Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp bộp... lộp bộp! Tiếng mưa tí tách rơi ngoài trời, bên khung cửa sổ nhỏ sờn cũ trong căn phòng chật hẹp đầy bụi bậm , một thiếu niên chừng 7 tuổi gầy nhỏ, thân hình mươi phần yếu ớt mặc trên mình bộ quần áo cũ rộng thùng thình không vừa tuổi, làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi môi mỏng hồng hào ươn ướt một ít chất lỏng phía dưới đôi mắt xanh lấp lánh như hòn ngọc trân quý bị che khuất bởi mái tóc đen dài khuất mắt, cậu dùng tay chống lên trên gò má cao, nghiêng đầu tựa vào ô cửa lạnh, ánh sáng mờ ảo rọi lên càng làm gượng mặt cậu giống như một bức tượng tạc vị thiên thần sa ngã. Thiếu niên bỗng giương lên nụ cười lạnh, đôi mắt trở nên trống rỗng mà nhìn xuống phía dưới, âm thanh non nớt mà sắc nhọn vang lên
"Tới rồi thì lên đây.." âm thanh vừa dứt một tiếng  " Ba " chói tai rộn lên. Trên nền đất bụi bậm, một sinh vật xấu xí hiện ra, làn da nó nhăn nheo, con mắt to như muốn lòi ra khỏi hốc mắt cùng chiếc mũi nhọc như mỏm đá cùi , nếu là người bình thường thì nhất định sẽ thấy nó là quái vật , nhưng đối với một số người mà Muggle gọi là phù thủy thì họ gọi nói là gia tinh, loài sinh vật thuộc tầng lớp thấp và lám nô lệ cho phù thủy , bọn nó thường rất ít được quan tâm và vô cùng vô cùng  rách rưới ,ít nhất trên người con gia tinh này có mặc một bộ đồ vest âu tuy sờn cũ nhưng vẫn xem được, ở giới ma pháp gia tinh ăn mặc như vậy chỉ có gia tinh của quý tộc cổ . Nó khom người trước thiếu niên một cách kính cẩn rồi nói
" Thưa cậu chủ, Kelly đã sắp xếp ổn thỏa vào ngày sinh nhật của cậu tức là tối hôm nay cậu có chính thức thể trở về và trở thành gia chủ của trang viên. Ông bà của cậu chủ và ngài Stephent nhờ Kelly chuyển lời rằng rất nhớ cậu.Kelly cũng đã khôi phục tất cả sản nghiệp của  gia tộc của cậu chủ và cả gia tộc Black nữa, danh sách doanh thu tháng này đã ở đây.. " Kelly kính cẩn dâng lên 1 sắp tài liệu. Thiêu niên tao nhã cầm lấy sắp tài liệu, chậm rãi lướt ngón tay nhỏ thon dài trắng trẽo lên từng trang da dê vàng, môi cũng chậm rãi tạo nên một nụ cười quý tộc, cũng không keo kiệt mà tặng kèm một lời khen
"Làm tốt lắm, ta biết có thể tin tưởng ngươi Kelly, .. Ngươi hãy về chuẩn bị tốt trận pháp, 12h đêm nay một lần nữa Potter sẽ trở thành gia tộc mạnh nhất giới quý tộc."
Dù được huấn luyện rất nghiêm khắc, không dễ nổi điên như yêu tinh bình thường nhưng dù gì cũng là gia tinh nên Kelly vẫn không khỏi vui sướng vì được khen ngợi
"Cậu chủ Harry Potter thật tốt, cậu nhất định sẽ trở thành người vĩ đại,.. kelly xin lui" rồi ' Ba ' một tiếng chói tai rồi biến mất.
Thiếu niên chậm rãi gấp lại sắp da dê, tai mân mê mặt dây chuyền phượng hoàng trên cổ, miệng lẩm bẩm
"Đã 7 năm rồi... " đúng vậy đã 7 năm từ lúc cậu nhận lấy Avada kedavra từ Ron, cậu nhớ rõ mình đã chết, đã đến Ngã Tư Vua, nơi đó cậu gặp được một người. Ông ta với cậu đã nói một số chuyện, bàn một số chuyện và kí khế ước một số chuyện. Cậu được sống lại, làm lại cuộc đời mình, Harry Potter , cậu sẽ trở thành một cứu thế chủ mà tất cả mọi người đều không ngờ đến, như vậy sẽ làm cậu thấy thú vị. Vào tối hôm nay cậu sẽ chân chính trở thành gia chủ tộc Potter và Black, vì sao cậu lại phải sống ở căn nhà dượng Vernon béo ú để nghe chửi mắng , cậu bị ngốc ư? Không ,cậu sống ở đây để chờ đợi, cậu là một phù thủy, với ma lực cường đại nhất ma pháp giới trong cơ thể một đứa trẻ chưa trưởng thành. Nếu cậu dại dột mà rồi khỏi nơi này, nơi có huyết thống ma pháp của mẹ bảo vệ cậu khi chưa hình thành tâm ma pháp trong cơ thể thì cậu sẽ bị biến thành Squib do ma pháp bạo động mất , hơn nữa, lần này cậu còn muốn thay đổi giới quý tộc phù thủy nên cậu phải kế thừa quý tộc, trở thành người bảo hộ quý tộc, thức tỉnh huyết thống Peverell trong gia tộc Potter và thời điểm sinh nhật thứ 7 lúc cậu hình thành tâm ma pháp là tốt nhất.
Mỉm cười nhàn nhạt một lát, cậu tao nhã ngồi dậy, vung ngón tay, một ánh sánh nhạt bao quanh cậu , cậu ếm một bùa xem nhẹ xung quanh rồi bắt đầu thay quần áo, cậu đổi bộ quần áo cũ rộng phùng phình thành 1 bộ quần áo mang phong cách quý tộc màu đen làm từ tơ lụa mềm ôm sát thân tôn lên thân hình thon thả gợi cảm của cậu, cổ áo bâu nhẹ, với viền bạc , hoa văn trắng là cổ ngữ tinh tế điểm xuyết ở cổ tay và cổ áo làm toát lên khí khái bất phàm. Khoác trên mình chiếc áo khoác đen dài chấm chân cùng chiếc quần ôm sát thân làm cậu toát ra vẻ yêu mị khó cưỡng. Mái tóc dài đen mượt được buộc ra sau bởi một sợi dây buộc tóc rất lạ, bên tai của cậu còn đeo một bông tai hình thập tự  bằng rubi lấp lánh . Dưới ánh trăng mờ sau mưa rọi lên nhìn cậu chẳng khác gì một vị vua, vị vua của bóng tối vĩnh cửu.
Harry bước ra khỏi căn phòng cũ, quý tộc đi xuống lầu, dùng ngón tay mà khẽ gõ lên cửa căn phòng khách của nhà Dusley. Lão Vernon béo ú quát
"Nếu là thằng Harry thì mày vào ngay đi..."
Mỉm cười tao nhã , cánh cửa chậm rãi mở ra , thiếu niên anh tuấn bước vào làm cả nhà Dusley trợn mắt há mồm mà nhìn, lão Vernon bậm trợn nhìn
"Mày , mày là đứa nào mà vào nhà tao?"

Harry lạnh nhạt cười , đôi mắt ngọc lục bảo chẳng buồn giương lên
" Tôi là Harry Potter, vẫn là Harry Potter, không có sai khác .. chỉ là hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở đây. Tôi sẽ trở về nơi của mình, trang viên Potter. Số tiền các người đã dùng để đối đãi tôi trong bảy năm qua tôi sẽ cho người chuyển cho các người sau... tạm biệt." Nói rồi xoay lưng hướng về phía cửa, cậu quyết định dùng độn thổ để về trang viên .. nhưng một cánh tay đang nắm chặt cánh tay của cậu. Harry lạnh lùng , mắt hiện sát ý
"Vui lòng buông tay ra... " . Người cầm tay cậu là Pentuania , đôi mắt bà đỏ ngầu miệng lẩm bẩm
"Tao khônt cho mày đi, mày là con của Lily em gái tao, lũ quái gỡ cùng thằng Potter kia đã cướp mất nó đi, nó yêu thằng đó rồi để.. để cuối cùng.. " bà nức nơt khóc " nó chết ... nó chết và bọn các người không cho ta gặp nó .. dù chỉ một lần. Nó là em gái tao mày biết không... , mày có biết tao hận nó cỡ nào không? Nó không thể an bình mà làm em gái tao sao? Nó sẽ không chết, tao hận nó, hận nó " bà như hét lên khi nói từ hận.
Harry nhìn người đàn bà kia lòng không khỏi thở dài, bao năm nay sao cậu không để , dù dượng Vernon và thằng Dusbley rất béo ú nhưng chẳng phải người đàn bà kia rất gầy sao? Chẳng phải lúc nào khi dượng Vernon đánh cậu cũng do người đàn bà kia xin giúp cậu sao? Chẳng phải sự khắc khổ luôn hiện lên gương mặt bà ấy khi nhìn thấy cậu sao? Đúng vậy, bà ta rất hận mẹ cậu nhưng nếu không có yêu sao lại có hận, do quá yêu , yêu tới mức không thể chấp nhận được sự mất mát mà sinh ra hận. Vậy ít nhất kiếp này cậu sẽ xóa đi sự hận thù trong bà. Harry quay người, vươn tay ôm lấy eo người đàn bà đó một hồi lâu rồi chậm rãi rời ra, cậu đưa cho bà một mặt dây chuyền, rồi cười nói
"Dì Penny con thay mặt mẹ xin lỗi dì. Đây là món quà con tặng cho dì. Sinh nhật tiếp theo của dì con sẽ dẫn dì tới trang viên Potter cùng mẹ con trò chuyện."
Rồi độn thổ đi về trang viên, bỏ lại Pentuania đang nức nở mà ôm lấy tấm ảnh Lily đang nở một nụ cười ấm áp như ánh thái dương.

Đứng trước tòa trang viên nguy nga rộng lớn, Harry không khỏi mỉm cười nói
"Mọi người con trở về rồi đây."

P/s: Về việc Harry tại sao chết và trọng sinh thì các chương sao sẽ lí giải ^-^ tiểu mỹ thụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro