Chương 17 : Chuẩn bị cho Halloween Kinh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape nhìn Harry không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Đoàn tàu chậm rãi nhả khói trắng thỉnh thoáng kêu lên vài tiếng xình xịch.
Cả hai xuống tàu trạm dừng cuối cùng của Iceland, thảm cỏ xanh mướt vượt quá tầm mắt khẽ rì rào trong nắng .
"Sev, em chắc rằng anh sẽ thích chỗ chúng ta tới"
Snape lại gật đầu không nói gì, từ nãy đến giờ anh không nói gì nhiều thi thoảng cũng chỉ gật đầu rồi ừ vài tiếng, trong mắt anh là thứ gì đó rất trầm và sâu. Rẽ vào cánh đồng nơi mấy ngọn cỏ đã cao quá đầu gối của Harry, lá cỏ thì khá bén đôi lúc lại cứa vào da thịt làm cậu khó chịu loay hoay.
Trong lúc cậu còn đang chật vật thì từ phía sau có một cánh tay ôm lấy người cậu, không ai khác , người đó là Snape, anh bế cậu đặt lên vai mình.
" Cảm ơn anh , Sev. Em không ngờ anh khỏe đến thế đấy"
Cả hai tiếp tục đi , Snape cất giọng
" Em nên ăn nhiều hơn, em mập đến mức một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ để tôi sợ em bay mất"
Harry bày mặt khó chịu
" Anh hơn gì em nhỉ, anh thì cả người gầy khêu, mặt thì lúc nào cũng nhăn nhó, không sợ dọa em chạy mất?"
" Nhăn nhó với quỷ khổng lồ là thói quen để bảo vệ bản thân của tôi"
Harry đấm vào vai của Snape một cái rồi quay đầu hướng khác môi trề ra bất mãn.
Hai người đi mãi , mấy ngọn cỏ bây giờ đã cao quá đầu Snape, anh một tay dọn cỏ tay kia vẫn giữ Harry trên vai mình, chân không ngừng bước và cũng không để một ngọn cỏ nào có cơ hội cứa vào Harry. Vượt qua cánh đồng cỏ bát ngát tưởng chừng như vô tận kia là một ngọn núi sừng sững chắn ngang trước mặt hai người, đỉnh núi cao đến nổi phải dùng tận hai bùa quan sát mới mong thấy nổi.
Harry nhảy xuống khỏi vai Snape rút đũa phép, tiến đến trước chân núi cao , cậu vung đũa hô lớn
" Listen to me ! The Guardian of the Dragon Land, let me - the son of heaven and earth enter this sacred land. I will obey all laws and will not pollute the land of light "
( Lắng nghe ta ! Hỡi những kẻ canh giữ, người bảo vệ của vùng đất Rồng , hãy để cho ta - con trai của trời đất tiến vào vùng đất linh thiêng này. Ta sẽ tuân thủ mọi luật lệ và không làm ô uế mảnh đất của ánh sáng )
Một tia sáng vàng bắn ra từ đầu đũa phép của cậu chiếu thẳng vào vách đá, từ đỉnh núi cao chót vót kia một khe nứt lớn kéo dài xuống , chia vách núi ra làm hai, tạo thành một lối đi ngập tràn ánh sáng.
Harry xoay người lại , kéo nắm lấy tay Snape, cả hai đi dọc lối đi ấy mà tiến vào, ánh sáng càng ngày càng nhiều làm người ta chói mắt. Bụp ! Ánh sáng chói lòa kia vụt tắt , một cơn gió mát luồng qua làm mái tóc cả hay phất phới bay, trước mắt họ mở ra một khung cảnh thiên nhiên kì vĩ, từng dãy núi cao chập chùng nối tiếp nhau bên trên những thảm cỏ xanh mướt trải dọc dòng sông trong vắt. Điều đáng nói chính là trên trời, dưới đất, trên cành cây dưới dòng sông đâu đâu cũng là rồng, với số loài nhiều vô cùng.
" Chào mừng đến với vùng đất của rồng Sev" - Harry cất giọng.
Có lẽ đây là lần đầu Snape chứng kiến cảnh tượng như thế nên cũng có phần thán phục nhưng vẻ bề ngoài vẫn không đổi
" Quả là một kho dược liệu quý gí nhỉ?"- Snape đáp.
" Đi thôi chúng ta đến thăm một người bạn của em". Harry nói rồi huýt sáo, từ trên không một con rồng trắng to lớn chao mình đáp xuống trước mặt cậu. Nó khì khì cái mũi rồi dụi đầu vào tay Harry
" Chào Peter, đưa tôi đến chỗ của ông ấy được chứ?"
Peter đập đập cái cánh thích thú, nó dùng đuôi chọc chọc vào chân Snape vài cái
" Thôi nào anh bạn, tôi còn quá nhỏ, cậu không thể nói thế được rất ngại đấy.." Cậu quay lại nhìn Snape
"Đi thôi Sev"
Snape theo bước Harry leo lên lưng của con rồng, Peter đập mạnh cái cánh to lớn rồi bay cao lên trời chốc chốc lại thả tự do
" Khi nãy cái em đọc không hẳn là một bùa chú thông thường "  - Snape vừa nói vừa ôm Harry vào lòng trong lúc cưỡi
Harry ngoan ngoãn hưởng thụ lòng ngực rắn chắc của Snape cất giọng
" Tồn tại song song với phù thủy ngày nay vẫn còn một vài Pháp sư, những người sống chung với thời gian. Trải qua nhiều niên kỉ tuy số lượng giảm bớt nhưng không hẳn là không còn. Họ thường vẫn thích dùng mấy câu chú dài như thế"
Snape gật nhẹ đầu
"Mrs. Helga đã dạy cho em Long ngữ rất tốt đấy, tôi còn tưởng em cùng loài với chúng nữa chứ"
" Helly ( Helga)  bà ấy là một thiên thài sinh vật huyền bí, anh không muốn chứng kiến cái cảnh bà ấy quăng em trước một đám rồng hung hãn để em tập giao tiếp đâu. Mà khoan đã, Sev, anh đang khen hay chê em thế?" - Harry khốn khổ trả lời.
Vượt qua vài tầng mây , Peter đáp xuống trước một túp lều kiểu du mục cũ, Harry cùng Snape bước xuống. Cậu cất giọng
" Echos, ông có ở nhà không? Echos"
" Ồn ào cái gì thế nhóc? Dù nhóc là người thừa kế của Merlin thì cũng đừng làm ồn ta khi đang ngủ chứ. Không biết nhóc đến sớm thế này thật phiền mà .." - Từ trong túp lều một chàng trai với mái tóc vàng như ánh mặt trời đôi mắt xanh biếc như đại dương phía bắc trông vô cùng cuốn hút, anh ta khoác trên người một bộ đồ du mục với hoa văn là mấy đoạn cổ ngữ ngoằn nghèo cùng cây gậy dài nạm ngọc xanh thẫm.
" Ồ , lần này cậu có mang theo giáo sư của cậu đến sao? Mà việc đó không quan trọng.." Echos dùng tay nâng nhẹ cằm của Harry cúi người hôn một nụ hôn vào trán của cậu
" Quan trọng là cậu ngày càng cuốn hút đấy Harry bé bỏng "
Sắc mặt của Snape bây giờ vô cùng tệ , như là muốn tặng ngay một cái Avada Kedavra cho hắn.
Harry kéo lại lọn tóc của mình rồi nói
" Sev anh đừng chấp nhất với lão đó, nhìn vậy thôi chứ lão đấy đã sống không biết bao lâu rồi đấy, da mặt đã dày như địa chất rồi"
Echos nhún vai nhìn Snape cười
" Đừng nổi giận , xin tự giới thiệu tên ta là Lind , pháp sư bảo hộ của vùng đất này , mọi người vẫn hay gọi ta là Echos"
( Echos : khúc ca của hoa trắng)
Echos nhìn một lượt Snape rồi quay sang Harry nói
" Harry , cậu lấy  thứ cậu câng đi nguyên liệu đã có sẵn rồi đấy, ta muốn nói chuyện với giáo sư của cậu một chút." Ánh mắt lại dừng lên Snape " Được chứ?"
" Tốt thôi" - Snape và Harry cùng trả lời.
Echos đi song song với Snape cả hai cùng tản bộ trên thảo nguyên nơi lũ rồng đang gặm cỏ
" Cậu có điều thắc mắc phải không, tại sao không nói ra nhỉ, có khi ta có thể trả lời được đấy" - Echos mở lời
Snape trầm ngâm một hồi rồi nói
" Ông gặp Harry từ khi nào vậy?"
" Chắc là từ lúc cậu ta được năm tuổi, lần đầu gặp là thông qua một lá thư, lúc đó ta không nghĩ rằng một thiên tài về độc dược và phép thuật lại chỉ mới năm tuổi, khi ta chính thức gặp mặt cậu ta thì là khi cậu ta tám tuổi. Đó là một buổi đầu hạ, cậu ta dẫn theo một Servant ( ở đây nghĩa là thức thần nô lệ) đến. Lúc đấy trông cậu ta không có sức sống như bây giờ, có một thứ gì đó đè trên vai cậu ta mà ta không hiểu được. Nhưng bây giờ ta hiểu được phần nào rồi."
" Về điều gì chứ?"- Snape đáp
" Về thứ người ta vẫn gọi là sức mạnh của tình yêu, chính cậu đã giúp cho Harry có sức sống như bây giờ đấy. Cậu ta đã hoạt bát hơn và ta cảm giác được gánh nặng kia dường như không tồn tại khi có cậu. Cậu đừng tự ti về bản thân mình, ta đã quan sát hai người suốt chặng đường, ta biết cậu muốn bảo vệ Harry nhưng , hãy tự tin vì cậu chính là nguồn động lực cho cậu ta. Mr. Snape" - Echos mỉm cười nhìn Snape
" Ta nhìn thấy được tài năng bên trong cậu, và có lẽ nên có một món quà gặp mặt dành cho cậu"
Echos vung đầu gậy chạm vào ngực Snape
" Winds and air , life and love, be yourself and never lose you heart" ( Gió và không khí, cuộc sống và tình yêu, là chính mình và đừng bao giờ đánh mất tình yêu)
Một luồng ánh sáng vây quanh Snape rồi vụt tan khi chạm vào đầu đũa phép của anh
" Ta tặng cậu một dây thường xuân để quấn quanh cây nhựa ruồi. Khi nào cần dược liệu từ rồng hãy yêu cầu, ta sẽ giúp cậu điều chế thứ độc dược tuyệt vời bằng tài năng của cậu".
Snape nhìn Echos , đáy mắt thả lỏng
" Cảm ơn ông, Echos"
" Này!.. Sev, Echos, hai người đã xong chưa thế?" - Một tiếng gọi lớn vọng từ phía sau hai người. Là Harry lúc này đang ôm một gói đồ vẫy tay về phía họ
Echos cười to bước lại
" Tất nhiên rồi , ta không có nhiều chuyện như tên nhóc ngươi đâu hahaaha.."
Snape nhìn Harry cười ôn hòa một cái rồi bước theo về phía cậu.
Buổi chiều hôm đó hay người nghỉ lại ở chỗ Echos , tối đến khởi hành rời đi để dự hội thảo độc dược
" Cảm ơn vì số vảy rồng và nhành cây chi Uir nhé Echos, lần sau sẽ ghé thăm ông. Tạm biệt" - Harry ngồi trên lưng Peter vẫy tay
" Ừ tạm biệt , lần sau nhớ mang cho ta chút socola ếch nhé, lũ rồng con rất thích món đó đấy." - Echos cũng tươi cười vẫy tạm biệt.
Trên lưng của Peter , Snape và Harry chậm raic thưởng thức cảnh đẹp của bầu trời đêm
" Những pháp sư như Echos còn rất ít, ông ta làm công việc này chẳng biết đã bao lâu, khi Muggle và Phù Thủy ngày càng nhiều thì đất sống của lũ rồng cũng ngày càng ít đi, nhiệm vụ của ông ấy chính là bảo vệ chúng, những giống rồng hiền lành không có khả năng tấn công." - Harry tựa đầu vào ngực Snape nói
" Harry, nếu sau này tôi không thể cùng em chiến đấu thì hãy nhớ rằng em luôn có một giáo sư môn độc dược sẵn sàng cho em bất kì thứ độc dược gì, đừng sợ nhé" - Snape vuốt nhẹ đầu Harry cất giọng.
Harry mỉm cười ấm áp , kiên định buông lời
" Cảm ơn anh, Sev"
               
Sau khi dự hội thảo độc dược, Snape cùng Harry trở về Hogwarts, ngày họ về đúng lúc là buổi sáng của ngày Halloween.
Sau khi lấy được vảy rồng từ Iceland Harry chui ngay vào phòng đóng cửa điều chế độc dược đến tận trưa mới rời khỏi. Và khi cậu vừa rời khỏi phòng, một người đang ông chợt xuất hiện làm cậu đánh rơi luôn quyển sách trên tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro