54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau,ngay khi Fred vừa bước ra ngoài treo tấm biển quảng cáo cho Tiệm Giỡn thì anh bỗng thấy một hiện tượng lạ.

Thế quái nào lại xuất hiện tên đầu bạch kim đang đứng sừng sững ngoài cửa Tiệm như vậy?Fred còn chưa kịp mở miệng hỏi điều gì,Draco đã hỏi trước,"Anh có biết Harry Potter hiện đang đâu không?"

Hah,cái gì thế này?Tên này hôm nay còn biết đến đây nhờ vả anh cơ đấy.Fred nhìn bộ dáng Draco dù đang hỏi nhờ sự giúp đỡ nhưng vẫn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo hếch cằm nhìn anh,"Well well...cậu đang nhờ vả tôi mà?Ít nhất cũng có chút dáng vẻ nhờ vả,không phải sao?"

Draco trừng mắt nhìn nụ cười ngả ngớn của Fred,hít một hơi thật sâu,thả lỏng vài và bắt đầu năn nỉ,"Tôi mong anh có thể nói cho tôi biết,xin anh,được không?"

Đúng lúc này,Geogre từ trong bước ra,"Fred...anh đang làm cái gì vậy?Ơ,ai thế này?"

Fred quàng tay qua cổ Draco dù hắn không tình nguyện mấy,"Vị này đang muốn chúng ta giúp đỡ đấy Geogre?Em nghĩ sao hả,sẵn lòng giúp đỡ cậu ta không?"

Geogre nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Draco,bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó,nói "well,còn phải xem cậu ta muốn chúng ta giúp đỡ điều gì?Có trong khả năng của chúng ta không?"

Draco cuối cùng cũng hết nói nổi,hất tay Fred ra nói thẳng,"Tôi muốn biết nơi ở của Harry Potter.Phiền các anh nói cho tôi biết,được không?"

"Ồ,điều này sao,chúng tôi không thể nói đâu",Geogre nghiêm túc trong giât lát,cau mày nhìn hắn,"Điều này ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ấy đấy"

"Vậy sao,nghiêm trọng như thế?",hắn nhếch môi khoanh tay lại nhìn vẻ mặt Geogre và Fred,"Vậy còn hai đứa nhỏ đi cùng cậu ta,các anh biết không?"

"Sao vậy,cậu muốn hỏi về chúng?Cậu biết chúng à?Cậu quen thân với chúng sao?",Fred nhướn mày hỏi ngược lại Draco,chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng,"Có thể biết,có thể không"

"Rốt cuộc cậu muốn gì đây?",Geogre vẫn giữ thái độ nghiêm túc hiếm hoi của mình để hỏi lại hắn,"Sao lại chạy đến đây và hỏi một loạt những điều không liên quan như vậy?"

Draco thản nhiên bước vào tiệm Giỡn ngồi xuống ghế,"Tôi muốn biết điều tôi hỏi,các anh có thể nói không?Tôi cam đoan sẽ khiến các anh hài lòng?"

"Well,và đây là thái độ nhờ vả của cậu sao?Ngạo mạn như vậy?Hơn nữa,cậu lấy tư cách gì để hỏi chúng tôi những câu này?",Fred chợt cảm thấy thật tức cười,lúc Harry đang đau khổ vì hắn và cô gái khác cưới nhau thì sao?Lúc cậu mệt mỏi lo cho hai đứa nhóc hắn đang ở đâu?Giờ tự dưng lại ngang nhiên hỏi về bọn họ như vậy?

"Lấy quyền tôi là bố của bọn chúng,đúng không?",Draco nhướn mày đầy đắc thắng nhìn Geogre và Fred,đúng lúc hai người nghe xong câu này không biết phải làm sao chợt nghe tiếng Harry bật cười,"Là ai vậy?Ai cho anh cái quyền tự tin như vậy?"

Harry thong dong bước xuống cầu thang,Draco vội vã bỏ qua Fred và George chạy qua chỗ cậu,nắm lấy tay cậu kéo đi,"Harry,chúng ta cần nói chuyện"

"Chuyện gì nói luôn tại đây đi,tôi không muốn người ta hiểu lầm tôi và anh",Harry mệt mỏi nói,đồng thời buông bàn tay của Draco xuống,"Nói thì nói,đừng lôi kéo gì cả"

"Không được chuyện này ta phải bàn bạc riêng với nhau",hắn nháy mắt với cậu,sau đó ngông nghênh cầm tay cậu kéo cậu ra khỏi tiệm Giỡn.Geogre cũng giống như định đi theo nói điều gì đó cũng bị Fred giữ lại,"Thôi hãy để họ giải quyết một lần cho xong,ta cũng không nên xen vào chuyện của họ"

Cuối cùng thì họ cũng chọn được một góc khuất của một quán cafe nhỏ,Harry ngồi xuống nhìn Draco,cứ nghĩ câu đầu tiên hắn sẽ hỏi về hai đứa nhỏ,ai mà ngờ Draco lại nói.

"Dạo này cuộc sống của em thế nào?"

Thế nào,còn thế nào đây?Harry nâng cốc cafe lên đưa tới miệng,trong đầu hiện ra vô số đoạn kí ức khi cậu chăm con lần đầu,khi con kêu gào,khi con khóc,khi con ốm,...Harry mệt mỏi không biết nên kêu ai,cũng không biết nói với Draco thế nào?Cậu mỉm cười,ngắn gọn trả lời,"Tôi ổn"

Draco gật đầu,tiếp tục nói,"Còn tôi thì không.Em biết đấy,tôi..."

"Đương nhiên là biết,ai mà lại không biết Thần sáng trẻ tuổi Draco Malfoy tài giỏi ở Bộ pháp thuật với những chiến công lừng lẫy và được bao cô gái ngưỡm mộ",Harry cười nhạt,"Vậy anh định nói gì đây?Anh lôi tôi ra đây làm gì?"

"Tôi chỉ muốn hỏi về Lilly và Scorpius.Chúng...là con tôi phải không?",hai chữ cuối cùng Draco nhẹ nhàng thỏ thẻ,nhìn Harry.Lúc đầu hai mắt Harry chợt tối sầm lại khi nghe điều đó,nhưng rồi cậu gật đầu,cười trong chua xót giống như tự nói với bản thân mình,"Tôi biết sẽ có ngày thế này xảy ra...tôi biết thể nào cũng sẽ như thế này.Nhưng nói cho anh biết một điều..."

Draco vội vã cắt ngang,phân bua,"Harry tôi chỉ muốn nói tôi sẽ không cướp hai đứa trẻ khỏi tay em,được chứ?Tôi hiểu là chúng cần có cả bố và mẹ,chúng cần có một gia đình đầy đủ.Vậy nên em nghĩ sao,em và hai đứa trẻ?Có muốn quay về với tôi không?"

Draco nhẹ nhàng vừa nói,vừa đặt tay lên vai Harry ôm cậu vào lòng,"Tôi hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em và các con nữa"

Đôi mắt xanh lục bảo của cậu lúc này đã rơm rớm nước mắt tự bao giờ,cậu đương nhiên muốn quay trở về bên hắn,cậu đương nhiên muốn Lilly và Scorpius sống một cuộc sống tình thương trọn vẹn.

Thế nhưng trong đầu cậu hiện lên viễn cảnh Draco lạnh lùng nói lời chia tay với cậu ngay sau đó,cùng hẹn hò với một cô gái khác,trái tim cậu như thắt lại.Khoảnh khắc ấy khiến cậu nhận ra không gì là mãi mãi,kể cả tình yêu của Draco giành cho cậu năm 17 hay lời hứa của hắn bây giờ.

Cậu ngồi bật dậy tránh xa khỏi vòng tay của hắn,thờ ơ nhìn vào đôi mắt hối hận đầy nhu tình của Draco,"Sao đây?Anh lại tiếp tục muốn lừa dối tôi?Đáng lẽ tôi phải khôn ra mới phải,đúng không Slytherin xảo quyệt dối trá?"

Draco thất vọng nhìn biểu hiện của Harry,"Em...đến cuối cùng em vẫn không tin tưởng tôi hay sao?Tôi không đáng tin đến thế hay sao?Harry,mong em hãy cho tôi một cơ hội nữa để có thể chăm sóc em và các con,đừng để Lilly và Scorpius sống mà không có bố"

"Tôi là bố chúng nó",Harry quả quyết nói,"Chúng chỉ cần có tôi và tôi chỉ cần có chúng,vậy là đủ.Như lần trước tôi nói,anh đừng mong có thể chen chân vào cuộc sống của chúng tôi nữa?"

"Nhưng em lỡ để hai đứa chúng nó lớn lên thiếu tình thương như vậy?",Draco nhếch môi giống như đang thử thách giới hạn của Harry,hắn nói,"Ý tôi là,sống trong hoàn cảnh chỉ có tình thương của một người sẽ không bao giờ được trọn vẹn đâu"

"Chúng vẫn sống tốt đấy thôi?",Harry đứng lên nhìn Draco khẳng định,"Chúng tôi không cần anh đâu,hãy lo cho cuộc sống của anh trước đi,được chứ?Giờ thì cảm phiền anh để tôi đi trước,hẹn không gặp lại anh"

"Em được lắm Harry",Draco nghiến răng nói với theo,"Em quả nhiên rất ngang bướng,em thà để chúng sống như hiện nay còn hơn nhận tôi hay sao?Từ bao giờ em lại trở nên tàn nhẫn như thế hả Cứu Thế chủ?"

Cậu quay người lại,bước đến gần anh.Hương thơm mát của Harry đến gần càng khiến Draco có phần bối rối,cậu mỉm cười nhẹ nhàng vỗ má anh,"Từ lúc anh rời bỏ tôi,tôi đã trở nên như thế.Sao ngạc nhiên lắm à?Chẳng phải anh cũng như vậy hay sao?Gieo cho người khác hi vọng rồi rời đi,đó có phải cách anh vẫn hay làm đúng không?"

Draco bất ngờ vòng tay qua eo Harry kéo cậu lại gần khiến cậu bất giác phải chống tay lên ngực hắn,nhẹ nhàng cảm nhận mùi hương thanh mát trên người cậu,"Đúng là như vậy.Sao rồi,em sợ tôi à?Cứu Thế chủ lại đang sợ tôi hay sao?"

Vẻ mặt cợt nhả tán tỉnh của Draco khiến Harry càng thêm ngứa mắt,cậu nhanh như cắt tát Draco một cái,dấu ấn năm ngón tay hiện rõ trên làn da trắng nhợt nhạt của hắn,Harry cười lạnh,phủi tay đầy thoả mãn,"Đúng vậy,đúng là rất sợ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro