Chương 18 : Halloween " Kinh Hoàng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ba... ba.. Arthur?" - Harry ngạc nhiên.
Trước mặt cậu là một chàng trai dáng người tầm thước với những bắp thịt chắc khoác trên người bộ áo choàng đỏ họa tiết vàng, mái tóc dài vàng óng ả như ánh mặt trời khẽ phủ lên trên gương mặt trắng mềm mại , sống mũi cao thẳng tắp bên đôi mắt xanh thẫm sâu lắng như khoảng trời mênh mông. Vẻ bề ngoài nhìn vào thì anh ta trông chỉ tầm hai mươi, môi nở một nụ cười thật tươi
" Harry yêu quý của ta"- Anh ta nhào lại ôm Harrym thực chất là vùi đầu Harry vào ngực mình
"Khó.. khó thở, mau thả con ra.." - Harry khó khăn nói
Chàng trai kia không ai khác chính là Arthur Pendragon , vị vua huyền thoại của nước Anh.
" Harry à, hôm nay là Halloween đấy nên ta đến thăm con" -Arthur thả tay ra, véo véo mặt Harry rồi nở một nụ cười bừng sáng ban mai lấp lánh vũ trụ.
Harry nhìn người đó giọng vài phần khó chịu
" Đừng nói với con ba trốn ba Merlin đến đây .."
" Nhà vua của chúng ta không dám đâu .." - Bên cạnh Arthur phát ra một giọng nói trầm ổn, âm thanh nhẹ nhàng đến mức như len lỏi vào tâm hồn, đó là một người đàn ông cao hơn Arthur một cái đầu, mái tóc đen mượt mà xõa đến vai được cố định bằng một biểu tượng tam giác, bộ áo choàng trắng viền xanh đậm ôm lấy người vô cùng quyến rũ.
Harry thật không tin nổi vào mắt mình nữa... hai nhân vật với tầm cỡ thế này xuất hiện cùng lúc trước mặt cậu làm cậu không biết nên vui hay buồn nữa.
" Thôi nào con định để chúng ta ở ngoài thế này sau đó có người bắt gặp sao?" - Arthur vừa nói vừa đẩy Harry vào phòng cậu, Merlin cũng đi theo sau. Harry ếm một cái bùa xem nhẹ xung quanh phòng, năm bùa kết giới ở cửa rồi mới bắt đầu nhìn hai người một trắng một đỏ kia nói
" Ba Arthur, ba Merlin rốt cuộc ác quỷ nào, hay chúa trời nào thổi hai người đến cái trường học nhỏ bé này vậy?"
Arthur ngồi trên ghế sofa bên cạnh Merlin, tay nghịch tóc của Merlin, miệng thì không ngớt nói
" Con nghĩ có ai chạm vào được phù thủy vĩ đại Merlin ngoài ta sao, sự thật là trong lúc ta đang ở vườn địa đàng thì mới nhớ là hôm nay chính là Halloween ở chỗ con, với lại cũng đã lâu lắm rồi ta không gặp con , ôi ta nhớ đến gương mặt mềm mại trắng trẻo như bánh bao ta ăn hồi đi du lịch ở trường pháp thuật của Nhật làm ta suýt phát khóc. Thế là ta mới tìm Mer và bảo anh ấy cùng ta lựa cho con một bộ quần áo thật đẹp để hóa trang vào dịp lễ này. " Anh vừa nói vừa lấy ra một bộ quần áo hoàng đế với cái vương miện vàng đính 12 viên đá khác nhau, chiếc áo choàng dài trắng chấm đất với hoa văn tinh tế đến không thể ta nổi đặt vào tay Harry
" Đã có một cuộc tranh luận sôi nổi diễn ra giữa ta , Mer và các hiệp sĩ bàn tròn , trong đó có cả Stephent cụ tổ của con đấy, thôi nào con nghĩ có thật lố bịch không khi tặng cho con một bộ quần áo của Hades trong thần thoại của người Hy Lạp , Stephent của con bảo ta tặng cho con một cổ xe ngựa cùng một bộ váy để giả làm nữ hoàng Tuyết đấy. Merlin có đề xuất cho con một bộ áo choàng pháp sư nhưng ta nghĩ rằng con đã là phù thủy rồi mà vì thế ta quyết định tặng cho con bộ đồ lúc ta lên ngôi."
Sau một đoạn diễn văn dài dòng Harry hiểu ra rằng từ đầu cuộc bàn luận diễn ra chỉ mang tính chất tượng trưng vì Arthur có định nghe theo đâu.
"Sau ngài không tặng luôn cho Harry thanh Excalibur luôn đi cho đủ bộ.." - Merlin lúc này đang chăm chú đọc sách giọng đầy mỉa mai.
Arthur hớn hở nói
"Tất nhiên nếu Harry muốn ta có thể đưa cho nó để kèm theo.." ( Halloween chứ có phải đi cosplay đâu bác Arthur , tội Excalibur =.=)
" Thôi ạ, bộ quần áo là đủ lắm rồi " - Harry trả lời , khóe môi giần giật.
Merlin gấp cuốn sách trên tay lại, lúc này giọng nghiêm nghị nói
" Harry , thật ra lần này chúng ta đến là muốn báo cho con rằng năm sau chúng ta sẽ chuyển vào đây học cùng con"
Lúc này thần kinh của Harry đã không chịu nổi nữa
" Cái gì..?"
Lúc này Merlin tiến lại khẽ vút đầu Harry mỉm một nụ cười ôn nhu
" Harry yêu mến, dù không chắc chắn nhưng ta có một linh cảm rằng có một thế lực hắc ám đang bành trướng ở thời không này."
" Ba nói Voldermort sao?" - Harry trả lời
Arthur lúc này trở nên vô cùng nghiêm túc
" Còn hơn thế nữa Harry của ta, một sức mạnh mà khiến ta phải cảm thấy lo lắng, nó thậm chí có thể biến toàn bộ nước Anh trở về sơ khai hỗn loạn chỉ trong nháy mắt , vì thế chúng ta mới quyết định đến đây để tìm ra ngọn ngành và đồng thời cũng bảo vệ con vì con là một mấu chốt rất quan trọng đấy."
" Điều con cần làm chính là giúp đỡ cho chúng ta vì có một số nguyên tắc đôi lúc trói buộc chúng ta khiến chúng ta không thể làm gì được. Dù sao thì ta sẽ chuyển đến với tư cách là một học sinh chuyển trường và sẽ vào nhà Ravenclaw còn Arthur sẽ vào Gryffindor, đến lúc ấy con nhớ bảo cậu bạn nhỏ của con giúp đỡ vị vua không biết suy nghĩ của chúng ta." - Merlin nói
Harry hít một ngụm khí lạnh chỉ gật đầu, một lát sau ca hai biến mất chóng vánh như lúc họ đi. Tâm trí cậu lại bắt đầu rối bời , một thế lực còn mạnh hơn cả Voldermort đang sinh sôi tại mảnh đất Anh quốc này?
Harry nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, việc trước mắt cậu cần làm chính là tiêu diệt Voldermort trên đầu của Quirell , sau đó trong kì nghỉ giáng sinh sắp tới sẽ là quyển nhật kí của Tom, tiếp theo đó sẽ là Nagini, dù gì cậu cũng có thủ hộ Helebra của Hogwarts nên cứ giao việc đó cho nó, chiễn nhẫn Gaunt cậu đã lấy được, mặt dây chuyền Slytherin và cúp vàng Huflepuff cậu có thể hỏi Sala và Helga vì thế phần nào đã yên tâm còn phần hồn của Voldermort trên vết sẹo kia cậu đã âm thầm lấy nó ra và cất giữ trong hoa tay cậu đang đeo từ lâu, nó vừa không khiến Voldermort sinh nghi vừa có thể hỗ trợ cậu trong nhiều việc, chỉ chờ đến năm tư khi kì thi Cúp Tam Pháp thuật diễn ra là hoàn toàn có thể trừ khử Voldermort. Tiếp sau đó việc gì nên tới rồi cũng sẽ tới.
Trong một tràng suy nghĩ liên hồi Harry đã bỏ lỡ mất bữa trưa. Buổi tối hôm ấy là ngày lễ Halloween, đại sảnh đường của Hogwarts ngập tràng ánh sáng từ đèn bí ngô , thức ăn, kẹo ngọt và mấy hồn ma lượn đến lượn lui.
Học trò của các nhà đều đã hóa trang đầy đủ ai nấy cũng có một bộ quận áo riêng cho mình : nhà Gryffindor hầu hết là những chiến binh dũng mãnh, Ravenclaw với những nhà tiên tri với những quyển sách dày cợm, nhà Huflepuff với những bộ quần áo hình dáng bánh kẹo dễ thương bắt mắt và nhà Slytherin với hầu hết là Dracula. Điểm duy nhất chỉ thiếu bây giờ chính là " hội kì lạ" bao gồm : Harry Potter, Draco Malfoy, Ron , Geogre , Fred Weasly ,Hermione Granger, Pansy Parkinson , Blaise Zanibi và Nevil Longbottom.
Cạch ! Cửa đại sảnh đường lại mở , tiếng giáp sắt lạch cạch vang lên đi đầu chính là Geogre và Fred Weasly của nhà Gryffindor với trang phục hiệp sĩ trung cổ, áo choàng dài một vàng một cam , tiếp sau đó là Blaise và Nevile cũng mặc trên người bộ giáp sắc áo choàng một tím , một vàng ; Hermione và Pansy trở thành những nữ chiến binh trong bộ giáp sắc với áo choàng một lam , một lục, và cặp đôi cuối cùng chính là Draco kiêu hãnh với bộ giáp cùng áo choàng bạc , Ron mạnh mẽ với giáp cùng áo choàng đỏ. Trên lưng tất cả áo choàng đều có in biểu tượng của Camelot ( Kinh đô của vua Arthur) , mỗi bộ giáp tượng trưng cho một hiệp sĩ trong Hội bàn tròn . Cả sảnh đường chăm chú nhìn tất cả dạc ra hai bên hướng về phía cửa đại sảnh, Harry khoác trên người bộ quần áo mà khi nãy Arthur vừa đưa chậm rãi tiến vào, ánh mắt , cử chỉ, điệu bộ thần thái, không cái gì không toát ra khi chất vương giả , lại một lần nữa trong năm cả đại sảnh đường phải nín thở, thậm chí cả các giáo sư đang có mặt cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp và phong thái của cậu, cảnh tượng ấy làm tất cả ngỡ như mình chỉ là vì khách trong bữa tiệc của vua Arthur và các hiệp sĩ trung cổ kia.
Tất cả nhìn nhau một cái cười thư thả rồi tiến vào bàn tiệc , cùng nhau thưởng thức . Harry vẫn phong thái ăn thì ít làm màu thì nhiều mà tận hưởng cái không khí vô cùng quỷ dị kia.

Âm thanh quen thuộc của kịch bản vang lên
" Quỷ ... quỷ ., khổng lồ.. trong phòng học tầng dưới , mọi người cần phải biết" -Quirell hớt hãi chạy vào hét to rồi ngất.
Cả đại sảnh đường hỗn loạn lên , Harry bỗng đứng dậy dùng một phép phóng đại khuếch to
" Bình tĩnh"
Cả sảnh đường bỗng chìm lại trong im lặng
" Các thủ tịch của các nhà hãy mau đưa học trò trở về phòng sinh hoạt chung , việc quỷ khổng lồ đã có các giáo sư lo , đừng sợ"
Lời nói trấn an của Harry làm tất cả trở nên thông suốt, các thủ tịch các nhà lần lượt dẫn học sinh của mình đi, năm bảy bảo vệ năm nhất và năm hai, năm năm , năm sáu bảo vệ năm ba , năm bốn. Cứ như thế tất cả đều trở về được phòng sinh hoạt chung không chút sức mẻ , quỷ không lồ cũng bị các giáo sư - Snape xử đẹp, mà điều cần nói là khi nãy lúc hỗn loạn không biết bao nhiêu người đã " vô tình" giẫm đạp lên Quirell khiến cho hắn không thể lên giảng đường suốt một tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro