Chương 4. Không bao giờ bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Truyện được edit và đăng duy nhất tại W.attpad VivianLight2904, hãy đọc truyện tại W.attpad chính chủ để ủng hộ cho mình nhé!)

Những ngày tháng mong chờ luôn trôi qua rất nhanh và hôm nay cũng là ngày Hogwarts khai giảng. Lần này, Harry đã khá quen thuộc với cách đến sân ga chín ba phần tư nên cậu không đợi lâu để dò hỏi và sẽ không gặp được gia đình Weasley.

Harry im lặng đẩy xe hành lý to lớn của mình, giữa Draco với Ron và Hermione, lần này cậu chọn trái tim mình, cậu sẽ đứng về phía Draco. Vì vậy, xin lỗi Hermione, mình sẽ không còn là bạn thân của cậu nữa.

Dù bề ngoài chỉ mới mười một tuổi nhưng Harry dù sao cũng đã sống được mười bảy năm, cậu nhàn nhã khám phá hết khoang tàu này đến khoang tàu khác, mục tiêu là mái tóc màu vàng bạch kim kia.

Khi đi đến toa cuối cùng, Harry cuối cùng cũng nhìn thấy Draco, người đang bắt chéo chân một cách duyên dáng, một tay đặt lên lưng ghế, tay còn lại đặt trên đùi, khuôn mặt nhỏ nhắn trẻ con đó đầy vẻ lạnh lùng: "Xin chào, Harry, chúng ta lại gặp nhau."

Harry lo lắng nắm chặt tay áo: "Ừ, xin chào Draco. Ừm, cậu có phiền nếu ngồi với tôi không?"

"Ồ, tất nhiên là không. Vào đi." Nói xong, Draco thậm chí còn đứng dậy giúp Harry gầy gò đặt hành lý nặng nề của mình lên kệ. Ôi Chúa ơi, cái rương hành lí này chứa đầy đá à? Draco thầm chửi rủa, dù sao thì Harry cũng sống với họ hàng Muggle nên đương nhiên sẽ không có dụng cụ pháp thuật không gian để cất đồ.

Harry vẫn chưa quen khi nhận được sự giúp đỡ của Draco: "Cảm ơn, Draco." Cậu thì thầm lời cảm ơn một cách ngượng ngùng.

Nở một nụ cười chân thành, Draco trả lời: "Cậu khách sáo quá."

Hai chàng trai trong hình dáng trẻ con ngồi đối diện với một chiếc bàn vuông ở giữa, khi Harry đang suy nghĩ xem nên nói gì thì những ngón tay hơi lạnh của Draco vén phần tóc mái thưa thớt của cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên trán.

"Vết sẹo tia chớp, cậu có phải là vị cứu thế chủ Harry Potter không?"

Cơ thể cậu cứng đờ, Harry nhớ ra mình vẫn chưa nói cho Draco biết họ của mình, đồng thời cậu cũng thèm muốn sự lạnh lẽo và dịu dàng trên đầu ngón tay của Draco, Harry ngoan ngoãn đáp: "Ừ."

Những ngón tay của Draco lướt nhẹ, sau đó là sự vuốt ve dịu dàng hơn, hắn hài lòng trước sự ngoan ngoãn của Harry, những con rồng thích được bạn đời của mình vâng lời: "Vì vậy, vị cứu tinh của tôi, Harry, cậu có muốn làm bạn của tôi không, Draco Malfoy? Và đừng bao giờ phản bội."

Những ngón tay rời khỏi trán Harry và chúng được đặt trong tư thế mời bắt tay trước đôi mắt xanh lục đang mở to đó. Harry, tôi đang cho cậu một cơ hội khác, lần này cậu sẽ nắm tay tôi chứ?

Sửng sốt vài giây, Harry đột nhiên nắm lấy bàn tay còn to hơn cả tay mình, cười hưng phấn nói: "Có, Draco!" Lần này, cậu cuối cùng đã không bỏ lỡ thêm lần nữa!

Cũng nhếch khóe miệng lên, Draco siết chặt các ngón tay và giữ chặt chúng. Tôi có được cậu rồi Harry. Tôi sẽ không để cậu rời xa tôi lần nữa!

Tàu sẽ đến sân ga Hogwarts trước bữa tối khai giảng nên Harry và Draco có cả một ngày cùng nhau trên tàu.

Hai người bắt đầu trò chuyện, trong đó Draco kể những giai thoại về thời thơ ấu của mình và một số câu chuyện phiếm trong gia tộc mà hắn lấy làm chế giễu, trong khi Harry nói về những người họ hàng Muggle đáng ghét của cậu và tất cả những điều thú vị về thế giới Muggle.

Đúng là giao tiếp có thể mang mối quan hệ đến gần nhau hơn, ở kiếp trước, giọng điệu của Draco rất kiêu ngạo và thô lỗ, nhưng điều này đã trở thành lý do khiến Draco thu hút cậu ngay bây giờ. Giọng nói của cậu bé vẫn giữ được sự trong trẻo và tươi sáng đặc trưng, đó là giọng điệu mà Harry nghe thấy nhiều nhất trong trí nhớ của mình, bởi vì Draco đã dần dần thôi nói bất kì chuyện gì với cậu. Harry nhận ra mình nhớ giọng nói của Draco rất nhiều.

"Harry, tại sao cụ Dumbledore lại gửi cậu đến thế giới Muggle? Theo tôi biết, chắc chắn sẽ có một số nhánh của gia tộc Potter, bất kì ai cũng có thể làm người giám hộ cho cậu, thậm chí còn làm tốt hơn." Draco rất cáu kỉnh, bất mãn. Trong quá khứ, Harry của hắn đã từng sống cuộc sống bị người thân Muggle của mình ngược đãi như thế này, cho đến bây giờ hắn mới biết!

Harry nhẹ nhàng lắc đầu: "Mình cũng không biết." Sirius từng nguyền rủa quyết định của cụ Dumbledore, nhưng mười năm đau khổ đã trôi qua, và đối với Harry, tương lai là tất cả đối với cậu.

Draco đứng dậy, ngồi ở bên cạnh Harry, nghiêm túc nói: "Harry, ông bà tôi để lại cho tôi một trang viên nhỏ. Hogwarts quy định học sinh nghỉ hè phải rời trường học. Đến lúc đó hãy đến ở với tôi. Đừng bao giờ quay trở lại ngôi nhà của những người Muggle chết tiệt đó."

Nghe những lời Draco nói, Harry vô cùng ngạc nhiên, kỳ nghỉ hè nào cũng là kỳ nghỉ mà cậu ghét nhất, vì cậu phải đối mặt với sự giễu cợt và áp bức của dượng Vernon, dì Petunia và Dudley. Nhưng nghĩ đến cha của Draco, Harry phải ngần ngại, ít nhất Draco thực sự ngưỡng mộ Lucius trước khi vào năm thứ tư. Tuy nhiên, Lucius là một Tử thần Thực tử và là một trong những thành viên cốt cán.

Siết chặt hai tay vào nhau một cách nghiêm túc, Harry nói: "Cảm ơn, Draco. Nhưng cha mẹ cậu sẽ..."

Lời từ chối còn chưa dứt, Draco đã ngắt lời: "Đừng lo, ông bà tôi đã bí mật cho tôi cái trang viên nhỏ đó, ngay cả cha mẹ tôi cũng không biết. Kỳ nghỉ hè chúng ta có thể sống ở đó, chỉ có cậu và tôi. Đừng từ chối." Bằng cách này, Harry đã bị thuyết phục bởi quyết định dứt khoát của Draco, và cậu mím môi gật đầu đồng ý.

Còn Draco vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bí mật lên kế hoạch bắt cóc Harry đến ở đó vào dịp Giáng sinh, đồng thời giấu đi những thứ tà ác mà hắn tìm thấy dưới tầng hầm, để không khiến con mồi sợ hãi bỏ chạy.

Bữa trưa, Draco lấy ra món bít tết thượng hạng, súp thỏ xứ Wales và hải sản do mẹ hắn đặc biệt chuẩn bị, trong khi Harry ngượng ngùng lấy hộp cơm bento của riêng mình, một loại xúc xích đơn giản và cơm risotto nấm, và một số lát dưa chuột.

Draco nói muốn chia sẻ với cậu, sau khi cắn một miếng cơm risotto, hắn giật lấy hộp cơm trưa của Harry với tốc độ cực nhanh, ăn một cách tao nhã và nhanh chóng: "Ngon quá! Thiên sứ nhỏ Harry, những miếng bít tết đó bây giờ là của cậu, đừng tranh giành với tôi."

Harry choáng váng không còn cách nào khác đành để Draco quyết định, cũng không để ý đến sự trêu chọc của Draco, thiên sứ là một cách xưng hô thể hiện sự yêu mến, cậu hiểu rằng Draco đang khen ngợi kỹ năng nấu nướng của mình!

Ánh nắng giữa trưa chiếu vào cơ thể mềm nhũn của Harry, phải, từng bước một, cậu giờ đây đang nằm ngái ngủ trong lòng Draco, bình yên và hạnh phúc, không căng thẳng, không đau đớn, không cô đơn.

Draco đặt một tay lên bậu cửa sổ để đỡ chiếc cằm nhỏ nhọn của mình, tay còn lại luồn nhẹ vào mái tóc đen hơi xoăn của Harry, nhẹ nhàng vuốt ve.

Nếu là trước đây, hắn sẽ không bao giờ tin rằng Harry sẽ để hắn ở gần như vậy, ngoan ngoãn nằm dưới tay hắn như vậy.

Bản chất tham lam do sự thức tỉnh mang lại khiến Draco khao khát nhiều hơn, hắn chấp nhận hiện trạng nhưng không hài lòng.

"Harry, cậu nghĩ mình sẽ đến nhà nào?" Draco nhẹ nhàng hỏi.

Cơn buồn ngủ quét qua đầu óc Harry, không suy nghĩ nhiều, cậu lẩm bẩm câu trả lời thẳng thắn nhất trong lòng: "Slytherin, mình đi tìm Draco..." Sau đó, cậu chìm vào giấc ngủ.

Draco nhanh chóng rút tay ra khỏi tóc Harry, nếu không hắn có thể không kiềm chế được mà túm lấy mái tóc Harry và hôn cậu một cách thô bạo! Thể hiện tình yêu sâu sắc trong trái tim hắn!

Bình tĩnh lại sự hớ hênh trong lòng, Draco cảm thấy có lẽ mình có thể từ từ tiết lộ sự thật rằng mình cũng được tái sinh, so với bản thân giả tạo hiện tại, hắn hy vọng Harry có thể đối mặt với tất cả con người thật của hắn.

...

Tiếng còi của đầu máy hơi nước báo hiệu sắp đến sân ga vang lên, Harry cuối cùng cũng ngồi dậy khỏi lòng Draco với mái tóc rối bù, mới nhận ra rằng mình đã ngủ ít nhất ba tiếng rồi, cậu ngượng ngùng trợn mắt nhìn Draco đang nở một nụ cười nửa miệng, chắc hẳn cậu ấy đã đau nhức vì để mình gối trên đùi quá lâu.

"Xin lỗi, Draco! Mình sẽ giúp cậu xoa bóp!"

"Ừ." Draco rất thích thú với sự phục vụ của Harry, sau đó bày ra tư thế của một đại gia, nhìn thẳng vào Harry đang ngoan ngoan nghe lời trước mặt mình.

...

Tranh thủ mấy ngày cuối hè chăm chỉ, sang tuần vào tháng 9, phải đi học rồi, chắc mình sẽ cố gắng duy trì mỗi truyện 1 chương mỗi tuần nhé. Mà nếu cố không nổi thì cả nhà ráng đợi lâu lâu xí nha, hứa không drop nè. 

Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.

31/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro