Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào rừng Cấm

Đối với học sinh Hogwarts, nhất là học sinh năm bảy, năm nay chính là năm học không bình thường nhất. Hiện tại năm Gryffindor, năm Hufflepuff, năm Ravenclaw cùng năm Slytherin đang có chung một mối thù trước nay chưa từng có, về phần cái gì gọi là "mối thù", chính là Godric đang cực kỳ nhàn nhã.

Hãy xem lại một chút nguyên nhân tại sao các học sinh Hogwarts lại xuất hiện trong rừng Cấm.

Sau khi lớp cách đấu kết thúc, Godric rất bất mãn với thực lực của học sinh, cân nhắc một lúc lâu bèn ra quyết định.

"Ngươi nói cái gì?" Voldemort khiếp sợ nhìn chằm chằm Godric. "Ngươi muốn dẫn học sinh vào rừng thám hiểm?"

"Không phải thám hiểm." Godric cười he he sửa lại. "Là luyện tập thực chiến. Hogwarts không phải trường học dạy ma pháp gia dụng, ta không hi vọng nhìn thấy học sinh năm bảy sau khi tốt nghiệp ngay cả bùa thiết giáp còn không nắm rõ. Ngoài ra, ta chỉ đang thông báo với cậu." Ngụ ý là, đây là việc đã định, không có khả năng thay đổi.

"Tôi không đồng ý." McGonagall nghiêm túc nói. "Chúng ta không thể đặt học sinh vào bối cảnh nguy hiểm không rõ."

"Ta đã nói chỉ là thông báo cho mấy người." Godric bất mãn nhíu mày. "Phải biết, thực lực của học sinh đều quá kém, mà nguy hiểm là tình huống tốt nhất để bọn họ tiến bộ. Cô yên tâm đi giáo sư McGonagall, ta sẽ bảo vệ an toàn cho các học sinh."

Thế là, mỗi Nhà tuyển ra năm học sinh năm bảy ưu tú, theo Godric tiến vào rừng Cấm. Vì bảo đảm an toàn, Godric lấy ra một ít sản phẩm luyện kim, yêu cầu mỗi người nhất định phải giữ kĩ.

Ngày đầu tiên vào rừng, vấn đề thứ nhất đã xuất hiện.

"Giáo sư Goethe, chúng ta có thể ăn cơm được chưa?" Một học sinh hỏi.

"Được." Godric gật đầu. "Ngốc tại chỗ chớ lộn xộn." Nói xong liền biến mất.

Mấy phút sau, Godric trở lại, còn mang theo mấy con thỏ rừng.

"Đây chính là cơm trưa. Hôm nay là ngày đầu, từ mai trở đi tất cả đồ ăn đều phải tự mình tìm." Godric nói, quăng thỏ cho đám học sinh, tiếp theo móc trong ngực ra một bình thủy tinh nhỏ, vẫy đũa phép, bình thủy tinh bỗng biến lớn, bên trong có không ít cá đang tung tăng bơi lội, sau đó lại lấy ra một cái hộp, bên trong chứa vô số gia vị.

Nhìn thấy cá còn sống sờ sờ cùng với mấy con thỏ, đám học sinh hơi luống cuống. Nhất là học sinh nhà Slytherin, bọn họ xuất thân quý tộc căn bản không biết nấu cơm, mà Muggle với những người xuất thân phổ thông thì đỡ hơn, biết chút ít.

Thấy động tác vụng về của lũ nhỏ, Godric thở dài.

"Xem cho kĩ cách ta làm." Godric nói. "Liệt hỏa hừng hực, cốt nhục tách rời, nước sạch thanh tuyền, vân vân." Mấy cái thần chú nhỏ, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Một câu chú biến hình, hòn đá liền biến thành giá nướng.

"Nhớ rõ, các trò là Phù thủy, vận dụng ma pháp rất quan trọng." Thấy đám học sinh trợn mắt há hốc mồm, Godric giải thích.

Mấy ngày kế tiếp, sinh hoạt của bọn họ có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Nguyên liệu phải tự tìm, đồ ăn phải tự nấu, đối với các học sinh chưa từng làm bao giờ, việc này không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn.

Sau khi trải qua mấy ngày rèn luyện, bọn họ bắt đầu phân công. Slytherin cùng với Gryffindor phụ trách đi săn thú và bắt cá, Ravenclaw và Hufflepuff thì phụ trách tìm rau dại với quả dại, còn xử lý nguyên liệu giao cho học sinh thuần huyết, nấu cơm do học sinh Muggle thực hiện.

Nhận ra tiến bộ của bọn nhỏ, Godric tán dương gật đầu. Không hề nghi ngờ, Gryffindor cùng Slytherin một cái dũng cảm không sợ, một cái khôn khéo cẩn thận, hai Nhà sức chiến đấu khá cao, đi săn không còn gì thích hợp bằng. Ravenclaw và Hufflepuff một cái đọc sách nhiều, tri thức uyên bác, một cái tinh thông thảo dược, đi tìm quả dại hoàn toàn dễ dàng tránh khỏi nguy hiểm trúng độc.

Xem ra học sinh đã có thể sinh tồn trong rừng bình thường, nên bắt đầu giai đoạn kế tiếp rồi. Godric cười đến âm hiểm, làm các học sinh không tự chủ được rùng mình một cái.

Trong lều vải Slytherin, đám học sinh đang trò chuyện.

"Lucius, cậu thấy thế nào?" Bellatrix hỏi. "Khả năng khống chế ma lực của tớ tăng không ít."

"Tớ cũng thế." Rudolf nói.

"Quả thật vậy." Lucius gật đầu. "Xem ra giáo sư Goethe rất giỏi, phải biết cái sản phẩm luyện kim kia rất không đơn giản."

Bellatrix nói, "Vật nọ ít nhất cũng có công năng định vị, phòng ngự vân vân. Nhiều loại công năng, giá trị tuyệt đối không thấp, cho dù là nhà Black cũng không thể tiện tay lấy ra nhiều như vậy."

Lucius gật đầu. "Nhà Malfoy cũng không thể một lần lấy ra nhiều như vậy, thân thế giáo sư chắc chắn không đơn giản, ngay cả Hắc Ma vương cũng phải kiêng kị ngài ấy."

"Không chỉ thế," Bellatrix bổ sung. "Ngài ấy công khai dạy Ma thuật Hắc Ám, ma pháp cấm kỵ, không rõ nguyên nhân thay thế Dumbledore trở thành hiệu trưởng, những thứ này không phải người bình thường có thể làm được."

Dường như nghĩ đến khả năng nào đó, Lucius rùng mình một cái. "Hình như tớ từng nhìn thấy trên mặt nhẫn của giáo sư có một con rắn."

Đám người nghĩ tới cái gì, đều trầm mặc.

Cuối cùng, Lucius đứng dậy về ngủ, đảm người hai mặt nhìn nhau, lục tục giải tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro