41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Alo?"

"Evans Potter?Đúng không?"

"Cho hỏi ai vậy ạ?"

"Là mình đây,Harry.Chuyện là chủ nhật tới,anh Geogre và anh Fred sẽ khai trương một cửa tiệm Giỡn mới,và theo lời má Molly,cậu nhất định,nhất định,nhất định phải tham gia đó"

"Nhưng mà,Ron à,bồ biết mình không thể..."

"Thôi nào Harry,bồ cứ trốn tránh Giới Phép thuật vậy được sao?Sớm muộn gì bồ cũng sẽ trở lại nơi đây thôi,và sớm muộn Lilly và Scor phải biết về nơi này"

Harry im lặng giữ chặt ống nghe.Ron biết Harry đang bị thuyết phục,nói tiếp.

"Chủ nhật cậu cứ tới đi,không má sẽ đòi tới giới Muggles để đưa cậu về mất,thật đấy"

Harry cười khẽ,"Được rồi được rồi,mấy giờ đây?"

"6h nhé,tại Hẻm Xéo,bồ cứ tới đó là sẽ thấy cửa tiệm Giỡn của Geogre và Fred,cứ vậy bước vào thôi,bọn mình sẽ ở đó chờ cậu"

Cúp máy,Harry nhìn đồng hồ,cũng sắp đến giờ lũ trẻ về rồi.

Quả nhiên ít phút sau,lập tức nghe thấy tiếng gọi ríu rít của hai đứa nhóc.

"Ba ơi,tụi con về rồi"

"Con chào ba ạ"

Harry từ trong bếp bước ra,"Chào Lilly và Scorpius của ba,hôm nay đi học vui chứ?"

"Cũng vui ạ",Lilly ngồi phịch xuống ghế sofa,miệng liến thoắng,"Ban nãy lớp con có lớp học thủ công,con đã cố gắng cắt hình một con bướm đẹp ơi là đẹp,nhưng cuối cùng vẫn không đẹp bằng anh Scor"

Nghe nhắc đến tên mình,Scorpius thờ ơ liếc sang,"Đó là do em cẩu thả và chọn giấy không đúng khổ thôi"

Lilly nghe được đứng bật dậy phản bác,"Không phải,không phải"

"Thôi,thôi được rồi",Harry kịp thời ngăn cản cuộc cãi vã sắp sửa xảy ra,đi vào trong bếp,"Thật là hai đứa,học thói cãi nhau suốt ngày từ ai thế không biết?"

Lilly và Scorpius cũng ngoan ngoãn đi theo,Lilly níu níu áo anh trai lẩm bẩm,"Còn học ai nữa,tụi mình là con của ba và papa cơ mà"

Scorpius chỉ suỵt một tiếng,Lilly gật đầu,ngồi lên ghế khoanh tay,háo hức chờ đợi món điểm tâm chiều.

"Aaaa,bánh socola!!!"

"Nhìn ngoan quá ạ,con cảm ơn ba"

Nhìn hai đứa nhóc vui vẻ thưởng thức món bánh kem,trong lòng Harry cũng vui theo.Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt,tiếng cười khúc khích của trẻ con trong gian nhà ấm áp,thật là khiến con người ta hạnh phúc.

"À,chủ nhật tuần này ba có chút việc với cô Mione và chú Ron,các con ở nhà nhé?"

"Vậy là phải ở với cô bảo mẫu Nancy đó sao ạ?",Lilly rùng mình nhớ lại hình ảnh cô bảo mẫu mũm mĩm nghiêm khắc cấm hai đứa chúng nó ăn bữa điểm tâm,sau đó chiếm ghế sofa và xem thời sự cả chiều.

"Một chút thôi mà,khoảng tầm tám giờ tối ba sẽ về",Harry trấn an Lilly,dù cô bé chẳng thấy vui hơn tí nào.

Tâm trạng vui vẻ cũng vì thế mà vụt tắt,Lilly ỉu xìu cầm dĩa chọc chọc miếng bánh kem trên đĩa,Harry phì cười chọc ghẹo.

"Nào nào,bánh sắp hỏng mất rồi đấy,ba sẽ gọi bác Rose hàng xóm sang chơi cùng hai đứa,được chưa?"

Scorpius vui vẻ gật đầu quay sang nhìn em gái,còn Lilly còn khoa trương hơn,phấn khích tới mức vỗ tay rộn rã,Harry không biết nên nói gì mỉm cười nhìn bọn trẻ,thật là.

Bác Rose hàng xóm là một người phụ nữ trung niên,đã có hai người con chung sống ở ngôi nhà đối diện Harry.Bác vốn rất thích trẻ con,nên vừa nghe tới lời đề nghị trông giúp Lilly và Scorpius,bác đã vui vẻ đồng ý.

"Yeahhh,con sẽ rủ bác chơi bộ đồ chơi búp bê!!!",tới ngày chủ nhật,Lilly lôi bộ búp bê sẵn sàng,chỉ chờ bác hàng xóm sang.

"Các con có vẻ rất phấn khích khi ba đi nhỉ",Harry mặc thêm một lớp áo choàng nữa đi qua,nói.

"Không,bọn con sẽ rất nhớ ba ạ",Scorpius nói,nhưng trên gương mặt cậu bé không có tí gì gọi là rất nhớ cả.

Harry thở dài lắc đầu,nết này rõ ràng không phải từ cậu mà ra.Chợt nhớ ra điều gì đó,Harry vội vã chạy vào trong bếp,được một lúc lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"Chắc là bác Rose đấy anh",Lilly nói,Scorpius đứng dậy,hơi hé cửa,chỉ thấy bác Rose không mặc trang phục thường ngày mà rất chỉnh chu,mang theo túi xách,vội vã nói.

"Scorpius,Lilly,ta xin lỗi nhưng có lẽ hôm nay ta không thể trông hai cháu được,ta có việc phải vào bệnh viện của con gái gấp"

"À...vâng ạ",Scorpius gật gật đầu.

"Nói với ba Harry giúp ta nhé,chào Scorpius,chào Lilly"

Nhìn theo bóng lưng bác Rose gấp gáp rời đi,Scorpius giống như đang nghĩ điều gì đó.

"Well,vậy là xem ra chúng ta phải chơi với ba rồi!Ba...",Lilly đang định gọi Harry trong bếp,Scorpius bỗng nhanh như chớp bịt miệng em gái lại.Đúng lúc này Harry cũng từ trong bếp bước ra.

"Sao vậy?Là bác Rose sao?"

Lilly đang định kể lại lời bác Rose thì Scorpius đã nhanh miệng hơn,nói.

"Vâng,bác có nói bác ấy đang chuẩn bị một chút,tầm mười phút nữa bác sẽ qua ạ"

Harry có chút nghi hoặc,nhưng vẫn gật đầu,"Vậy các con chờ bác ấy qua nhé,ba đi trước,nhớ ngoan đấy"

"Vâng,con sẽ ngoan mà",Lilly cười hì hì ra vẻ nghe lời,Harry yên lòng xoa đầu cô bé rồi rời đi.

Tiếng sập cửa vừa vang lên ít lâu,Scorpius không giữ chút hình tượng nào nữa,hứng khởi hô lên đầy vui sướng.Lilly đứng một bên mỉa mai anh trai mình.

"Nhìn xem nhìn xem,đứa con trai ngoan ngoãn của ba,anh vừa làm gì vậy hả?"

Scorpius cốc đầu em gái mình,"Nếu anh không làm vậy chúng ta có cơ hội đi thám hiểm phòng ba không nào?Em thử nghĩ mà xem?"

"Vậy thì đi mau thôi"

Nói là làm,hai đứa trẻ không ai bảo ai chạy thẳng vào phòng làm việc của Harry,ngay khi cửa phòng vừa được mở ra,đôi mắt cả hai sáng rực lên.

"Nhìn xem nhìn xem,thật là bí ẩn rùng rợn,thích hợp làm căn cứ địa số một"

"Anh vẫn luôn thắc mắc,tại sao trong phòng ba phải cần một cái lò sưởi làm gì nhỉ?",Scorpius thắc mắc chỉ tay vào cái lò sưởi trước mặt.

"Ôi,anh quan tâm làm gì?",Lilly phủi tay,đoạn leo lên ghế sofa mềm mãi thích thú nhún nhảy,"Em thấy anh toàn để ý những thứ gì đâu"

"Đâu phải,anh chỉ tò mò thôi",Scorpius cũng lên ghế sofa nhún nhảy cùng Lilly,lúc này tầm mắt cậu bé phóng lên phía ngăn trên cùng của kệ sách,một cái hộp thiếc lớn,cậu bé quay sang vỗ vỗ vai Lilly,"em mau nhìn xem có thứ gì trên kia?"

"Thứ gì thế nhỉ?",Lilly cũng tò mò nhìn theo hướng anh trai chỉ,nhưng đương nhiên là không biết được trong đó có gì.

"Anh linh cảm đó là một thứ hay ho đáng cho lần thám hiểm của chúng ta",Scorpius nói,"Nhưng làm sao chúng ta lấy thứ đó được bây giờ?"

"Lấy ghế của ba đi anh,trèo lên"

"Không đủ cao",Scorpius nhăn mặt,"Chúng ta không với lên được"

"À,hay là...",hai mắt Lilly và Scorpius loé sáng khi cả hai nhìn về chiếc ghế sofa mềm mại,nếu chúng có thể nhảy lên tới đó,có thể sẽ với được chiếc hộp không?

Nghĩ là làm,cả hai bắt tay vào đẩy ghế sofa đến sát kệ sách,leo lên ghế sofa,sau đó cả hai cùng nhau nhảy lên hòng với được tầng cao nhất của kệ sách.

Một lần rồi hai lần,khi tay Scorpius với lên cũng chỉ chạm được gần vào thành hộp,Lilly lo lắng nhìn theo,"Sắp...sắp được rồi"

Một lần nữa Scorpius vung tay một cái,hộp thiếc theo quán tính rơi xuống ghế,cả hai mãn nguyện đập tay nhau ăn mừng,cuối cùng cũng thành công rồi!

Nắp hộp bị mở ra,một lớp bụi mỏng khiến cả hai hơi khó chịu xua tay,bên trong chiếc hộp cũng không có gì mấy,chỉ có một quả Snitch vàng bé xíu,cùng một tờ báo cũ kĩ.

"Oa,đây là gì vậy,thật là đẹp anh Scorpius ạ",cầm quả Snitch vàng trong tay,Lilly mừng rỡ khoe với Scorpius,trái lại cậu bé chỉ để ý đến tờ báo cũ đã ố vàng theo thời gian,mở rộng tờ báo ra nghiên cứu.

"Ơ,em cũng muốn xem,em cũng muốn xem",cô bé giơ tay cũng muốn sờ vào tờ báo,Scorpius cầm một bên giật lại,cả hai cứ thế tranh giành nhau qua lại,đúng lúc ấy đồng hồ chỉ năm giờ bảy phút,và rồi bỗng chốc hai đứa trẻ cảm thấy như bị một lực gì đó mạnh mẽ hút vào bên trong tờ báo,Scorpius choáng váng,như thể chúng nó vừa vọt qua gió và luồng phép thuật kì lạ gì đó,đến khi hoàn hồn lại chỉ thấy hai đứa đang lăn lóc ở đâu đó trên đường phố.

Scorpius choạng vạng đỡ em gái dậy,nhìn cảnh vật đường phố xung quanh,"Đây là đâu?"

"Anh...anh nhìn xem,Bộ Pháp Thuật là gì?",Lilly ngạc nhiên chỉ tay lên phía trên,tấm biển khắc chữ "Bộ Pháp Thuật London"

Scorpius sững sờ nhìn lên,lại nhìn mọi người nơi đây đang quan sát chỉ trỏ hai đứa bọn nó,"Vậy là...chúng ta đang ở London?Nhưng mà anh chưa từng nghe tới nơi này"

"Em cũng vậy",không hiểu sao Lilly không có chút sợ hãi nào,thay vào đó cô bé vội vàng níu níu tay anh trai,"Hay...chúng ta vào xem?"

"Nhưng mà,Lilly,việc này quá nguy hiểm,ta không thể nào...",Scorpius nhỏ giọng khuyên em gái,đồng thời đưa mắt đối diện với những người đang chỉ trỏ bọn nó.Vốn dĩ việc sử dụng Khoá cảng ở Bộ pháp thuật rất bình thường,nhưng cái khiến người ta để ý là cậu bé này có mái đầu bạch kim,mắt xanh xám!

Vậy mà lại rất giống một vị làm việc ở Bộ Pháp thuật,thật khiến người ta nghĩ đến cảnh con cái gọi cha về nhà ăn cơm,nhưng còn cô bé với mái tóc đen kia,đôi mắt kia,cũng thật là quen mắt.

Đúng lúc này,thiếu phu nhân Malfoy,Pansy Malfoy nhàn nhã đi tới chợt cảm thấy ngạc nhiên,mọi người đang nhìn gì trước cửa Bộ Pháp thuật vậy nhỉ?

Pansy đi thêm vài bước nữa,cảm nhận được ánh mắt sáng lấp lánh nhìn theo cô và hai đứa trẻ,khi cô thấy hai đứa trẻ một tóc bạch kim và một tóc đen,phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi tới mức rơi cả túi xách,đầu óc trở nên hoang mang,giống như không thể tin vào mắt của mình vậy.

Tại sao bọn chúng lại giống Cứu Thế chủ và Draco thế này?Pansy ngờ ngợ nhìn Lilly và Scorpius đang bị ánh nhìn chòng chọc của người đi dường làm phiền,đoạn đánh bạo bước tới trước mặt hai đứa trẻ,thân thiện mở lời.

"Chào hai con"

"Con chào cô",tuy không biết cô xinh đẹp trước mặt là ai,nhưng theo phép tắc mà ba Harry dạy dỗ thì phải chào hỏi đã.

"Sao...à không,các con là con ai thế?Đến đây làm gì?",Pansy nhẹ nhàng mỉm cười xoa mái tóc rối xù y chang ba của Lilly,nhưng cả hai vẫn im lặng không nói,chỉ ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô cảnh giác.

Mãi đến khi Pansy đặt tới trước mặt cả hai hai li sữa tươi,thấy cả hai vẫn nhìn chằm chằm mình,cô thả người xuống ghế của Draco,thoải mái nói,"Nào,các con cứ uống đi,cô không cho độc dược vào đâu"

"Ba con bảo những người bảo không làm gì thực chất là những người động tay động chân nhiều nhất,như chú Ron mỗi lần kêu không ăn vụng đùi gà ấy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro