8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô nói xem,dạo này Draco yêu đương với Julia có vẻ nồng đậm",một tay cầm chiếc gương bạc ngắm mình,Pansy một bên đăm chiêu suy nghĩ.

Daphne nhẹ nhàng đặt tách trà xuống,đúng chuẩn thiếu nữ quý tộc nhà Greengrass,trên môi cô luôn nở một nụ cười tiêu chuẩn không chút sai lệch,"tôi thì nghĩ cô nghĩ nhiều rồi Pans"

"Tôi nghĩ nhiều?",Pansy phá lên cười,nhìn Daphne ngồi trên ghế nhung,"Daphne ạ,đừng tưởng tôi không biết,cô muốn Draco và Julia vậy để em gái cô không có cửa với tới Draco,hay đúng hơn là không vượt qua cô"

Daphne một phen bị vạch trần cũng không hề có biểu hiện chột dạ,"Astoria luôn so sánh với tôi,cô biết mà"

Pansy đột nhiên đứng dậy,tiến tới nhẹ nhàng nâng cằm Daphne lên,"Và cô không muốn em gái với Vương tử sao?"

Daphne nhún vai,khoé môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt,bàn tay khẽ khàng nắm lấy tay Pansy trên cằm mình,"Còn cô thì không muốn Vương tử và Julia?"

Pansy mím môi,trong đáy mắt hiện lên vẻ không vui,miễn cưỡng buông Daphne xuống.

"Pansy à,cô đang ghen sao?"

"Không phải chuyện của cô!",Pansy quắc mắt lườm cô ta,sau đó đứng dậy rời đi,bỏ lại Daphne ngồi trên ghế,tay mân mê mái tóc vàng,khoé môi nở nụ cười thần bí.

"Pansy à...Pansy"

====================

Pansy nghĩ lại cảm giác khi nãy chung chỗ với Daphne,không hiểu sao lại càng thấy bực bội.Cô hung hăng đi trên hành lang,va vào ai cũng không thèm xin lỗi,chỉ xăm xăm đi thẳng.

"Parkinson?"

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai,Pansy nhíu mày khó chịu quay lại,chợt hàng lông mày từ từ dãn ra,nở một nụ cười rất thân thiện,khác với cô thường ngày.

"Granger,cô đang đi đâu?"

"Tôi muốn đến thư viện chút,đương nhiên",Hermione nghiêng đầu,tay ôm chồng sách,"còn cô thì sao?"

"Có vẻ thư viện cũng là ý hay",Pansy nhún vai,lập tức quay người cùng Hermione đi về phía thư viện.

Cô nàng biết tuốt Gryffindor hôm nay không đi chung cùng hai người bạn thân,chẳng phải hơi lạ sao?Khi được hỏi,Hermione đảo mắt một vòng đầy chán nản,"Ron thì mải Quidditch,còn Harry,đương nhiên lại trùm chăn trong kí túc xá"

Pansy có chút ngạc nhiên,"Potter sao lại trùm chăn trong kí túc xá?Chẳng phải mấy hôm nay cậu ta vẫn hi hi ha ha bình thường sao?"

"Đương nhiên cậu ta vẫn bình thường.Nhưng giờ giấc sinh hoạt thì không",Hermione thở dài,hiển nhiên đã chán ngán với con người này,"ai mà biết hôm qua cậu ta đã thức đến mấy giờ ?"

Pansy bật cười,"chẳng phải cô cũng vậy sao?"

"Tôi là vì học hành Parkinson ạ,đương nhiên tôi khác bọn họ",Hermione lập tức phản bác,trong mắt chỉ hận không thể khắc chữ học tập vào tận sâu bên trong.

"Ôi ôi,hiển nhiên là vậy",Pansy cũng rất phối hợp mà đáp trả,"quý cô đây thật khiến tôi khâm phục mà"

Hermione cười khúc khích trước vẻ mặt kính nể của Pansy,"không có gì thưa quý cô Parkinson,nếu cô muốn có thể tới thư viện cùng tôi,chúng ta sẽ đắm chìm trong đại dương tri thức rộng lớn"

Pansy nhướn mày,ra vẻ rất nghiêm túc nói,"từ từ,có phải nơi này có các giáo sư dùng Bùa tàng hình không?Tại sao cô lại chăm chỉ như thế cơ chứ?"

Hermione phá lên cười,một tay vỗ vai Pansy,"cô thôi đi nào Parkinson,cười chết tôi mất!"

"Cô thật là,tôi đang nói thật đó",Pansy ra vẻ chẳng hiểu Hermione đang nói gì,vô cùng thần thần bí bí nhìn xung quanh,"lẽ nào là Giáo sư Snape sao?"

"Không có đâu Pansy"

Giọng nói có chút quen thuộc vang lên,Pansy hốt hoảng quay lại,là ả Julia đang ra vẻ thân thiện đằng sau cô,thấy Hermione còn giơ tay làm dấu hi.

"Betts,sao chỗ nào cũng thấy cô vậy?Ám ở Sly chưa đủ sao?",gương mặt trang điểm xinh đẹp của Pansy từ từ tối sầm lại,hiển nhiên vô cùng mất hứng.

Nụ cười giả tạo trên mặt Julia bỗng cứng đờ,hai mắt rưng rưng như thể sắp khóc đến nơi,"sao cậu lại nói vậy?Mình chỉ muốn làm thân cùng hai cậu thôi mà"

Pansy lạnh nhạt nhìn Julia đang diễn trò trước mặt,khoanh tay trước ngực,giọng điệu mất kiên nhẫn vô cùng,"Tôi không muốn thân với cô được không?"

Julia nghe xong,bắt đầu tỏ ra xoắn xúyt,vội vã tiến tới cầm lấy tay Pansy,đoạn rất tình cảm,"Mình biết cậu không ưa mình,nhưng dù gì thì mình và Draco cũng là người yêu của nhau"

"Mình không muốn Draco phải phiền lòng vì vấn đề này,nên mình vẫn luôn muốn làm bạn với cậu"

Lúc này Hermione đứng đằng sau Pansy,nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai cô,ý nói đừng nóng vội với loại người này.

Đoạn cô quay sang mỉm cười hiền lành nhìn Julia,"Betts,hẳn là cậu vẫn còn nhớ tôi?"

Julia yếu đuối đưa tay dụi mắt,gật lấy gật để nhìn Hermione,"nhớ chứ nhớ chứ!Cậu là nhỏ Máu bù...à nhầm,mình xin lỗi"

Julia ra vẻ hồn nhiên nói,sau đó hốt hoảng ngăn miệng lại,bối rối nhìn vẻ mặt Pansy và Hermione đang dần đen lại,"ấy ấy mình xin lỗi,chắc mình hay nghe người khác nói nên cũng quen miệng,thật lòng mình không có ý gì đâu"

"Ồ,vậy chắc tôi gọi cô là kẻ ăn bám cũng không sao nhỉ?Tôi cũng không cố ý mà",Pansy cũng bắt chước cô ta nở nụ cười hiền lành vô tội.

Gương mặt cô ta tái mét,ánh mắt yếu đuối đầy vẻ lên án hai cô,thì thào,"mình đã làm gì mà cậu đối xử với mình như vậy?"

"Vì chúng tôi không ưa cô chứ sao?",Pansy nói xong câu đó cũng nghênh ngang kéo Hermione rời đi,bỏ lại Julia đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro