55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuối cùng thì vẫn để cậu ta biết hết mọi chuyện"

"Harry à,bồ có thấy hối hận khi thừa nhận với cậu ta không?Ý mình là,về Lilly và Scorpius ấy?"

Harry nắm chặt cái cốc trong tay một hồi,nhiệt độ mát lạnh từ cốc cafe đá khiến bàn tay cậu lạnh buốt,nhưng cậu vẫn ngồi thừ ra đó.

Ron không nhận được phản hồi từ câu hỏi của mình,thấy lạ bèn quay sang vỗ vai Harry một cái,thành công kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ đang dày vò bản thân,"Sao thế bồ tèo?"

"Aa...không có gì?",cậu lắc đầu,"Nãy bồ vừa hỏi mình điều gì thế?"

"Cũng không có gì quan trọng lắm",Ron lặng lẽ quan sát vẻ mặt trầm ngâm của cậu,có chút e dè mà nói,"Chỉ là...Harry này,nếu cậu phải lựa chọn,cậu có lựa chọn Draco Malfoy không?"

Harry vừa nghe đến liền bật cười,giọng điệu trào phúng như thể Ron vừa nói ra câu đùa hay nhất mọi thời đại,"Haha...Ron à,bồ đang đùa mình đúng không?Từ bao giờ hắn lại là một trong những lựa chọn của mình?"

Người khoanh tay im lặng nãy giờ Hermione,lúc này mới mở miệng vạch trần bộ dạng hiện tại của Harry,"Cậu đang nói dối.Cậu đang cân nhắc,đúng không?"

Điệu bộ cười nham nhở của cậu lập tức tắt ngúm,cậu nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc tra hỏi của Hermione,lại quay sang nhìn vẻ mặt của Ron,giả bộ không hiểu gì cả,"Sao tự dưng hôm nay hai bồ lại nói chuyện này?Nó có ý nghĩa gì sao?"

Ron đột nhiên bước tới gần nắm lấy hai vai Harry,cậu có chút ngạc nhiên trước hành động này của tóc đỏ,sau đó lại nghe cậu ấy phân trần,"Harry,Draco đã li hôn cùng Pansy vào vài năm trước,và có vẻ như hắn ta vẫn còn tình cảm với cậu...nên bọn mình nghĩ cậu nên cho Lilly và Scorpius một mái ấm gia đình...thực thụ"

Harry lạnh nhạt hất tay Ron đang nắm vai mình ra,đôi mắt xanh lục bảo né tránh khi nhìn vào Hermione,"Mình...mình không thể,hai bồ biết rõ điều đó hơn ai hết"

Hermione thở dài một hơi,đứng dậy đi tới chỗ cậu đang ngồi,bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên hai vai cậu,"Bọn mình không ép buộc bồ,Harry.Bọn mình chỉ đang khuyên nhủ cậu,nên nhớ bọn mình luôn cố gắng mong muốn những điều tốt đẹp nhất luôn đến với Lilly và Scorpius"

"Mình biết,Mione",Cậu hơi bối rối trước cô bạn thân và đôi mắt tinh tường sắc bén của cô ấy,trước Hermione Harry luôn luôn có thái độ thoả hiệp mọi chuyện,tùy nhiên có vẻ như lần này sẽ khác.Cậu nói tiếp,"Nhưng mình không thể chấp nhận Lilly và Scorpius có một người cha như thế.Chúng nó sẽ nghĩ thế nào khi biết bản thân là kết quả của Tình dược,của cuộc tình một đêm và ngay đó cha của chúng kết hôn cùng một người phụ nữ khác?Mình biết giải thích thế nào?"

Vành mắt đã đỏ hoe từ bao giờ,Harry nghẹn họng,nhìn sang Hermione và Ron trầm ngâm không nói điều gì,giống như nỗi bực tức lâu ngày không có chỗ xả nay được dịp bùng phát lên một cách mãnh liệt,nước mắt đã bắt đầu lã chã rơi xuống.

"Đương nhiên mình cũng mong hai đứa trẻ có một người cha",Harry nhắm mắt lại,nhớ lại cảnh tượng khi Lilly ngây thơ ôm lấy cậu và hỏi một cách non nớt rằng sao các bạn trong lớp đều có cả ba và mẹ,còn bọn nó thì chỉ có mỗi ba.

Nhớ lúc đó,Harry gượng gạo cười một tiếng,xoa đầu đứa con nhỏ giải thích,"Papa của các con đã mất trên chiến trường rồi,đây là một câu chuyện đau thương,ba sẽ kể với các con sau"

Đương nhiên không phải cậu muốn bịa chuyện lừa bọn chúng,nhưng nghĩ tới cuộc sống của Draco bây giờ có lẽ đang hạnh phúc cùng người phụ nữ khác,thì thà để bọn nhỏ tin rằng papa của chúng đã mất còn hơn.

"Bọn mình hiểu rồi Harry"

"Không,hai bồ căn bản không hề hiểu!",Harry kích động thét lên,trong khi nước mắt liên tục rơi xuống,cậu bất lực ngồi xuống ghế,"Mình đã đau khổ thế nào khi được tin hắn cùng người phụ nữ khác kết hôn?Mình đã lựa chọn rời bỏ tất cả,tại sao hai bồ còn mong mình có thể quay lại?Mình không thể quay lại"

Harry khẳng định một cách chắc nịch,Hermione ái ngại nhìn sang Ron,Ron nhẹ nhàng bước tới vỗ vỗ vai cậu để cậu có thể ổn định được cảm xúc của mình hơn,"Nghe này Harry,bọn mình không hề ép buộc cậu làm điều này điều kia,quyết định vẫn là ở cậu mà"

"Và đương nhiên bọn mình cũng thấu hiểu những gì cậu đã phải trải qua,nó không dễ dàng gì",Hermione tiếp lời,giọng nói mang theo chút áy náy,"Bọn mình chỉ là cảm thấy bồ nên cho Draco Malfoy thêm một cơ hội nữa,đã qua nhiều năm như vậy rồi đúng không...dù sao thì..."

"Không có gì cả!",Harry lập tức chặn ngang câu nói của Hermione,bằng một thái độ rất kiên quyết,"Sẽ không có chuyện gì xảy ra giữa mình và hắn cả,Hermione ạ"

Vẫn là Ron lên tiếng ngăn cản cái bầu không khí đầy mùi thuốc súng đến từ vị trí của Harry,cậu chàng chen vào giữa Harry và Hermione,"Được rồi được rồi,vứt Draco Malfoy sang một bên nào,quá đủ chồn sương cho ngày hôm nay rồi đúng không.Vậy ta nói sang vấn đề học tập và kế hoạch sắp tới thì sao nhỉ?",Ron toe toét cười kéo kéo vai áo Hermione,lại nhìn sang Harry,"Vậy bồ tính thế nào?Có về thế giới phép thuật sống không?"

Harry tròn mắt nhìn Ron,trả lời như một lẽ đương nhiên,"Bọn nhỏ học ở đây chứ đâu phải mình học ở đây?Mình về đây làm gì cơ chứ?Còn công việc nhà cửa các thứ nữa,không được"

"Bọn nhỏ học ở đây,bồ nên ở đây mới phải,có gì còn có thể dễ dàng biết được tin tức bọn nhỏ còn liệu đường quan tâm",Ron húych Hermione,cô nàng lập tức nhanh miệng giải thích.

Cũng không phải là không có lí,Harry nghĩ,"Nhưng mà không phải là có hai bồ rồi sao?Mình sẽ nhờ hai người quan tâm chăm sóc bọn chúng,vẹn cả đôi đường"

"Thế nhé,mình về Tiệm Giỡn xem bọn nhỏ thế nào,hai bồ cũng nên về Bộ đi"

"Ơ...nhưng...",Ron nghe xong cũng phải gật gù đồng ý,tuy nhiên cậu bạn tóc đỏ vẫn có cảm giác như vừa bị lừa một vố,nhìn bóng dáng Harry khuất dần sau cánh cửa,Ron nghe thấy tiếng Mione khinh bỉ,"Nhìn bồ kìa,là ai đã quả quyết nói rằng sẽ dụ hoặc được Harry vậy hả?Sao giờ lại bị cậu ta dắt mũi như vậy,thật là khiến mình mất mặt khi tin tưởng bồ mà"

Ron nén tiếng thở dài lại,xụi lơ nằm dài ra bàn nhìn li cafe một cách buồn chán,"Bồ không nhận ra sao?Harry càng ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước rồi"

"Đương nhiên,bây giờ bồ ấy là chỗ dựa của hai đứa nhóc đấy",Hermione nhắc nhở cho Ron nhớ,"Bồ ấy không mạnh mẽ thì ai sẽ che chở cho bồ ấy và hai đứa trẻ đây?"

==============

Vừa về tới Bộ đã thấy Pansy vắt vẻo chỗ ghế ngồi,Draco liếc qua cô nàng,lại không nói gì bước tới sofa ngồi xuống.

Pansy nhìn là biết luôn kết quả,bật cười khanh khách,"Quả nhiên"

"Quả nhiên cái gì?Cô đang nói linh tinh gì vậy?"

"Còn gì nữa anh trai",Pansy vuốt ve mái tóc của mình,nói bằng giọng hả hê khi nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của Draco,"Anh-bị-Cứu- thế-chủ-từ-chối,chứ sao!"

Draco quắc mắt nhìn vẻ sung sướng của Pansy,"Thư kí của Bộ trưởng hôm nay rảnh rang quá hay sao?Còn có thì giờ châm chọc tôi?"

"Đương nhiên em rảnh",Pansy cười khúc khích,"Bộ trưởng và thần sáng Weasley đã rời khỏi đây tầm nửa tiếng trước rồi cơ anh trai ạ"

"Bọn họ đi đâu,cô có biết không?"

"Không biết,họ đâu có trách nhiệm phải báo cáo với em",Pansy nhún vai ra điều rằng cô nàng không biết thật,đoạn tò mò nhìn Draco hỏi,"Này,kể em nghe xem Cứu thế chủ đã nói anh thế nào đi"

Để em còn kể với Daphne và Blaise,đương nhiên đoạn sau này Pansy sẽ không nói toẹt ra thế đâu.

Trước con mắt sáng lấp lánh vì hóng hớt của Pansy,Draco  càng thêm cau có,hắn đứng dậy mở cửa phòng,"Phiền cô đi ra ngoài dùm,tôi không có nhu cầu tiếp cô hay kể chuyện cho cô lúc này?"

Xem ra bị từ chối thẳng mặt đây,Pansy thầm đoán,nhưng bề ngoài vẫn bĩu môi đứng dậy,"Thôi được rồi,anh đúng là đồ khó ưa mà"

"À,đơn xin từ chức của anh có hiệu lực rồi nhé,anh có thể thu dọn đồ đạc từ hôm nay,giáo sư Phòng chống nghệ thuật hắc ám Malfoy ạ"

Draco lập tức tối sầm mặt khi nghe thấy cụm từ ấy,cũng vừa đúng lúc điệu cười của Pansy dừng hẳn,thay vào đó là câu nhắc nhở đầy mỉa mai,"Anh à nhìn xem,nhân tình của anh đến gặp anh này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro