Chương 15: With Love, from Draco

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Chương 15: Yêu thương từ Draco

Thứ bảy, 14 tháng Hai 1998 – 8:18 sáng. Tám tuổi bảy tháng

Harry đảo mắt khi một con cú nữa bay vào Đại Sảng Đường, thả một món quà màu đo đỏ trước mặt một nhóc Hufflepuff năm sáu. Hôm nay là ngày của tình yêu. Là ngày mà một người thể hiện họ yêu một nửa của mình nhiều như thế nào. Hôm nay là một ngày toàn socola hình trái tim, hoa hồng, và thiệp với đầy những từ ngữ ngớ ngẩn và có cả kim tuyến khi mở ra.

Hôm nay là ngày Va-lung-tung

Harry càu nhàu dưới hơi thở của cậu và múc một muỗng trứng tọng vào miệng. Cậu ghét Valentine. Mấy đứa con gái từ cả bốn Nhà, vâng, kể cả Slytherin – mặc dù họ vô danh – sẽ gửi cho cậu một đóng thiệp và hoa, đôi khi có thêm cả socola tẩm Tình dược nữa. Cậu trai mắt xanh suýt nữa thì la lên khi một phong thư màu kem xuất hiện trên đùi cậu. Harry vồ ngay lấy cái phong thư và đút ngay vào túi quần, không đếm xỉa đến tên của người gửi đến.

Sẽ tốt hơn nếu Harry ở trong phòng riêng để dùng bữa sáng... Nhưng khônggg, ba người còn lại muốn ăn ở Đại Sảnh cơ.

Mình thua họ về số lượng mới đau chứ, nhất là khi Draco dùng đôi mắt 'cún con' nhìn mình. Harry bực mình nghĩ.

Draco đang vui vẻ chén món bánh kếp của mình trong một sáng thứ bảy bình thường. Nhóc ngạc nhiên khi thấy một đàn cú bay vào và thả những gói hàng màu hồng, tráng, và đỏ lên đĩa của các học sinh. Nhóc liền hỏi hôm nay là ngày gì và mẹ nhóc trả lời – một cách cáu kỉnh – rằng hôm nay là ngày Valentine.

Draco không hiểu lắm Valentine là gì nên nhóc quay sang hỏi Hermione. Cô kiên nhẫn giải thích cho nhóc rằng đó là một ngày để thể hiện cho một người rằng mình yêu họ. Đôi mắt xám bạc của Draco sáng lên. Hôm nay là ngày để cho mẹ nhóc thấy nhóc yêu mẹ nhiều như thế nào.

"Cô Miney, mọi người tặng gì cho người họ yêu vậy?" Draco hỏi. Hermione cười và nhoài người về phía trước – cô đang ngồi đối diện Draco và Harry.

"Thì, một thứ gì đó mà con nghĩ người con muốn tặng thích. Nhưng quan trọng nhất là món quà từ trái tim của con. Con có thể tặng ai đó hoa, socola, đồ trang sức... hoặc tương tự thế." Rồi Hermione nghiêng nhẹ đầu qua một bên và nở một nụ cười 'đểu giả'. "Sao con lại hỏi vậy Draco? Bộ con thích ai hả?"

Draco đang uống nước bí ngô và rồi bị sặc. Nhóc ho vài tiếng và đặt cốc của mình xuống. Draco hững hờ lườm cô phù thủy.

"Con chỉ tò mò thôi! Mama nói không sao khi đặt câu hỏi khi con không hiểu thứ gì đó," Draco tuyên bố. Nhóc quay lại để nhìn Harry, nhưng mẹ của nhóc đang nhét một phong thư vào trong túi quần.

Draco cau mày khi thấy vẻ cau có trên mặt của mẹ nhóc. Mẹ nhóc đã rất im lặng sáng nay. Draco đã để ý rằng tình cờ sẽ có một làn khói xuất hiện quanh mẹ nhóc. Mỗi lần có làn khói đó hiện ra, một phong thư hoặc một bông hồng sẽ xuất hiện. Nhưng mẹ không hề cười khi mẹ nhận được những thứ đó. Tất cả những gì mẹ làm là nhăn mặt và nhét đám thư đó vào trong túi và để đám hoa trên bàn. Nếu như những gì cô Miney nói là thật... vậy thì chắc chắn có rất nhiều người thích mẹ của nhóc. Draco lầm bầm tức giận, mẹ của nhóc không hề cần ai cả. Tất cả những gì Harry cần là Draco. Cậu nhóc tóc vàng gật đầu với chính mình và tự hứa sẽ làm cho mọi chuyện đúng như vậy. (Tuy được Harry nuôi lại nhưng tính sở hữu đặc trưng của Malfoy vẫn không hề thay đổi ._.)

Nhìn lại cậu trai tóc đen một lần nữa, Draco chuồn đi khỏi chỗ mẹ của nhóc. Nhóc đến chỗ Hermione và vỗ nhẹ vào tay của Hermione, lấy được sự chú ý của cô nàng.

"Cô Miney... Cô có thể đưa con đến Hogsmeade ngay sau bữa sáng được không?" Draco ngoan ngoãn hỏi. Một bên lông mày của Hermione cong lên với nhóc tóc vàng.

"Và tại sao con muốn cô đưa đi?" Hermione cuời hỏi. Cô có linh cảm tại sao Draco lại nhờ mình thay vì Harry. Cậu nhóc chắc chắn muốn tìm thứ gì đó tặng cho Harry.

Trực giác của cô đã đúng khi Draco hướng mắt về phía Harry trong một giây.

"Erm... Con... uh... Con muốn cô giúp con tìm mua một thứ..."

"Cho Harry phải không?" Một tia gì đó lướt qua mắt của cô mà Draco không thể nhận ra.

Draco nhăn mặt với cô phù thủy và nói "Shhh" thật mạnh. Khi Hermione chỉ nhếch mép với nhóc, Draco thở dài mệt mỏi và gật đầu. "Con muốn cho mẹ biết rằng con yêu mẹ... Con cũng muốn tình yêu của mình được biết đến!" Draco nhìn xuốn đĩa của nhóc. "Cô có thấy mẹ nhận được bao nhiêu bông hoa không? Và cả những bức thư kia nữa? Con chỉ muốn mẹ yêu con thôi..."

Thái độ trêu chọc của Hermione biến mất khi cô thấy Draco như thế nào. Cậu nhóc thật sự buồn bởi những món quà mà Harry nhận được, mặc dù cậu trai tóc đen chằng thèm nhìn mấy lá thư, không một cái nào.

"Được rồi, Draco. Cô sẽ đưa con đến Hogsmeade," Hermione dịu dàng nói. Draco ngẩng lên và cười với cô. Cô thầm cười nhẹ khi Draco trông như muốn nảy ra khỏi ghế trong niềm hạnh phúc. "Chúng ta phải nói lại với mẹ con. Chúng ta không thể đi nếu cậu ấy không biết."

"Oh, đúng rồi nhỉ. Miễn là mẹ không ở cạnh khi con chọn..."

"Khi con chọn cái gì cơ, Draco?"

Draco ngậm miệng lại và nuốt nước bọt. Nhóc chậm rãi quay về bên trái và nhìn Harry đang nhìn nhóc với một nụ cười nhỏ. Mẹ nhóc đã nghe bao nhiêu phần của cuộc nói chuyện giữa nhóc và cô Miney rồi?!

"Ah... Erm... Khi... Khi con chọn mấy viên kẹo ở tiệm Công Tước Mật..." Draco bối rối. Hermione giấu tiếng cười khúc khích của cô nàng sau bàn tay. Nhóc tóc vàng hất phần tóc trước mắt ra, một tia lo lắng ánh lên. "Con nhò cô Miney đưa con đến Hogsmeade sau bữa sáng... Mẹ có muốn đi cùng không?"

Harry cười một cách yêu thương với cậu nhóc con. Cậu vò mái tóc vàng của Draco và gật đầu. "Tất nhiên rồi, mẹ sẽ đi cùng cả hai... Dù sao mẹ cũng chẳng có gì để mà làm cả."

...Trừ việc tránh xa lũ con gái từ mọi ngóc ngách trong cái lâu đài chết tiệt này.

Draco dựa vào người Harry và cười tươi. Mẹ nhóc không nghe thấy những gì nhóc đã nói với Miney. Harry chỉ nghe được phần chọn mua cái gì thôi.

Trong lúc đó, Hermione đã nghe câu chuyện của họ với vẻ khoái trá. Cô cần nghĩ ra những thứ để cậu nhóc tóc vàng có thể chọn cho Harry ở Hogsmeade. Khi Harry hỏi Draco nhóc muốn mua loại kẹo gì, Hermione quay qua chỗ Ron, người vẫn đang bận bịu xử lí bữa sán của mình và không để tâm mấy đến cuộc trò chuyện.

"Ron, mình muốn bồ đưa Harry đi chỗ khác khi bọn mình ở Hogsmeade," Hermione thì thầm. Cô thúc cùi trỏ vào xương sườn của Ron khi tóc đỏ không thèm nhìn cô.

"Ow! Sao đánh mình?"

"Bồ không nghe mình nói gì à, Ronald!" Hermione nói trong sự tức giận. Ron xoa bên hai bên sườn của mình khi Hermione tiếp tục. "Dù sao thì, mình đang nói bồ mình cần bồ đánh lạc hước Harry khi chúng ta ở Hogsmeade."

"Chúng ta sẽ đến Hogsmeade ư? Tụi mình đồng ý đến làng khi nào thế?"

"Vừa mới đây thôi," Hermione cười, "cậu nhóc tóc vàng của chúng ta muốn đi đến làng để mua tặng thứ gì đó cho Harry."

"Mua tặng thứ gì đó..." Điều gì đó 'click' qua đầu của Ron và tóc đỏ nhếch mép. "Mình đoán nó là thứ gì đó liên quan đến Valentine phải không?"

"Nhỏ giọng bồ lại," Hermione rít lên, cô liếc nhanh qua Harry và Draco. Nhóc tóc vàng đanh nói khá to về loại socola mà cậu nhóc thích. Sau đó, cậu nhóc lơ đãng với tay lấy một bông hoa hồng bị bỏ qua một bên trên bàn. Harry cười và đưa bông hoa hồng cho Draco, cậu nhoác vui vẻ đón lấy nó.

"Xin lỗi," Ron lầm bầm, "Vậy bồ muốn mình làm gì? Mình có nên kéo Harry đến chỗ cửa hàng chổi mới không? Mình nghe nói họ có mẫu mới nhất... Cây Meteor." Ron thở dài mơ mộng. "Cây chổi đó bay còn mượt hơn và nhanh hơn cây Firebolt của Harry nữa."

"Được đấy! Ừm, bồ đưa Harry đi đi và mình sẽ giúp Draco... tất nhiên chúng ta cũng cần mua ít kẹo để Harry không biết rằng chúng ta đang tìm cho bồ ấy một món quà... Và mình nghĩ mình sẽ trả tiền vì Draco không có đồng nào cả." Hermione gật đầu với chính mình. "Quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ đi sau khi bồ xử lí xong bữa sáng của bồ."

Ron buông dao nĩa xuốn và lau miệng bằng một cái khăn ăn. "Mình xong rồi. Vậy, bồ nghĩ Draco sẽ tặng gì cho Harry yêu quý của chúng ta?" Ron nhếch môi, Hermione cười và nhún vai.

"Ai biết được? Mình gợi ý rằng nhóc nên tặng thứ gì đó có ý nghĩa."

"Ah, Draco là một cậu nhóc thông minh. Mình chắc chắn rằng cậu nhóc sẽ biết phải tặng gì... Chỉ cần... Mình hi vọng không phải là thứ gì đó màu hường."

Hermione ngay lập tức tặng cho Ron một cú sau đầu.

—————————————————————

Mua sắm ở Hogsmeade – 9:02 sáng

"Nè bồ tèo, đi xem cửa hàng mới đi! Mình nghĩ họ có mẫu chổi mới nhất đấy! Cây Meteor ấy... Bồ có tin nổi không?! Nó vừa mới ra tuần trước thôi đấy! Nhanh lên, chúng ta phải đi coi mới được!" Ron cười tươi và nắm lấy tay của Harry.

Hermione đang cố gắng hết sức để không cười. Đôi khi Ron cũng có thể trở thành một diễn viên giỏi đấy chứ. Diễn rất đạt.

Harry choáng váng một lúc trước khi bật cười. "Được rồi, được rồi! Chúng ta sẽ đến xem cây chổi mới đó..." Harry nhìn xuống chỗ Draco. Nhóc tóc vàng nhìn lại. "Con có muốn đi cùng không, Draco?"

Draco hài lòng và bắt được ánh mắt của Hermione, cô phù thủy nhẹ lắc đầu. Nhóc con cắn môi và lắc đầu với mẹ nhóc. Nhóc không muốn rời bỏ mẹ, nhưng nhóc có một công việc cần phải làm và chỉ có Hermione mới giúp được nhóc.

"Mẹ đi với chú Ron đi. Con sẽ đi cùng cô Miney. Cô ấy có thể giúp con đi mua kẹo!" Draco cười, cố gắn để thể hiện rằng nhóc vẫn ổn khi Harry đi cùng Ron.

Harry suy nghĩ một chút và cười tươi. Cậu thả tay của nhóc tóc vàng ra (Draco trông thất vọng vì điều này) và cúi xuống. Khi họ ngang tầm mắt nhau, Harry rướn người một chút và hôn vào trán của Draco.

"Ngoan với cô Hermione nhé. Mẹ sẽ quay lại sớm thôi." Harry quay sang và nở một nụ cười với Hermione. "Mình để tên quỷ nhỏ này lại cho bồ." (LH: Thực ra là ' con quỷ nhỏ' nhưng mình thấy ko hợp nên đổi thành 'tên')

"NÈ! Con không phải là quỷ nhỏ!" Draco bĩu môi và trông có vẻ dỗi. Harry cười và ôm lấy cậu nhóc. Cậu nhóc sụt sịt và vỗ nhẹ vào má của mình Harry đảo mắt và tặng Draco một nụ hôn.

"Mua kẹo vui vẻ nhé, nhóc con" Harry thì thầm, "Và nhớ cảm ơn cô Hermione đấy."

"Con biết rồi mama. Mẹ dạy con phải có thói quen tốt mà." Draco khúc khích khi mẹ nhóc hôn nhóc lần nữa. Hermione tiến đến chỗ Draco và nắm lấy bàn tay của cậu nhóc.

"Chơi vui với Ron nhé, Harry." Hermione nhìn thoáng qua Ron, người đang nhếch môi ngay phía sau Harry.

"Đi thôi, bồ tèo! Hẹn gặp cả hai ở quán Ba Cây Chổi một tiếng nữa nhé, được chứ?"

"Một tiếng? Chúng ta có cần..."

Harry không thể có cơ hội để nói xong câu. Ron đã kéo cậu đi, để Harry chỉ kịp vẫy tay chèo Draco và Hermione. Khi các chàng trai đã ra khỏi tầm mẳ, Hermione và Draco bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.

"Giờ thì, con có nghĩ ra được gì chưa?" Hermione hỏi cậu nhóc. Draco lắc đầu, một nỗi sợ hãi hiện hữu trên gương mặt của nhóc.

"Con không biết mẹ thích gì! Con... Con không biết..." Draco bất lực nhìn Hermione. "Làm ơn giúp con... Con không muốn mẹ ghét quà của con đâu."

"Harry sẽ không ghét quà của con đâu, Draco," Hermione khiển trách. Khi cậu nhóc con nhìn cô ngờ vự, cô thở dài. "Cô biết con đang nghĩ về mấy bông hoa hồng và thư mà Harry nhận được..."

"Đúng! Mẹ đã có những thứ đó rồi, làm sao mẹ có thể thích quà của con cơ chưa?" Đôi mắt của Draco bắt đầu đo đỏ, nhóc cố giữ lại để nước mắt không rơi. Nhóc giật mạnh tay ra khỏi cái nắm chặt của Hermione và đi nhanh về phía trước, nhưng không hề biết mình sẽ đi đâu.

Hermione thở dài lớn hơn và đi theo sau cậu nhóc. Co đuổi kịp Draco và đặt bàn tay mình lên vai cậu nhóc, dừng nhóc lại để nhóc không đi nhanh hơn nữa. Draco đột ngột dừng và quay lại, đôi mắt bạc lấp lánh.

"Cái gì? Con đang đi tìm một cửa hàng! Bỏ con ra đi, Miney!" Draco yêu cầu trong chất giọng buồn rầu. Nhóc gầm gừ nhìn cô phù thủy.

Well, đây chính là tính khí của Malfoy mà chúng ta biết và yêu quý. Hermione châm biếm nghĩ.

"Nghe này, chàng trai trẻ! Cô thật sự không thích âm điệu của con, nhưng cô sẽ không mắng con vì điều đó," Hermione nghiêm khắc nói. Cô nhìn thấy Draco nhẹ cau có và rồi, cả thân thể nhóc chùng xuống. "Con không biết mẹ con yêu con nhiều như thế nào đâu, Draco. Cậu ấy sẽ không bao giờ ghét quà của con. Con nên biết bây giờ mẹ con không phải như vậy đâu."

Draco sụt sụt và nhìn xuốn giày của nhóc. "Con xin lỗi... Chỉ là... Mẹ được tặng rất nhiều hoa!" Draco hướng mắt lên và Hermione thấy một giọt nước mắt chảy xuống gò má của cậu nhóc. "Và con biết mẹ yêu con, nhưng những bông hoa và những bức thư là từ những người lớn hơn, như cô và chú Ron. Con chỉ là một đứa trẻ..."

"Oh, Draco..." Hermione quỳ xuốn trên nền đất lạnh. Người người đi qua cả hai. Hermione không thèm để tâm đến họ. Cô kéo Draco lại gần hơn và lau đi những giọt nước mắt của cậu nhóc. "Con giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim của mẹ con, Draco à. Con không để ý thấy rằng mẹ con không hề nhìn những bức thư hay tấm thiệp mà cậu ấy nhận được ư? Cô chắc chắn rằng con đã nhìn thấy cái cách cậu ấy nhét chúng vào trong túi mà không hề đọc chúng."

"Vậy có nghĩa là mẹ không thích chúng ư? Mẹ không thích những bức thư đó?" Draco hỏi, niềm hi vọng hiện rõ trong ngữ điệu của nhóc.

Khi một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt của Draco, Hermione biết rằng cô đã khiến Draco hiểu rõ. Co biết cậu bạn mắt xanh của mình chỉ yêu duy nhất một người, và người đó đã ở cùng họ từ tháng Mười Một.

Harry chỉ yêu mỗi Draco, kể cả là một thiếu niên hay hình dáng thu nhỏ của cậu ấy. Tất cả những bức thư và hoa hồng từ một nửa số học sinh của Hogwarts không là gì đối với Harry.

"Harry không bận tâm đến những thứ đó đâu," Hermione trấn an. "Vì thế nên món quà của con sẽ rất có ý nghĩa đối với cậu ấu. Cô không chắc nếu Harry sẽ thích khi cô tặng thứ gì đó cho cậu ấy," Hermione bông đùa.

Draco nở một nụ cười với câu nói đùa của Hermione. "Cô là bạn của mẹ mà. Con chắc chắn mẹ sẽ thích bất cứ thứ gì cô tặng, giống như những gì cô nói rằng mẹ sẽ thích những gì con tặng ấy."

Hermione cười thầm và đứng lên. "Bây giờ con đã tin chưa? Chúng ta nên đi tìm thôi nhỉ? Con biết chúng ta không có nhiều thời gian mà và chúng ta nên hi vọng rằng Ron có thể giữ chân mẹ con trong vòng một giờ."

-------------------------------

"Bồ biết không, Ron, mình có thể cảm tháy rằng có gì đó giữa bồ, Hermione và Draco," Harry bỗng dưng lên tiếng khi cậu và Ron bước vào cửa hàng mới mở, Aerial Magic.

"Bậy nào, Harry," Ron chế giễu, "bồ nghĩ bạn bồ như thế à? Rằng bọn mình đang âm mưu chống lại bồ á?" Ron lung nhẹ lông mày với tóc đen.

Harry cười và lắm đầu. "Mình không có ý rằng mình đang tra khảo điều gì đó. Chỉ là... mình biết Draco thật sự không đi mua socola và kẹo cùng Hermione bây giờ." Harry nhếch mép khi sắc mặt của Ron chuyển sang màu đỏ.

"Merlin, Hermione sẽ lột da mình mất," Ron lầm bầm. Harry bật cười nhưng rồi dừng lại khi Ron lườm cậu. Tóc đỏ thở dài bi đát. "Mình thật sự không biết rằng chúng ta sẽ tới Hogsmeade cho đến lúc... khoảng mười phút trước khi chúng ta đi. Hermione nói mình đánh lạc hướng bồ để cô ấy và Draco có thể tìm mua..."

"Ron, mình nói rằng họ không đi mua kẹo..."

"Không phải. Draco muốn tìm thứ gì đó cho bồ. Đó là những gì Mione nói," Ron thông tin cho tóc đen. "Mình nghĩ là bởi vì hôm nay là ngày Valentine... và Draco muốn thể hiện tình yêu với bồ." Khi Harry mở miệng, Ron giơ tay lên. "Mình biết bồ sẽ nói gì. Bồ yêu Draco và cậu nhóc ấy không cần mua thứ gì hết để chứng minh rằng cậu nhóc yêu bồ. Merlin biết rằng cậu bé ấy yêu bồ. Chỉ cần coi như mình chưa nói gì với bồ hết khi chúng ta gặp hai người họ. Được chứ?"

Harry gật đầu, cười. Cậu thực sự nghĩ Draco khá ngọt ngào, cố gắng tìm thứ gì đó tặng cậu vì hôm nay là Valentine. Harry nhẹ thở dài và đưa tay ra sau lưng, hướng về phía nơi những cây chổi mới được trưng bày.

"Đến chỗ cây Meteor mới thôi nào."

—————————————————————

"Granger, cậu đang đi mua sắm cho bạn trai của cậu ư?"

Hermione đang nhìn một con gấu bông, nó cầm một trái tim màu đỏ ngay trước thân, khi cô nghe thấy giọng con gái từ đâu đó phía bên phải. Cô quay lại và nhìn thấy một Pansy đang nhếch mép. Hermione cười và đặt lại con gấu lên kệ.

"Không, tôi không đi mua đồ cho bạn trai, mà tôi cũng chả có bạn trai. Tôi chỉ ở đây với Draco thôi." Hermione cười với cô gái tóc đen và di qua gian hàng, với Pansy theo sau.

"Draco? Cậu ấy ở đây làm gì? Cậu ấy không đi mua đồ cho ai đó, phải không? Cửa hàng này tạm thời bán đồ cho ngày Valentine mà." Pansy dừng lại khi Hermione dừng lại để nhìn một khung ảnh với một vị thần tình yêu đang bay trong đó. "Cậu ấy vẫn còn quá nhỏ để thích ai đó... Trừ khi..."

"...Trừ khi người đó là mẹ của cậu nhóc. Và chúng ta biết đó là Harry," Hermione kết thúc câu nói. "Tôi đã nói cho Draco biết về ngày Valentine là gì và cậu nhóc đang tìm quà cho Harry. Đó là một tình huống của lòng ghen tị đấy.

"Để tôi đoán nhé, có phải tại vì nhừn bông hoa mà Harry nhận được không?" Hermione gật đầu và Pansy bật cười nhẹ. "Gần giống như cậu thiếu niên Draco. Rất chiếm hữu và trong trường hợp này, là sự chiếm hữu đối với người mà cậu ta gọi là mẹ." (Đấy, tôi nói có sai đâu ._.)

"Có thể." Hermione chọc vào vị thần tình yêu nhỏ. "Đáng tiếng là cậu thiếu niên Draco sẽ không nghĩ đến Harry hơn là đối thủ đáng gờm của cậu ta. Harry sẽ đau khổ khi Draco trở lại bình thường.

Có nhiều thứ cậu không biết thật đấy, Granger. Draco sẽ nhớ thời gian mà cậu ấy ở chung với Harry. Cậu ấy không phải là một tên đáng ghét lắm đâu... Pansy tự cười với chính mình. Cô ta nhất định đã quên sự thật đấy.

"Vậy, Draco đâu rồi?" Pansy hỏi, giờ cô là người đuổi bắt vị thần tình yêu với ngón trỏ của mình.

"Đâu đó... Cậu nhóc muốn tự mình tìm thứ gì đo," Hermione khúc khích, "Cậu nhóc nói sẽ chọn một thứ và để tôi sem và tôi có thể đưa ra ý kiến về nó."

"Tôi hi vọng đó không phải là một thứ nữ tính hay có màu hường là được."

"Cậu nói y chang Ron vậy!" Hermione cười.

"Chúng ta chỉ chắc rằng Potter sẽ không thích thứ gì đó kiểu cách, nhồi bông hay trái tim hường đâu. Nhất là cái mà phát ra tiếng nhạc khi cậu vặn nó và..."

"Cô Miney! Con tìm thấy rồi! Con tìm thấy rồi!" Draco la lớn, nhóc đang chạy đến chỗ cô và vẫy tay về phía một cái khung hình nhỏ mà đen trong bàn tay trái của nhóc.

Khi cậu nhóc tóc vàng dừng trước các cô gái, nhóc thở hổn hẻn nhưng vẫn cười. Nhóc đưa cái khung hình màu đen cho Hermione để cô xem.

"Con đang nhìn nó... và người đàn ông này đễn chỗ con và nói cho con nghe về nó. Ôn-Ông ấy nói rằng con có thể khắc chữ lên khung ảnh. Những chữ đó sẽ phát sáng vào ban đêm. 'Không quá sáng', ông ấy bảo con thế. Con đang nghĩ nên khắc chữ có màu bạc. Và con có thể cho thêm một vài hình trái tim bay quanh nữa. Con nghĩ nó thật tuyệt! Nên con lấy một cái và mang cho cô xem!" Draco cuối cùng cũng lấy lại được nhịp thở và đứng thẳng lên, một bàn tay đặt lên vai của cậu nhóc. "Oh, cô Pansy! Con không thấy cô, con xin lỗi." Draco nói.

"Trái tim màu đỏ sao, Draco?" Pansy cắn môi dưới của mình để ngăn chính mình không bật cười.

"Vâng ạ. Con muốn mẹ nhìn thấy những trái tim đó để mẹ có thể biết con rất yêu mẹ" Draco nói. Cậu nhóc nhìn Hermione xem qua cái khung hình màu đen. "Cô nghĩ sao, Miney?" Nhóc nhún lên nhún xuống.

"Cái này rất có ý nghĩa đấy... Con đã nghĩ ra được bức ảnh nào để bỏ vào khung chưa?"

"Uh... Cô biết mẹ con làm cách nào để giữ tất cả tấm ảnh trong cuốn album của mẹ không?"

Hermione nhẹ cau mày. "Cô biết. Cô nhìn qua cuốn album đó mỗi lần có một tấm ảnh mới được bỏ vào mà."

"Chúng ta không thể lấy chúng ra được. Chỉ có mẹ mới làm được thôi."

"Oh... Cô có thể nói rằng cô muốn một bản sao của tấm ảnh để cho Pansy đây," Hermione nói, chỉ tay về phía cô gái còn lại. "Điều đó sẽ không làm mẹ con nghi ngờ, nhất là khi con là người hỏi xin."

Draco và Hermione cười với nhau. Cả hai đều biết làm sao Harry có thể nói 'không' với điệu bộ cầu xin của Draco được chứ.

"Vậy Potter sử dụng máy ảnh của tôi tốt chứ?" Pansy hỏi Hermione. Cô phù thủy còn lại cười khẩy.

"Cậu ấy dùng nó gần như mỗi ngày đấy."

"Mama nói con chụp hình rất ăn ảnh!" Draco trịnh trượng thêm vào. "Mẹ nói con là một cậu bé xinh và con nghĩ mama cũng đẹp nữa!"

Pansy không thể kìm được nữa và bật cười. "Ôi Merlin! Hah...Harry-đẹp!"

"Mẹ con đẹp mà, Pansy!" Draco lầm bầm cáu kỉnh, nhóc khoanh tay lại trước ngực, ngang ngược ngước nhìn Pansy. "Mẹ sẽ đẹp hơn nữa nếu mẹ không đeo cái kình tròn ngu ngốc đó."

Hermione đưa tay ra và Draco nắm lấy. Nhóc vẫn còn bực mình chuyện Pansy nghĩ mẹ nhóc không đẹp như nhóc nõi. Nhưng chuyện đó không là vấn đề. Nhóc nghĩ mẹ nhóc xinh đẹp và thế đấy.

—————————————————————

Quay lại phòng riêng nào – 12:23 trưa

Harry ngồi xuốn ghế với một cái thở dài. Cậu cảm thấy khá hài lòng, cậu đã thành công thoát khỏi đám thiệp bỗng từ đâu bay ra và mấy bông hoa trong vòng hơn ba tiếng đồng hồ. Bây giờ họ đã quay lại phòng, Harry thật sự hi vọng có một sự sắp xếp nào đó để ngăn mấy thứ đó xuất hiện. Mấy bức thư tình với mấy bông hoa đầy mùi thơm.

"Draco, cho mẹ xem con và Hermione đã lựa những gì nào?" Harry gọi và vẫy tay gọi cậu nhóc lại.

Draco đang đứng gần nhà bếp khi nhóc nghe thấy mẹ nhóc gọi. Nhóc cười và chạy lại chỗ mà Harry dang ngồi. Nhảy lên ghế, nhóc rúc sâu vào người mẹ nhóc.

"Con chọn một ít socola đen... chúng ở trong hình dạng thần tình yêu vì hôm nay là ngày Vealentine." Nhóc nhăn mũi một các dễ thương và lấy một viên socola. "Chúng bay quanh nhiều quá và luôn cố gắng bắn con với mấy cái mũi tên socola." Nhóc lấy thêm một cái nữa và mời Harry. "Mẹ muốn một cái không?"

Harry cười thầm và nói, "Tất nhiên rồi." Cậu đang với tay để lấy viên socola nhưng Draco lại đưa nó ra trước môi cậu. Từ cái nhìn chờ đợi của Draco, Harry nghĩ rằng cậu nhóc tóc vàng muốn đút cho cậu. Harry chấp nhận.

"Ngon không mẹ? Con có nhiều lắm nên mẹ cứ ăn nha."

Harry khịt mũi và kéo cậu nhóc lại gần hơn. Draco tìm quanh túi kẹo của nhóc và lấy ra một viên kẹo dẻo, vị dâu tay. Khi nhóc đang nhai viên kẹo, Draco bắt được ánh mắt nâu nhấp nháy của Hermione và nụ cười nửa miệng gần như không tồn tại của Ron. Họ đã biết toàn bộ kế hoạch, ngoại trừ mẹ của nhóc.

Hoặc là Draco nghĩ thế.

"Mama... con nhờ mẹ một việc được không?" Draco đặt cái túi của mình qua một bên và xoa xoa ngón cái của nhóc. Ron phát ra một tiếng thờ ơ và Hermione giả vờ đọc sách.

Luôn luôn có một hoặc hai cuốn sách nằm trên sàng phòng khách nên không quá khó để giả vờ như thế.

"Việc gì?" Harry hỏi. Làm sao mình có thể từ chối cơ chứ. Mà cậu ta đã hỏi đâu.

"Er... Con và Miney gặp Pansy khi bọn con đang ở cửa hàng... kẹo." Draco hít một hơi, Harry tự cười với chính mình. Cậu có thể nói rằng Draco đang nói dối, nhưng cậu sẽ không nói gì. Sau cùng thì, cậu đã thề rằng mình sẽ làm như mình không biết gì mà. Ron đã không hề nói gì.

"Cô ấy nhờ con hỏi mẹ rằng liệu cô ấy có thể có một bản sao của một tấm hình của chúng ta... Tấm mà lúc con với mẹ làm người tuyết ấy... Mẹ có nhớ không?" Draco ngước nhìn cậu tóc đen với đôi mắt mở to. "Tấm hình chúng ta ngồi trước người tuyết í. Chúng ta đã làm một con giống mẹ, và con kia thì giống con! Cô Pansy đã ở đó cùng chú Blaise. Họ đã cười khi con đề nghị cho thêm tóc vào người tuyết to hơn mà giống mẹ á."

Harry cười thầm. Tất nhiên là cậu nhớ kỉ niệm đó. Làm sao cậu có thể quên? Họ thực sự đã cho người tuyết cao hơn một cái kính và Draco đã viết lên, với ngón tay của nhóc, chữ 'Mama' trên bụng của người tuyết. Sau đó, có một thứ giống như tóc... Họ đã đặt một miếng giẻ lau nhà lên đầu của người tuyết, kì lạ :v Draco lăn lộn, cười và ôm lấy bụng, và Harry phải 'nhặt' cậu bé lăn lăn kia để kìm Draco lại. Chuyện này diễn ra khi Draco được sáu tuổi, tức là khoảng một tháng trước.

"Wel, được thôi, nhưng mẹ không chắc có thể làm ra một bản sao của một tấm ảnh..." Một bức ảnh ư? Nó không liên quan gì đến món quà Draco định tặng mình.. phải không?

"Oh, mình có thể giúp bồ, Harry," Hermione lên tiếng. Cô chăm chăm vào hai cuốn sách của mình. "Chỉ cần đưa mình tấm ảnh đó và mình sẽ có bản sao cho bồ. Bồ có thể có lại bản gốc ngay, việc đó khá đơn giản mà."

Harry nhún vai, cậu không thể nghĩ ra lí do nào để từ chối. Một bức ảnh dường như không liên quan gì đến món quà bất ngờ của Draco. Harry đưa tay ra và lớn giọng, "Accio album ảnh" và một giây sau, họ nghe thấy tiếng vút qua nhẹ. Cuốn album bay đến và Harry bắt lấy nó. Cậu đặt nó lên trên bàn uống nước trước mặt cậu và lật qua các trang ảnh.

Draco, thấy mẹ mình đang bận kiếm tấm ảnh, lợi dụng cơ hội này để chui vào lòng của Harry. Nhóc biết nhóc hơi lớn để rúc vào mẹ nhóc, nhưng điều đó không thể ngăn được nhóc. Khi nhóc đã ở trong lòng Harry, cậu trai mắt xanh tự động vòng tay quanh nhóc tóc vàng, để Draco sát vào ngực của Harry. Cậu nhóc nhắm mắt lại và nở nụ cười một cách buồn ngủ. Mẹ nhóc không hề phàn nàn rằng nhóc đã quà lớn. Thậy ra, dường như mẹ nhóc muốn nhóc rúc vào như vậy.

"Aha! Nó đây rồi." Harry lấy bức ảnh ra khỏi trang giấy. Hermione tiến lại và lấy bức ảnh từ tay Harry. "Vui vẻ nhé, Mione."

"Chỉ mất một phút thôi. Bồ nghi ngờ khả năng của mình sao, Harry?"

"Oh, Merlin, không!" Harry cười. Draco lầm bầm và Harry nhìn xuống, thấy rằng cậu nhóc của mình đã đi vào giấc ngủ. "Well, có vẻ như chàng trai trẻ của mình buồn ngủ rồi. Mình cần đưa cậu nhóc nào về giường." Harry nhìn Hermione và gật đầu với tấm ảnh mà cô đang cầm. "Bồ có thể đặt tấm ảnh lên bàn sau khi xong." Harry cẩn thận đứng dậy. Draco vô thức vòng chân qua thắt lưng của Harry và vùi mặt vào cổ Harry.

"Chúc may mắn trong việc gỡ Draco ra khỏi người bồ nhá," Ron nói. Hermione cười khúc khích và ngồi xuốn chỗ Harry vừa ngồi một giây trước.

"Nếu mình không thể gỡ cậu nhóc con này ra thì đó sẽ là cái cớ để mình có một giấc ngủ trưa," Harry nói, toe toét cười. "Mình cũng cảm thấy hơi mệt." Cậu xoa nhẹ lưng Draco khi cậu nhóc rên nhẹ trong giấc ngủ. "Gọi bọn mình sau bốn tiếng nhé." Harry vẫn tay với hai người còn lại và đi về phòng ngủ của cậu.

Khi cánh cửa được chốt lại, Hermione lấy đũa phép của mình ra và chỉ vào tấm hình.

"Vậy Draco đã chọn cái gì cho Harry vậy?" Ron hỏi, cậu nhìn Hermione vẫy tay trước tấm ảnh. Sau một thứ ánh sáng trắng, có hai bức ảnh nằm trên bàn uống nước.

"Draco chọn một cái khung ảnh. Mình nghĩ đó là một món quà rất tuyệt," Hermione trả lời, Ron ngân nga đáp lại. "Lúc đầu mình cứ tưởng nhóc con sẽ chọn một con gấu bông cầm trái tim hoặc là một trong mấy cái trái tim mềm mềm phát ra tiếng nhạc..."

"Trái tim phát nhạc ư?! Mấy cái đó phiền lắm," Ron lầm bầm, làm mặt cười. "Mấy thứ đó lớn với ồn ào lắm. Mình không nghĩ Harry muốn có một trái tim phát ra nhạc trong phòng của cậu ấy đâu."

"Mình cũng nghĩ thế" Hermione giả vờ rùng mình. "Well, xong rồi đấy. Bay giờ mình chỉ cần đặt tấm ảnh này vảo cái khung, thu nhỏ nó một chút, và đưa nó cho Draco để cậu nhóc có thể tặng nó cho Harry."

"Mình thấy việc này... buồn cười quá."

"Và tại sao lại thế, Ron?" Hermione lấy ra một cái khung hình thu nhỏ trong túi áo khoác của cô nàng.

"Chúng ta có một Draco lo lắng về việc Harry không yêu cậu ta và thực sự thì... Draco thật lại là một tên chết tiệt."

Hermione thở dài. Cô đã đặt bức ảnh vào trong khung hình khi Ron đang nói. Cô dựng cái khung lên và ngưỡng mộ nó. Đây là một món quà thực sự ý nghĩa của Draco."

"Chúng ta không chỉ lo lắng vì cậu thiếu niên Draco kia đâu. Khi cậu ta được mười một tuổi..."

"... Cậu ta sẽ bắt đầu nhớ lại từ những kí ức đầu tiên. Mình biết, Hermione. Mình biết."

—————————————————————

Harry đang tắm – 9:41 tối

"Ôi không... không..."

Hermione đảo mắt khi Draco đi loanh quanh trước mặt cô.

"Draco..."

"Mẹ đang ở trong phòng tắm. Tại sao con không thể để cái khung này trong phòng mẹ bây giờ? Tại sao con phải đưa riêng cho mẹ?"

"Như vậy sẽ tốt hơn. Nó thể hiện rằng con yêu cậu ấy. Con muốn vậy mà, phải không?"

Draco dừng lại và nhìn cô gái cao hơn. "Tất nhiên! Như-nhưng con... sợ!" Draco than thở. "Con chưa bao giờ tặng mẹ những thứ như thế này bao giờ! Cái này... Nếu như mama không thích nó thù sao?"

"Con đã cho mẹ con rất nhiều cái ôm và hôn. Đó cũng là bằng chứng của tình yêu. Cái này cũng không có khác đâu." Hermione đưa ra cái khung ảnh. Draco nhận lấy nó trong tiếng lầm bầm. "Tốt. Giờ thì, con nên đợi cậu ấy trong phòng ngủ của mẹ con và đưa cái này cho cậu ấy khi cậu ấy bước vào."

"Bây giờ con ra ngoài được không?"

"Không được, Draco."

"Vâng."

Draco bước đi và tiếng đến phòng của Harry, đóng cửa lại với một tiếng đập cửa nhỏ. Hermione cười khẩy

------------------------------------------

Thứ đầu tiên Harry nhận thấy khi ra khỏi phòng tắm là mọi thứ thậy yên lặng. Quá yên lặng. Không có ai ở trong phòng khách, không ai trong phòng bếp. Liếc nhanh qua hành lang, Harry thấy cửa phòng của Hermione và Ron đều đóng. Harry nghĩ hơi kì lại khi hai người bạn của cậu đi ngủ sớm thế.

Khi cậu bước vào phòng ngủ cậu thấy Draco đang cuộn tròn trên giường. Cậu bước đến gần hơn, cậu có thể thấy rằng Draco chỉ nằm đó, không ngủ. Đôi mắt xám trở nên tinh anh hơn khi Harry lọt vào tầm nhìn. Draco đột ngột ngồi dậy và lần tay xuống một trong mấy cái gối của Harry.

"Draco, con đang làm gì vậy?" Harry nhẹ hỏi.

"Con-con uh... Mama, con có một thứ muốn cho mẹ..."Draco nói. Draco rên lên và đỏ mặt khi mẹ nhóc cười thầm.

"Thêm socola thần tình yêu nữa à?"

"Không!Không!... Là thứ khác..." Tay Draco chầm chậm trượt ra gỏi gối của Harry. Đôi mắt xanh mở lớn khi cậu thấy cái khung ảnh màu đen.

Khi khung ảnh được đặt xuống cái gối, những hình trái tim bắt đầu di chuyển xung quanh khung hình đen. Những chữ cái màu bạc được khắc trên tấm kính nhẹ phát sáng

Yêu thương. Từ Draco

"Con-con tặng cái này cho mẹ... Hôm nay là ngày Valentine và cô Miney nói đó là ngày cho người mình yêu biết rằng... ừm... mình yêu họ."

"Con không muốn là một trong những người tặng mẹ hoa hoặc thiệp... Con muốn một thứ gì đó tồn tại được lâu... và một tấm ảnh là mãi mãi. Và con đã chọn tấm mà con nghĩ là đẹp nhất." Draco xấu hổ nhìn Harry và đưa khung ảnh ra bằng hai tay. "Con biết con đã nói dối mẹ về tấm ảnh... tặng cho Pansy. Con phải làm thế để con có thể là mẹ bất ngờ."

Harry chắc chắn trong mắt cậu đang có nước mắt, nhưn cậu không để chúng rơi xuống. Như thế này là quá nhiều. Draco muốn thể hiện rằng nhóc yêu cậu, một tình yêu sẽ tồn tại lâu dài. Draco đã đúng. Cái này còn tốt hơn gấp triệu lần mấy bức thư và đám hoa ngu ngốc kia. Harry nhận lấy khung anh và cuối cùng, nước mắt cũng rơi. Draco cau mày và trườn về phía Harry, nhóc vòng tay qua người cậu.

"Mama, tại sao mẹ lại khóc? Mẹ giận con sao?" Draco lo lắng hỏi.

"Không.. không phải.. Mẹ thật sự, thật sự yêu món quà này... Mẹ yêu con, Draco." Harry cười một cách yếu ớt. "Chưa có ai làm thứ này cho mẹ cả... ÔI con yêu, cảm ơn con..."

Draco cười tươi với mẹ nhóc và hôn vào môi của Harry.

"Mẹ chỉ cần nhớ rằng con yêu mẹ. Chỉ cần vậy thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro