Chương 2: Larry Potter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hermione, V...Voldemort kìa!"

 Nghe tiếng gọi của Harry, Hermione giật nẩy mình nhìn theo hướng Harry chỉ, miệng cũng mở ra kinh ngạc:

"Cái thế giới này không thể tồi tệ thêm được nữa."

"Hả?"

 Harry ngạc nhiên nhìn Hermione đang rơi vào trầm mặc, đôi mắt cô bé nhìn về phía đầu bàn. Harry đưa mắt nhìn theo thì cũng rơi vào trầm mặc giống Hermione. Khi nhìn vào đám người đang ăn uống vui vẻ, đập vào mắt nó đầu tiên là cái đầu vàng chói lọi tựa vầng thái dương của Malfoy. Đối diện thằng đó là Parkinson và bên cạnh-Harry nhận ra-là hai chị em nhà Greengrass. Cách Malfoy một người là thằng bạn da đen của nó, Zabini. Nhìn kĩ xem người xấu số ngồi giữa hai thằng đó là ai, Harry nở lớn đôi mắt. Đó là một thằng bé mảnh khảnh nhưng da dẻ hồng hào trắng trẻo, mái tóc rối đặc trưng của nhà Potter nhưng nhìn lại mềm mại. Nổi bật trên khuôn mặt xinh xắn là đôi mắt xanh to tròn ẩn sau cặp kính tròn ánh vàng, cái miệng nhỏ hồng đang nhai một cách đoan trang miếng thịt bò nướng mật ong. 

 Harry rơi vào hoang mang lần thứ 5 từ khi tới đây, có một 'nó' ở nơi này, và 'nó' lại làm bạn với đám Malfoy. Harry cảm thấy, nó thà bị xiên ngay bây giờ còn hơn sống tiếp mà nhìn cái tổ hợp kì dị này. Harry đưa mắt nhìn Hermione, mong cô bé giải thích thắc mắc cho nó thì một giọng nói cao vút cắt ngang suy nghĩ nó:

"Làm ơn cất mấy cặp mắt bẩn thỉu của hai cô cậu đang nhìn chúng tôi đi, Granger, Potter!"

 Parkinson khó chịu lên tiếng. Thì ra lúc chúng nó bận ngạc nhiên và chỉ trỏ đã thu hút ánh mắt của nhóm Malfoy. Hermione giật nẩy mình, định nói gì đó thì Malfoy mở miệng:

"Granger à, cô thân là huynh trưởng của Slytherin mà lại có hành động thô lỗ như vậy. Còn cậu Potter, làm ơn đừng làm ô uế danh tiếng và dòng máu cao quý của Potter gia nữa. Mà cũng chả việc gì phải tỏ vẻ ngạc nhiên giả tạo, hai người vốn dĩ đã là sự ô nhục của Slytherin rồi!"

 Quanh chỗ tụi nó vang lên tiếng cười khúc khích chướng tai. Hermione nắm lấy bàn tay đang run rẩy vì tức giận của Harry, dò hỏi:

"Cậu nói chúng tôi là cái gì cơ, cậu Malfoy?"

 Zabini cau có lên tiếng:

"Là ô nhục đó, Granger? Tôi nhớ, gia tộc thuần chủng Granger chuyên về lương y rất tài giỏi, mà cô Granger đây lại có trí nhớ ngắn hạn vậy sao?"

 Nó ngạc nhiên, Granger là gia tộc thuần chủng? Lại còn chuyên về lương y? Cái thế giới này quả thực tồi tệ. Harry đang định phản bác thì Hermione nắm lấy tay nó thật chặt, rít qua đôi môi đang cười một cách giả tạo:

"Harry, đừng có xen vô!"

 Hermione quay lại cười với tụi kia:

"Ô, vậy ư."

 Rồi quay lại dĩa khoai tây nghiền của cô bé. Daphne Greengrass lên tiếng:

"Tch, đừng có nói cái giọng đó với chúng tôi, Granger, Potter! Tôi thực không hiểu tại sao Larry lại có người anh trai tồi tệ...."

 Anh trai? Larry? Nó lại một phen thất kinh hồn vía, nó có em trai? Bỗng một giọng nói ngọt ngào cất lên, cắt ngang lời sỉ nhục của Greengrass dành cho nó:

"Daphne! Đừng sỉ nhục anh trai mình như vậy!"

 Người vừa cất tiếng là thằng bé xinh đẹp ngồi giữa Zabini và Malfoy, đôi mày thằng bé khẽ nhíu chặt. Harry cảm thán, nó không ngờ, khi tới đây được khuyến mãi cho một em trai tuyệt sắc. Greengrass quay qua thằng bé đó, mỉm cười dịu dàng hệt như một người chị:

"Larry, bồ đừng bênh thằng đó nữa, nó không xứng đáng như vậy!"

 Larry Potter nắm chặt đôi tay thon mềm trắng trẻo lại, giọng nói đầy phẫn nộ:

"Daphne, nhưng đó là anh trai mình!"

 Cuộc trò chuyện nho nhỏ của tụi nó đã ảnh hưởng đến bàn giáo viên và dãy bàn dài của nhà Ravenclaw. Nhiều ánh mắt tò mò nhìn về hướng tụi nó và đám Malfoy chằm chằm. Thấy vậy, Astoria Greengrass múc một thìa salad về đĩa của thằng bé, nhẹ nhàng khuyên:

"Chị Daphne, Larry à, bình tĩnh lại nào, dù sao chuyện này cũng như cơm bữa còn gì? Larry,bồ chút rau đi, rất tốt cho sức khoẻ đó." 

 Rồi mọi người lại rơi vào im lặng, tập trung đến bữa ăn của mình. 

________________________________________________________________________________

 Sáng hôm sau, Harry tỉnh dậy sau cơn ác mộng kì lạ của nó. Nó thấy nó đang ngồi trên một cái giường trắng tinh, bao quanh nó là một đám đàn ông đang rù rì tên nó. Nó bật chạy khỏi cái giường, dạt hết đám người bao quanh nó chạy trốn. Lấy hết sức bình sinh, nó quay lại, thấy đám người đó đuổi theo nó. Nó sợ hãi, chạy thật nhanh. Bỗng có một cánh cửa màu đen tuyền, bóng láng. Lao đến, bật tung cánh cửa ra, chuẩn bị nhìn thấy thứ bên trong căn phòng đó thì nó đột nhiên tỉnh giấc. Người Harry mồ hôi nhễ nhại. Cái khăn trải giường bị nó làm nhăn nheo lại, còn cái chăn thì đã bị nằm thành một nùi xuống dưới đất. Nó thở hổn hển, quay ra nhìn đồng hồ hình tròn được mạ vàng treo trên đầu giường. Thì ra bây giờ mới 6 giờ. Nó nằm phích lại xuống giường, mắt nhắm tịt mong muốn ngủ lại một chút nhưng bất thành. Trong đầu óc nó bây giờ toàn là hình ảnh của giấc mơ vừa nãy. Hết cách, Harry ngồi dậy, vào nhà tắm tắm tám chút đỉnh và thay quần áo. Nhìn bản thân trong gương, Harry trố mắt với diện mạo mới của nó. Mái tóc đen cũng xù lên và rối nùi, làn da trắng hồng hào, đôi mắt ngọc lục bảo to tròn, trong veo. Cái mũi cao nhỏ nhắn và đôi môi chúm chím màu anh đào. Harry lại nhìn xuống thân hình mình. Những vết sẹo hay tàn dư của những trận chiến biến đâu mất tăm, mà lại là thân thể mềm mại không chút tì vết. Cố gắng thích nghi với diện mạo mới, sau một lúc khoảng tầm cỡ đó, nó mới thành công mặc xong bộ đồng phục màu xanh là. Vác chiếc cặp bằng da thượng hạng, Harry lững thững bước đi đến nơi đại sảnh đường.

_____________________________________________________________________________

Rov: Dạo này mình hơi bận một xíu nên khoảng 5-6 ngày mình sẽ ra một chap. Thật ra nó cũng không cần lâu đến thế nhưng mình chau chuốt ngữ pháp và chính tả một chút. Tay nghề mình còn non kém nên mong mọi người khuyên bảo tận tình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro