40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Happy birthday to you"

"Happy birthday happy birthday happy birthday to you"

Tiếng vỗ tay cùng tiếng cười rộn rã,Lilly và Scorpius thích thú cười tít mắt.Ron hướng mắt về phía chiếc bánh gato dâu tây socola ngon lành,"Nào hai đứa mau thổi nến đi chứ nhỉ?"

"Khoan khoan,phải ước nguyện đã chứ",Hermione vội nhắc.

Hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau,gật đầu rồi bắt đầu nhắm mắt ước nguyện.

Nến đã được thổi tắt,Harry hiếu kì quay sang nhìn Lilly và Scorpius,"Hai con ước điều gì thế?"

"Ba à,nếu nói điều ước ra thì không thành hiện thực được đâu",Lilly lắc đầu nhìn ba mình,trông giống y như một bà cụ non khiến Hermione và Ron không khỏi bật cười.

"Thôi được rồi,thôi được rồi,để ta tặng quà cho các con nhé",Harry quay lại với hộp quà lớn trên tay,"Quà cho cả hai đứa luôn nhé"

Scorpius cầm lấy hộp quà,giữ nó để Lilly bên cạnh ra sức xé giấy bọc quà,lớp giấy bọc dần bị xé hết,hoá ra là hai bộ bút sách tập viết.Lilly ỉu xìu làm nũng,"Ba à"

"Các con cũng lớn rồi,cũng nên tập viết dần để còn học Tiểu học chứ"

"Haizz...",Scorpius thở dài một hơi cầm bút và sách lên,"Vâng,con biết rồi,con sẽ chăm tập viết hơn thưa ba"

"Vẫn là Scorpius ngoan ngoãn nhất",Harry hài lòng xoa đầu đứa con trai,"Chả bù cho em con"

"Vâng,con cảm ơn ba ạ",Lilly cũng học theo anh ngoan ngoãn nói,Hermione đưa cho cô bé gói quà của cô và Ron,"Nhìn này Lil,cô và chú Ron đã phải lựa khắp buổi chiều đó nhé"

"Wow,cô búp bê này xinh quá đi!!!!!Con cảm ơn cô Mione và chú Ron ạ!!!",Lilly vui sướng khi vừa mở gói quà ra thấy một bộ búp bê Barbie và một bộ đồ chơi xây dựng.

Scorpius tới gần cầm lấy bộ đồ chơi xây dựng,hai mắt sáng lên ngay lập tức,lí nhí,"Con cảm ơn cô chú"

Ron xoa mái tóc bạch kim của Scorpius,phiên bản nhỏ hơn của Draco Malfoy sao lại ngoan ngoãn hiểu chuyện thế này nhỉ?

"Các con thích là vui rồi"

"À đúng rồi Lilly,chẳng phải con có quà muốn tặng anh hay sao nhỉ?",Harry đứng đằng sau Lilly thì thầm,lúc này cô bé mới sực nhớ ra,vội chạy đi đâu đó.

"Lilly đi đâu thế ba?",Scorpius nhìn bóng dáng háo hức của em gái,đáp lại câu hỏi của cậu bé chỉ là nụ cười khó hiểu của ba.

Cho đến khi Lilly đưa con rồng nhồi bông xanh lá cây tới trước mặt cậu,ngượng ngịu nói.

"Em...em tặng anh,anh Scorpius"

"Em...kiếm đâu ra thế?Sao em biết...anh thích ôm rồng bông?"

Lilly mỉm cười,dúi con rồng nhồi bông vào tay cậu bé,"Xin lỗi đi,em là em gái sinh đôi của anh đấy nhé.Sao nào,anh có nhận không?"

"Có chứ",Scorpius vội vã nói,đoạn ôm rồng bông vào lòng,"Anh rất thích nó"

"Rất thích à,thế anh phải làm gì nhỉ anh trai?",Lilly nhìn vẻ mặt của ông anh,từ từ ghé tai lại gần cậu bé,"Anh nói to lên chút nhé"

"Anh cảm ơn..."

"Em chưa nghe"

"ANH NÓI ANH CẢM ƠN!!!!",Scorpius gào tướng lên,gương mặt trắng nõn lúc này đã hơi hơi ửng hồng ôm rồng bông thật chặt trong vòng tay,Lilly xoa xoa bên tai của mình,càu nhàu.

"Đúng là...thôi,anh thích là được"

"Lời cảm ơn này rất chất lượng đấy,hẳn là Scorpius đã biết ơn con từ tận đáy lòng",Harry đứng một bên cười ha hả.

"Đúng vậy đúng vậy,haha"

-Sau một trận vui đùa cùng ăn bánh kem,buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc vì Lilly và Scorpius phải đi học ngày mai.Sau khi tiễn Ron và Hermione về,Harry đưa hai đứa trẻ vào phòng dặn dò đi ngủ,sau đó trở ra ngoài dọn dẹp chút.Không ngờ lúc cậu trở lại,nghe thanh âm hai đứa trẻ trò chuyện vọng ra sau cánh cửa.

"Anh...anh,anh có nghĩ chúng ta sẽ gặp được papa không?",Lilly vẫn còn trăn trở hỏi Scorpius.

"Chẳng phải chúng ta đã cầu nguyện 2 năm nay rồi hay sao?",thanh âm ngái ngủ của Scorpius đáp lại lời của cô bé.

Lilly khẽ thở dài,lăn lộn một chút,"Nhưng...mãi chúng ta không được gặp papa nhỉ?Em nóng lòng muốn biết papa thế nào quá"

"Anh cũng vậy"

"Có khi nào papa đã hi sinh giống ba nói không anh?"

"Anh nghĩ là không,anh có linh cảm là vậy"

"Thật trùng hợp,em cũng nghĩ giống anh.Nhưng chẳng lẽ ba lại lừa bọn mình sao?"

"Haizz...chuyện của người lớn,anh chịu",Scorpius kéo chăn lên,xoay người sang bên thoải mái,nhắm mắt lại,"Kể cả giờ hỏi ba anh nghĩ ba cũng không trả lời đâu"

"Thôi,anh ngủ ngon"

"Em gái ngủ ngon"

Thanh âm tắt đèn vọng ra,Harry tựa lưng sau cánh cửa,đôi mắt đăm chiêu nhìn vào bức tường trước mặt,những cảm xúc hỗn độn cứ thế đan xen.

Draco,bây giờ anh thế nào?

Rõ ràng là rất nhớ anh,nhưng lại chẳng mong gặp lại.

Nhẹ nhàng bước vào căn phòng ngủ,nằm xuống chiếc gối êm ái,nhưng trong lòng Harry nặng trĩu những thương nhớ.

Giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống gò má,thấm ướt một mảng gối.

=================

"Vậy là cái cô Julia kia đã tới gặp Draco lần nữa sao?",Daphne ngạc nhiên,còn Pansy thản nhiên gật đầu một cái bổ sung,"Kèm thêm lời hứa hẹn về nơi ở của Cứu Thế chủ"

"Vậy anh ấy có lung lay không?Ý tôi là,anh ấy đã tìm kiếm khăp nơi,đúng chứ?"

"Không,trái ngược với suy đoán của cô và tôi nhỉ?",Pansy mỉm cười,cầm lấy tách trà trong tay,"Draco tỉnh táo lắm"

Daphne nhún vai,"Cũng không hẳn đâu nhỉ,biết đâu anh ấy đã tìm được từ trước nên không cần thông tin Julia cung cấp?"

"Cũng có thể",Pansy gật gật đầu,Daphne lại hỏi thêm,"Mà sao cô biết chuyện này thế?Anh ấy kể cô nghe à?"

"Cô nghĩ anh ấy chịu chia sẻ mọi chuyện với tôi á?",Pansy bật cười đầy trào phúng,"Đương nhiên là tôi nghe lén,sau đó đã thấy một Julia tức giận đùng đùng cầm túi xách đi qua chứ sao?"

Pansy vừa buồn cười vừa kể lại,hôm đó đang đứng nghe ngóng thì Julia bước ra,may mà Pansy đã nhanh chân lùi lại mấy bước giống như vừa mới tới,chuẩn bị sẵn sàng một gương mặt thảng thốt.

"Sao...cô lại ở đây"

Chòm râu của Merlin,Pansy cô đúng là diễn viên hạng nhất!Tự đắc trong lòng xong lại nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Julia,"Tôi chỉ muốn đến để nhắc nhở cho cuộc hôn nhân của cô thôi mà Pans"

"Ừ thì nhắc nhở",Pansy gật đầu,thản nhiên bước về phía cô ta vài bước,"Để tôi nhắc lại cho cô biết 4 năm trước cô đã thua tôi thế nào nhé?"

Julia không tự chủ được lùi về sau vài bước,giống như bị áp chế bởi khí thế của Pansy,hừ một tiếng,"Chỉ là thế thân của Cứu Thế chủ còn kiêu ngạo làm gì?"

"Thế thân của Cứu thế chủ,vậy mà cô còn không bằng",Pansy vuốt lại tóc,chỉnh trang lại váy,"Giờ thì xin lỗi,tôi phải đưa cơm cho chồng,tạm biệt"

"Vị trí Cứu thế chủ trong lòng Draco,ai thay thế nổi cơ chứ?",Daphne bật cười khi nghe Pansy thuật lại lời Julia,"Đúng là không biết tự lượng sức mình"

"Các cô đang nói chuyện gì vui vậy?",Draco chậm rãi đút tay vào túi quần đi tới,bên cạnh là Blaise,rất tự nhiên ngồi xuống.

Pansy vẫn không nhịn được mà quay sang móc Blaise,"Anh không biết chào ai sao?Lễ phép của anh đâu cả rồi"

"Lần này không phải bay theo quỷ khổng lồ nữa,mà là bay theo Ron Weasley đấy",Daphne nháy mắt đầy tính nghịch,những người còn lại cũng cười ha hả đầy vui vẻ.

"Đương nhiên rồi,tôi đã phải chạy theo cậu ta tới quán Cái Vạc Lủng ở tận London cơ đấy,giờ thì lão Tom ở đó cũng biết mặt tôi"

"Nhưng mà Weasley tới đó...chẳng lẽ là uống rượu?"

"Đương nhiên không,cậu ấy tới là để điều tra tình hình Muggles,sau đó báo cáo về cho Bộ trưởng",nhắc đến nhân vật này,Blaise không khỏi nhấn mạnh,đồng thời cũng chuyển sang nhìn Pansy.

Pansy khẽ khàng ho hắng,vuốt nhẹ mái tóc.Draco bên cạnh nhìn động tác này,"Sao nào,ngượng ngùng à?Thế còn lúc hăm hở đi tới Bộ đưa cơm cho tôi nhưng thật ra là tới gặp Bộ trưởng thì sao?"

"Còn anh,anh trai ạ",Pansy quay phắt lại vỗ vai Draco,"Sao lúc Julia đưa anh địa chỉ của Cứu thế chủ anh lại không cần?"

"Sao tôi phải cần thứ gì đó từ cô ta?",Draco đáp lại như một điều hiển nhiên,thành công khiến Pansy cứng họng.

"Vậy là cậu đã biết từ trước à?"

"Có lẽ"

Câu trả lời lấp lửng của Draco khiến mọi người sững sờ,lập tức dồn dập hỏi.

"Thật?Thật không vậy?"

"Vậy sao anh không tới tìm?"

Draco nhún vai,"Có lẽ không nên sẽ tốt hơn"

Daphne gượng cười,vậy là Cứu Thế chủ đã có người khác à?Trong khi đó,Pansy cười cười trêu Blaise,thành công lôi kéo mọi người.

Tối,Pansy nhẹ nhàng bước tới phòng làm việc của Draco,vẫn thấy hắn như cũ đang chong sáng đèn,viết lách gì đó,nhẹ nhàng đặt xuống đó một li sữa nóng.

"Tôi không uống"

"Anh phải uống đi rồi đi ngủ,hồi trước anh đã mất ngủ triền miên rồi",Pansy nhắc nhở,đoạn quay người đóng cửa phòng rời đi.

Tâm trí cô vẫn còn nhớ mãi một lần hiếm hoi hai người ngủ chung,nửa đêm cô bỗng tỉnh giấc vì tiếng Draco trên ghế sofa,hắn nhắm chặt mắt,ôm khư khư cái gối không buông,cũng là lần đầu tiên Pansy thấy hắn hoảng hốt như thế.

Draco nói,"Xin em,đừng rời xa tôi được không,Harry"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro