Chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nằm trên giường, lặng lẽ ngắm anh trai cậu say ngủ bên cạnh. Lặng lẽ nhớ chuyện vừa qua, cậu cười như một tên ngốc. Harry làm tình với cậu, bằng tất thảy sự yêu thương và thành kính cậu có thể tưởng tượng ra. Lần đầu của cậu, lần đầu tiên của cậu, tràn ngập sự lãng mạn ngọt ngào và trọn vẹn đến từng chi tiết, y hệt như những gì cậu đã mong đợi và tưởng tượng. Mùi dầu gội đầu bạc hà táo, hương nước hoa gỗ đàn và gỗ tuyết tùng, với ánh lửa lò sưởi bập bùng, tiếng thổn thức kìm nén của cậu và tiếng rên rỉ vỡ vụn của Harry.

Harry đã làm cậu những ba lần. Ba lần liền.

Cậu nhớ cái cách cơn đau méo mó tiếp cận cậu từ phía sau. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Vì chỉ ít phút sau đó thì dục vọng như thủy triều ào đến và cơn cực khoái đầu tiên trong đời khiến Draco choáng váng. Cơ thể bải hoải của Draco rũ xuống như một ngọn cỏ lau, nhưng Harry vẫn dựng cậu lên, tiến vào lần thứ hai. Cơn đau lần này ít dữ dội hơn trước. Và cậu vẫn bắn, nhưng chỉ còn là chút tinh dịch loãng. Đến lần thứ ba thì Draco còn chẳng cương. Nhưng cậu vẫn thỏa mãn lắm lắm. Và pháo hoa nổ trong tim khi tinh dịch nóng ướt của Harry chảy bên trong cậu. Và cậu khẽ siết phía sau lại, đổi lại tiếng rên rỉ nặng nề.

Harry tuyệt đẹp, Harry của cậu thật là tuyệt đẹp. Sẽ còn đẹp hơn nếu họ vẫn nằm trên giường cậu trong Thái Ấp, vì mảnh lụa trải giường của cậu hợp với màu da của Harry đến kỳ lạ. Nhưng ga giường trắng ở đây cũng không tệ. Cậu cảm tường mình có thể thấy một đàn bướm vỗ cánh trong dạ dày mình.

Mặc lại quần áo vào người, Draco đi lại có chút khập khiễng rời khỏi phòng, và Cedric đã chờ sẵn bên ngoài. Cậu vẫn còn một mụ đàn bà cần giải quyết.

Lily Evan ngồi trong nhà ăn, một mình, với một vài tên lính canh xung quanh. Nhìn thấy cậu bước vào, Lily rít lên nhảy bổ về phía Draco.

"Thằng nghiệt chủng này, mày định làm gì?"

Có rất nhiều điều cậu muốn nói và làm với Lily, giết bà ta, từ từ tra tấn bà ta tới chết. Một con mụ đàn bà độc ác nhẫn tâm giết con trai mình và khiến cho một đứa khác chẳng còn muốn tôn trọng chính mình nữa khiến cho Draco phát bệnh. Cậu rất muốn giết bà ta như giết một con chuột. Nhưng Lily Evans không xứng đáng với điều đó.

"Chẳng gì cả." Draco nói "Bà biết đấy, Harry hẳn rất ghét bà, nhưng anh sẽ không muốn bà chết. Và rằng cái sự thật mà bà không dám xác minh, hóa ra lại là một cái lý hoàn hảo."

"Mày thảm hại y hệt cha mày." Lily nói "Y hệt như khi hắn bồng Harry tới cho tao, bắt tao phải nuôi thằng bé. Và giờ mày lại đứng đây, đe dọa tao vì nó."

"Chuyện được giải quyết xong rồi." Draco mỉm cười buồn "Thật là mỉa mai. Đến cuối đời, bà lại chẳng còn một người con trai nào."

"Con trai tao vẫn sống, nó chỉ không biết rằng nó là con tao mà thôi."

"Không. Con trai bà đã bị bà cõng vào rừng và tự tay chôn cất 7 năm về trước rồi." Draco nói "Thả bà ta đi. Tôi xong việc rồi. Từ giờ hãy tránh xa Harry ra. Anh ấy và bà chẳng còn liên can chút nào nữa."

Toán lính rút đi, và Draco cũng vậy. Còn lại một mình, Lily Evans gục xuống bàn khóc nức nở, rồi cười phá lên như một kẻ điên. Một khoảng lặng đột nhiên lắng đọng, và tiếng rít kéo sài trong không trung. Lily nhìn vào góc tường, mơ hồ gọi một cái tên mà từ lâu bà đã không dám gọi lớn.

"Jack?"

....

Một ngày mùa đông tuyết rơi phủ kín mặt đất.

Draco ngắm nhìn chiếc nhẫn gia huy trên tay, lặng lẽ xoa lên nó. Harry từ phía sau tiến lên ôm lấy eo cậu, đặt một nụ hôn ấm áp lên gò má lạnh buốt của cậu.

"Em sẵn sàng chưa?"

"Chưa bao giờ sẵn sàng hơn thế." Draco hạnh phúc mỉm cười.

Harry nắm tay cậu đi trên sân Thái Ấp Malfoy phủ đầy tuyết, vòng ra phía sau, nơi cái lán thưởng trà trong vườn mà Lucius từng ngồi. Những ánh đèn vàng ấm áp được thắp lên. Những bông hồng trắng hơn tuyết được trang trí khắp mọi nơi và Draco thầm cảm ơn trời rằng anh trai cậu là một sự lãng mạn hoàn hảo.

"Nhân ngày gì vậy?"

"Nó chưa phải là ngày gì hết." Harry nói, rút cái hộp trong túi áo ra. Cặp nhẫn Semper ama rực rỡ lộng lẫy. "Nên hãy biến nó thành ngày gì đó đặc biệt đi. Draco Lucius Malfoy, anh biết chúng ta có cùng họ và anh chẳng bao giờ có thể gọi em là Bà Malfoy với đúng cái ý nghĩa vốn có của nó, nhưng em có đồng ý lấy anh không?"

Draco cảm thấy máu đổ dồn về lồng ngực, và một sự thỏa mãn vô bờ khi được đắm chìm trong hạnh phúc khiến mắt cậu hoen nước. Và cậu gật đầu.

"Có, em đồng ý."

Harry nhảy cẫng lên, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay mảnh khẳng khiu của Draco, trước khi ôm lấy cậu và xoay vòng vòng trên tuyết. Thái Ấp Malfoy rực rỡ ánh đèn, thứ ánh sáng mà đã tắt ngấm từ lâu ở nơi này. Draco hít căng một lồng ngực đầy khí. Mùi tuyết lạnh, mùi rừng già từ xa vọng lại, mùi hoa của Narcissa trồng trong vườn. Xa xa, tiếng máy bay chiến đấu bay trên đầu đầy đe dọa, nhưng cậu chẳng hề gì. Cậu ở đây, trong vòng tay người thương, biết rằng cậu có hắn và hắn cũng có cậu, và Draco cảm thấy đời này cậu chẳng còn hối tiếc điều chi nữa.

Cậu cần một người giúp việc mới cho Thái Ấp, để thay thế cho con gia tinh đã chết. Bụi hoa mận gai nở một bông trắng muốt. Draco nhớ tới Narcissa khi bà còn sống, vẫn luôn tới thăm bụi mận gai để xem đã có bông nào trổ chưa.

"Mẹ, giờ hoa nở rồi, mẹ có thấy không?"

Draco có thể tưởng tượng ra nụ cười hiền lành của mẹ mình. Cậu vô thức liếc về phía những ngôi mộ, nơi mà bên cạnh cha mẹ cậu nằm, một nấm mộ nữa mọc lên.

Jackson Evan Potter.

Chiến tranh vẫn tiếp diễn, nhưng cậu đã sẵn sàng rồi, cậu sẽ sống hôm nay, và chết vào ngày mai. Ai quan tâm chứ. Harry của cậu ở bên cậu, và san sẻ những khoảnh khắc của cuộc đời thăng trầm này với cậu.

Thốt nhiên, Draco nhớ lấy một bài thơ mà một người cụ tổ từ tộc Black của cậu viết.

V đi thôi, v nhà em nhé.

V vi trn bình yên sau nhng khc bn b.

V vi người em yêu thương, vi mái m và nhng đứa tr.

V vi nơi gió Đông thi, và nơi ký c vn còn mãi như thế.

V vi anh, v nhà vi anh nghe?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro