậy từ dưới đất, Lucius nhổ ra một miệng cát giận dữ mắng. Mái tóc bạch kim nguyên bản gọn gàng ngay ngắn giờ lộn xộn y hệt tổ chim. Bellatrix một bên cũng te tua y hệt, trên trường bào hoa lệ có mấy vết cào, còn có mấy vết máu, tóc dài màu đen rối tung sau đầu. Những học sinh khác còn tơi tả hơn hai người, toàn là quần áo hỗn loạn toàn thân đầy vết thương.

Rất không may, các Phù thủy trẻ chọc phải một con Graphorn. Graphorn có thân thể khổng lồ, thân màu tím hơi chút xám xám, tính cách cực kỳ hiếu chiến. Da Graphorn còn rắn chắc hơn Rồng Lửa, đa số thần chú đều không đả động được nó, đặc biệt là khi đối đầu với nó chỉ toàn những Phù thủy trẻ vừa trưởng thành không lâu, năng lực thực chiến không mạnh.

Đối với loại sinh vật rất khó đối phó này, các học sinh chỉ có thể không ngừng niệm bùa Che Chắn và bùa Giải Giới để bảo vệ mình. Đám bùa chú công kích bọn họ biết chẳng hề có tác dụng gì với con Graphorn kia, chỉ có Pháp thuật Hắc Ám của nhà Slytherin là họa may còn chút tác dụng.

Đương lúc tình thế nguy cấp, mâu thuẫn giữa các học viện hoàn toàn biến mất, dù là hai học sinh có mối quan hệ khá ác liệt cũng phải cùng nhau đối phó nó.

Đối lập với tụi nhỏ cả người chật vật, mệt mỏi chống cự với Graphorn, Godric tựa vào thân cây, toàn thân không chút tro bụi, nhàn nhã vuốt ve đũa phép trong tay, thi thoảng còn đớp mấy viên kẹo ngọt. Đợi đến lúc các học sinh không chịu được nữa, hắn mới ngồi dậy, vẫy đũa phép, thần chú cường đại dễ dàng đánh bay Graphorn.

"Lời thì thầm của Tinh Linh." Nhìn bọn họ tơi tả ngã đầy đất, Godric khẽ thở dài, đũa phép vung lên một đường cong xinh đẹp, ánh sáng xanh lục xẹt qua, tất cả vết thương của mọi người nháy mắt đều khép lại.

"Lúc chiến đấu các trò phối hợp với nhau rất tốt." Godric nói. "Nhưng ở phương diện nắm bắt ma lực các trò khiến ta rất thất vọng. Thần chú không phải cứ rống to lên là sẽ hiệu quả. Tiến trình học tập của các trò sẽ là thần chú phổ thông, thần chú không tiếng động và thần chú không đũa phép, ta yêu cầu các trò phải nhanh nhất có thể học được đa số các câu thần chú không tiếng động, đồng thời nắm giữ được ít nhất năm câu thần chú không đũa phép."

"Giáo sư Goethe, thần chú không đũa phép thật sự tồn tại ạ?" Một học sinh Ravenclaw hiếu kì hỏi. "《Thần chú cấp sáu tiêu chuẩn》có nói, Phù thủy không có đũa phép sẽ không phóng được thần chú."

"Hồi nhỏ chắc tất cả các trò đều có những lần rơi từ trên cây xuống mà vẫn bình an vô sự, đó chính là tình huống thuộc về phạm trù thần chú không đũa phép, đương nhiên có lẽ các trò đều quen gọi là ma lực bạo động nhỉ ? Loại tình huống này sẽ biến mất sau khi bắt đầu học Pháp thuật." Godric giải thích. "Yêu tinh có thể sử dụng thần chú không đũa phép, ngoài Yêu tinh còn có Nhân ngư, Veela, Tinh Linh cũng thế. Đạt được trình độ đó cũng một phần nhờ bọn họ có huyết thống được trời cao ưu ái, song đa số Phù thủy lại quen dùng đũa phép để đẩy nhanh tốc độ vận hành ma lực, có lẽ là liên quan đến việc Phù thủy hay tự cho mình là nhất. Ta không thể không thừa nhận rằng, đối với người mới học thần chú cao cấp, đũa phép có thể gia tăng khả năng tập trung ma lực, giảm bớt tiêu hao. Lấy một ví dụ nhé," Godric chỉ đũa phép trong tay. "Thân đũa Mithril, lõi là lông Phượng Hoàng và tóc Tinh Linh, được ngâm trong máu của ta, trời sinh đã có ma lực cường đại dị thường, thích hợp để dùng Pháp thuật Trắng và ma pháp Tinh Linh, có thể giảm bớt gần một phần ba tiêu hao ma lực. Bình thường bản thân ma lực của đũa phép mạnh, thì người niệm chú càng bớt hao phí ma lực, mà hiệu quả thần chú cũng càng lớn. Từ phương diện nào đó mà nói thì đũa phép coi như là một nửa của Phù thủy. Sở dĩ ta yêu cầu các trò phải biết dùng thần chú không đũa phép, là vì hy vọng lúc không mang đũa phép hoặc đũa trượt khỏi tay, các trò vẫn có năng lực thoát khỏi khốn cảnh. Còn trên sách bảo không đũa phép sẽ không phóng được thần chú, đây chỉ là lời nói vô căn cứ, nhiều nhất sẽ chỉ là hiệu quả thần chú yếu đi thôi. Ta mong các trò nhớ kỹ, sách vở quả thật là người thầy vĩ đại nhất, nhưng nó không phải người thầy luôn luôn đúng."

"Thế thì tụi con còn phải ngốc trong rừng đến khi nào? Nơi này quá nguy hiểm." Lucius oán giận.

"Một Malfoy sẽ vĩnh viễn không để bản thân lọt vào nguy hiểm đúng chứ?" Godric hơi nhíu mày. "Ta sẽ không để các trò gặp nguy hiểm. Hiện tại trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày đi, điều chỉnh tâm trạng cho tốt, ba ngày sau chúng ta sẽ tiến sâu vào rừng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro