7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi lạy Merlin,Harry!",đột nhiên Hermione khó chịu quay người Harry lại,để cậu đối diện với mình,rất nghiêm túc nắm lấy vai cậu,"bồ bị sao vậy hả?"

"Ý bồ là sao?",Harry nghiêng đầu hỏi,tầm mắt lặng lẽ phóng về một nơi xa xôi nào đó quanh thư viện.

"Bồ cư xử như một nhỏ Muggle ngu ngốc thảm hại vậy!Bồ thấy không,yêu đương kiểu gì,mà chia tay người thì vui vẻ bên bồ mới,còn người thì ủ rũ chán nản thế kia?Bồ thấy vậy có đáng không?",Hermione nhìn chằm chằm Harry,ngữ điệu mạnh mẽ đủ khiến ba người nghe chỉ trích cậu.

Ron quay sang nhìn Hermione đang tức giận bên này,lại nhìn sang Harry ở bên kia,âm thầm vỗ vỗ vai cô tỏ ý có lẽ không đến mức như vậy,nhưng Hermione hất tay cậu bạn tóc đỏ ra,những giọt nước mắt đã chực trào nơi khoé mi cô nàng,nhưng cô vẫn nghẹn ngào nói tiếp.

"Bồ không thấy sao,Malfoy đã cùng Betts như vậy,tại sao...tại sao bồ vẫn mãi như vậy?Bồ không nghĩ cho bản thân thì hãy nghĩ cho bọn mình có được không?Bọn mình đã rất lo lắng cho bồ đấy bồ biết không?"

"Những hôm ở kí túc xá bồ trùm kín chăn khóc đến sưng húp cả hai mí,lười tập Quidditch đến mức chân tay trở nên lúng túng,uể oải ăn vài miếng thức ăn cho có rồi chuồn về kí túc"

"Bồ làm ra vẻ như chẳng có gì xảy ra,bồ vẫn cười cợt như bình thường,nhưng tận sâu trong tim bồ Harry ạ,bồ có thấy bồ vui hay hạnh phúc không?"

"Đừng ra vẻ cho bọn mình thấy mình ổn,cái mình muốn thấy không phải là nụ cười giả tạo,mình muốn thấy là bồ sống hạnh phúc và vui vẻ kia!",Hermione không kìm được nước mắt,bắt đầu khóc oà lên,phải biết lần cuối cùng cô ấy khóc là vào Chiến tranh năm trước.

Harry mặt trắng bệch như tờ giấy,không biết nói gì,lúng túng nhìn cô như đứa trẻ mắc lỗi,"Mione..."

Hermione nói đúng.

Harry Potter chính xác là một đứa giả tạo như thế,chỉ là đến hôm nay Hermione mới vạch trần bộ mặt của cậu.

Cậu không hề ổn như những gì cậu thể hiện thường ngày,bề ngoài ra vẻ như là một Harry vui vẻ hàng ngày,nhưng có trời mới biết,khi Seamus nói Draco và Julia hẹn hò,trái tim cậu đã vỡ tan thành trăm mảnh.

Đau xót.Nhưng vẫn phải gắng gượng nở nụ cười.

Draco,anh ấy đã có người khác...

Anh ấy bỏ mày rồi...

Những từ ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí Harry mãi,khiến cả ngày nay cậu chẳng thể tập trung làm việc gì.Harry cũng muốn khóc,nhưng lại sợ chẳng thể kiềm chế bản thân mình.

Cũng sợ những giọt nước mắt của bản thân mình.

"Hermione,bồ nói rất đúng"

"Nhưng mình nghĩ mình chẳng thể buông tay được",Harry vò mái đầu lúc nào cũng lộn xộn của mình,ngồi xuống ghế,"có lẽ việc này khó hơn mình tưởng"

"Rồi bồ sẽ gặp đươc một người khác tốt hơn,không phải sao?",Ron cũng tiếp lời,"có lẽ vậy"

Nhìn vẻ mặt của Ron,Harry biết cậu ấy thật tâm muốn cậu gặp được một người tốt đẹp hơn,chứ chẳng đơn giản chỉ là lời an ủi.

Nhưng mà,Harry sẽ gặp được người vậy sao?

Cậu thở dài một hơi,tầm mắt lại hướng ra phía ngoài cửa sổ.

Ngoài trời cũng đã ngớt mưa.Bầu trời cũng đã trong xanh trở lại.

Từng đám mây lững lỡ trôi,chậm chạp một cách lười biếng.Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua,tự nhiên trong lòng Harry cảm thấy khoan khoái lạ thường.

==================

Draco mệt mỏi xoa hai bên thái dương,nhưng vẫn không quên cầm theo chồng sách dày cộp tiến về phía kí túc Slytherin,bên cạnh là Julia vẫn đang lải nhải vì không biết nên mua loại son nào.

"Anh yêu à,em không biết rằng em nên chọn màu nào nữa"

Đôi mắt xanh xám âm thầm đảo một vòng đầy chán nản,nhưng khoé môi vẫn thuần thục nở một nụ cười cưng chiều,"Anh nghĩ em nên chọn màu tươi sáng chút"

Julia cong môi cười hạnh phúc,hôn cái chóc bên má Draco,vui vẻ,"đúng là chỉ có anh yêu hiểu em nhất"

"Đương nhiên rồi,không thì ai cơ chứ?",hắn nhún vai ra vẻ như điều đó là điều hiển nhiên,cả hai người cùng nhau sánh vai đi về kí túc xá,thu hút bao ánh mắt ngưỡm mộ nhìn theo.

"Anh à,mấy món vòng tay trên bàn anh,là của Cứu thế chủ sao?",Julia giống như chợt nhớ ra điều gì,thân mật ôm lấy cánh tay hắn.

Draco khựng lại vài giây,lại bày ra nụ cười tiêu chuẩn dịu dàng nói,"em cứ vứt đi cũng được"

Julia vô thức gật đầu,trong lòng từ từ dâng lên cảm giác chiến thắng.

"Hay em giữ lại nhé anh?Đưa lại cho cậu ấy...",Julia ngập ngừng nói,âm thầm quan sát biểu cảm trên gương mặt Draco.

Hắn tùy ý nhún vai,bĩu môi,"vậy cũng được,còn em,có lẽ tôi sẽ mua cho em vào dịp khác"

"Em cần mấy thứ đó làm gì?"

"Em chỉ thấy nó cũng đẹp mà anh,bỏ đi cũng hơi tiếc ấy",Julia vừa ôm cánh tay Draco cứng ngắc,vừa có vẻ luyến tiếc nuối nói,đôi mắt nâu khẽ chớp ra vẻ đáng yêu hiểu chuyện,có lẽ khiến người khác đau lòng cực kì.

Draco thở dài một hơi,đưa chồng sách cho Crabble phía sau,một tay khẽ khàng ôm lấy Julia,một tay nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu,"Ôi Julia,vậy thì em cứ giữ lại"

"Mai chúng ta sẽ đi mua vòng mới nhé,được không?"

"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro