Ký ức vụn vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối mưa bão tại thung lũng Godric, ... mẹ cậu vì cậu đỡ lời nguyền chết chóc mà tan biến, cha cậu vì bảo vệ cậu cũng vì vậy mà mất đi. Cậu hận bản thân mình
Rồi bao nhiêu năm trôi qua là một đứa trẻ bẩn thỉu sống dưới gầm cầu thang nhỏ bé , làm bạn với lũ nhện, cậu ước rằng mình có thêm nhiều bạn bè, vì.. vì cậu quá cô đơn, quá yếu đuối... cậu sợ hãi sự cô đơn , cậu chán ghét sự yếu đuối của mình..
Cho đến khi bắt đầu trở thành một phù thủy, cậu vẫn mãi ngu ngốc yếu đuối bị sắp đặt số mệnh, cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ, nụ cười luôn hiện diện trên đôi môi cậu nhưng chưa từng có ai biết được, cậu cực kỳ nhạy cảm, ẩn dấu phía sau chiếc mặt nạ tươi cười kia vẫn là một đứa trẻ đơn độc và thích khóc... có một người từng hỏi cậu tại sao phải níu kéo danh hiệu Cứu Thế Chủ kia.. Vì sao ? Vì sao ư? Vì nếu không có cái danh hiệu kia thì cậu chẳng có cái gì cả.. những người bạn của cậu là do Albus sắp xếp... vì cậu là cứu thế chủ. Những chiến công của cậu, vinh quang của cậu  là do Albus sắp xếp.. vì cậu là cứu thế chủ ... nếu không làm cứu thế chủ thì..  một  chút nhỏ nhoi cậu cũng không có cũng không.. vì thế cậu cố chấp. Để rồi..
Cha đỡ đầu của cậu vì cứu cậu mà chết
Albus - người cậu rất kính trọng vì cậu mà chết
Lupin , Tonk vì cậu mà không được ở bên nhau... không chí ít họ chết cùng nhau.. vẫn là do cậu..
Vì cậu gia đình Weasly hy sinh rất nhiều người.....
Và cũng vì cậu...
Năm đó tại chòi hét, người đàn ông trong lớp đen vĩnh viễn, cơ thể đầy máu bất lực nằm trên nên đất dơ bẩn, dùng chất giọng khàn khàn , âm u mà thốt nên ba từ

" Look... at...me" rồi linh hồn lại tan biến đi không để cậu có kịp một câu nói để đến lúc kịp nhận ra thì chỉ biết ngây người

" Lạnh quá...... "

" Lạnh quá......."

' Lạnh quá..... xin anh , xin anh, xin anh hãy mở mắt ra đi' cậu như chỉ có thể dùng hết tất cả sức lực của mình mà gào lên, mà ôm thật chặt con người lạnh lẽo kia.
Tất cả cũng đều vì cậu Harry Potter.. một cứu thế chủ , kẻ được chọn.
Sau khi chiến tranh kết thúc, có nhiều đêm cậu giật mình tỉnh dậy trong cơn ác mộng,cậu chỉ có thể gào lên như một kẻ điên , đôi mắt trống rỗng như một người không có linh hồn... không nếu có linh hồn thì ít nhất cậu không  buồn, không đau khổ. Cậu thậm chí ước rằng bản thân mình bị giám ngục lấy mất linh hồn đi .... cậu rất yếu đuối. Cậu không đủ mạnh mẽ để đối mặt trước sự ra đi của mọi người.. bạn bè cậu, người thân cậu, những người cậu quan tâm, những người cậu kính trọng và đặc biệt là người cậu yêu.... cậu không muốn họ hi sinh bản thân , không muốn họ chết để đổi lấy sự an toàn của cậu, tuy rất ích kỷ nhưng cậu thật sự mong mình không phải cứu thế chủ, đứa trẻ sống sót để cha mẹ cậu không chết, để cậu được như bao đứa trẻ khác mà vui đùa trong mái ấm gia đình. Cậu ước mình không phải phù thủy để vướng vào rắc rối do sự ngu ngốc của bản thân gây ra khiến bạn bè cậu liên lụy... bao nhiêu năm nay cậu chưa bao giờ quên được những ký ức đau khổ luôn ám ảnh trong đầu cậu khiến cậu ngột ngạt đến mức từng muốn tự tử...
Cậu chán ghét bản thân.. chán ghét cuộc sống này.
Nhưng chí ít... chí ít bây giờ cậu được giải thoát.. giải thoát bởi một cái Avada kedavra mà bạn thân cậu ban tặng. Tất cả sẽ kết thúc.. ngay thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro