Chương 1: Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cầu thang bao quanh bởi đám gạch đổ vỡ, một cô gái với mái tóc màu nâu xoăn bê bết mồ hôi và dính đầy cát bụi, vừa chạy vừa phóng đám bùa chú về vật thể đang đuổi giết cô nàng.

Trườn bò xuống cầu thang, Nagini tiến tới, tránh né bùa chú của cô. Lấy hết sức có thể, Hermione Granger chạy thật nhanh, tuy vậy không được làm mất dấu con rắn. Nhiệm vụ của Hermione bây giờ là làm cách nào đó phải giết được cái con quái vật không chân kia trong khi Ron thì biến đâu mất tăm.

Đi tới chân cầu thang, Hermione lùi lại, đánh một tràng bùa chú về phía Nagini nhưng không mấy hiệu quả. Mải chú tâm tới con rắn, Hermione không để ý vấp phải đám tàn tích, ngã bật ra sau. Gắng gượng, cô ngồi dậy trong đống đổ nát, tay vẫn cố gắng giơ lên, chiến đấu với Nagini giờ chỉ cách cô vài thước.

Tay vẫn giơ cao, đâu quay khắp nơi tìm người trợ giúp, Hermione cầu mong đám người Ron mau tới đây nhanh một chút. Quay đầu lại, cô khiếp sợ nhìn con rắn đang trườn về phía mình càng ngày càng gần. Không còn chút sức lực, Hermione nằm đó nhìn con rắn còn cách mình vài phân, mỉm một nụ cười thê lương.

Có lẽ, cô sẽ không còn gặp lại được họ, cùng họ reo vui chiến thắng nữa rồi. Nagini giang rộng cái miệng to lớn đầy răng chứa nọc độc của nó. Hermione nhắm mắt, mỉm cười nụ cười cuối cùng. 

 Harry, cố lên, mình tin ở bồ!

 Phập!

            _______________________________________________________________________

Phía bên kia chiến tuyến, ngay tại sân trường rộng lớn, nơi đang diễn ra cuộc đấu mang tính lịch sử, quyết định kết quả của mọi thứ. Harry Potter và Voldemort đang cùng chĩa đũa vào nhau, cùng phóng ra hai tia lửa xanh lá và đỏ. Hai luồng bùa chú ấy va chạm vào nhau tạo nên một chùm ánh sáng bắn tung toé khắp nơi. Bầu không khí căng thẳng bao trùm.

Harry nhăn mày, trên người nó không còn mấy lành lặn, ba phần chảy máu, bảy phần bị thương. Cố gắng dồn hết ma lực của mình vào đầu đũa phép.

Giờ đây, tia sáng xanh dần lấn áp, đẩy lùi tia sáng đỏ. Cây đũa của nó dần nóng lên, run bần bật trên tay nó. Harry hoảng sợ, cố gắng phóng thêm một lần bùa chú, nhưng tia sáng đỏ vẫn dần trở nên yếu đi.

Bỗng hai luồng ma pháp đột nhiên biến mất, nó khuỵ chân xuống đất, hô hấp khó khăn. Voldemort toác rộng đôi môi của hắn tạo nên một nụ cười quái dị. Chốp lấy thời cơ, hắn hô lên câu thần chú chết chóc:

"Avada Kedavra!"

 Harry ngước mặt lên, thấy câu thần chú đã phóng gần về phía mình. Nó hoảng loạn , vậy là chấm dứt rồi ư? 

_________________________________________

 Harry rơi vào khoảng không gian tối đen, bao quanh người nó có cảm giác nhẹ nhàng ấm áp. Vậy là nó đã chết rồi ư? Cảm giác cũng không tệ. Harry tự mỉm cười với chính mình. 

"Harry!" 

Harry nghe có tiếng ai đó gọi mình.

"Harry!"

Nó cũng muốn đáp lại lắm, nhưng nó  không còn sức lực đâu mà trả lời.

"HARRY!"

Harry bị một bàn tay tát vào mặt làm nó bừng tình. Đập vào mắt nó là cái trần nhà không thể quen thuộc hơn, bệnh thất? Ngồi bật dậy, Harry nhìn ngó xung quanh, đây hẳn là bệnh thất quen thuộc ở trường Hogwarts?

Quay đầu về phía bàn tay vừa va chạm vào mặt nó với tốc độ và lực đạo không hề nhẹ, nó nhìn thấy Hermione đang ngồi mỉm cười nhẹ nhõm. Harry nhíu mày khó hiểu. Tại sao giữa trận chiến, nó vừa bị Voldemort xử tử xong lại nằm trong bệnh thất? Chả lẽ có một cái gì đó đỡ cho nó?

Mà Harry lại nhìn qua Hermione, cô bé này không có chút gì là vừa trải qua một cuộc chiến mà như vừa bước ra từ vũ hội giáng sinh vậy. Mái tóc cô bé thay vì xù lên thì lại xoăn nhè nhẹ, chỉ có điều thay vì bộ váy lộng lẫy mà cô bé đã từng mặc hồi năm 4 là bộ đồng phục Slytherin sạch sẽ tinh tươm. Harry mở lớn đôi mắt, hét lên kinh hoàng:

"Hermione, sao..."

Hermione vội bịt miệng Harry lại, vừa liếc mắt canh trừng vị y tá đang chăm sóc cậu bé bị thương tích nặng nề nằm góc phòng. Sau khi chấn tĩnh được Harry-đang-sắp-nổ-tung-vì-khó-hiểu-Potter, cô bé ngồi xuống cái giường đối diện Harry, hạ thấp giọng nói:

"Harry, bình tĩnh nghe mình giải thích nào!" 

 Cô bé hơi mím môi lại rồi làm vẻ mặt như sắp nói điều gì kinh khủng lắm rồi cô bé thở dài lấy hơi, mắt đối mắt với Harry, nói: 

"Harry, mình nghĩ, cả hai ta đều chết, và chúng ta đã xuyên không." 

 Giả vờ như không thấy gương mặt kinh hoàng của nó, Hermione tiếp tục: 

"Trước khi bồ thức dậy, mình đã kịp sâu chuỗi sự việc. Sau khi hai ta chết, chúng ta đã bị đưa đến một thế giới pháp thuật hoàn toàn khác. Còn vấn đề tại sao mình biết đây là thế giới khác thì.."   Cô bé tặc lưỡi: 

"Bồ nhìn khuôn mặt bồ và nhìn đồng phục của chúng ta thì biết." 

 Hermione vừa dứt lời, nó sờ tay lên trán, quả thực không còn vết sẹo! Đưa tay xuống mắt, cái kính mắt cũ xì của nó đã biến mất. Nhìn đến cái áo chùng mà nó và Hermione đang mặc có màu xanh lá, trên áo Hermione còn lấp lánh huy hiệu bằng bạc của Huynh trưởng. Harry nở lớn đôi mắt nhìn Hermione. Cô nàng chỉ nhìn nó bằng ánh mắt cảm thông đối với sự ngạc nhiên này rồi nói:

"Harry à, mình biết rằng, bồ đang vô cùng ngạc nhiên và mình cũng vậy. Nhưng hai chúng ta không được để lộ bất cứ điều gì ra bên ngoài, tránh để mọi người xung quanh nghi ngờ. Chúng ta phải tìm hiểu cái thế giới nơi đây, bồ hiểu ý mình chứ?"

Harry gật đầu. Não nó đang vận động hết công xuất đẩy lùi sự thắc mắc kinh hoàng sang xem nó cần làm gì để tránh bị nghi ngờ khi đang trên đường đến đại sảnh ăn tối thì nó đã chả cần phải làm vậy. Bước vào đại sảnh, mọi người đều nhìn tụi nó đầy khinh bỉ làm nó có chút khó hiểu. 

Đến khi tụi nó ngồi xuống dãy bàn ăn nhà Slytherin thì ánh mắt người ta nhìn tụi nó chuyển từ khinh bỉ sang ngạc nhiên. Harry nhìn lại nó và Hermione xem có điều gì khiến bọn họ khác biệt gì không thì tầm mắt nó va chạm đến một thân ảnh trên bàn giáo sư.

Người đó có khuôn mặt anh tuấn với mái tóc đen nhánh mềm mượt, mặc trên mình bộ áo chùng đen thời thượng. Harry há hốc mồm kinh ngạc, cố đè nén giọng thấp nhất có thể nói với Hermione đang đăm chiêu nhìn về hướng đầu bàn ăn:

"Hermione! V...Voldemort kìa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro