| 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Won à ! Mau sửa soạn đi không trễ bây giờ " Bà Park mở tung cửa phòng hét vào trong , chiều nay gia đình họ có hẹn đi ăn cùng với hàng xóm thân thiết , là nhà Seong .

Jiwon nao nán thở dài rồi lạnh lùng nói với mẹ .

" Mẹ à bây giờ mẹ còn chưa trang điểm xong kìa , vào đây ngồi làm cho xong đi ạ " Jiwon cầm theo cái gương trang điểm rồi giữ yên cho mẹ cô chuốt mắt , dù sao cũng là hàng xóm thân thích lâu năm nên Jiwon nghĩ cũng không cần phải ăn diện gì quá nhiều .

" Con mau đi thay bộ đồ khác cho mẹ , mình đi ăn mà con ! " Mẹ của cô đứng dậy nhìn lại bản thân trong gương , tay vừa chỉnh tóc nói với cô .

Jiwon cầm cái lược chải lại tóc , cô thản nhiên đáp .

" Mình đi ăn với nhà bác Seong mà mẹ , đâu cần phải ăn diện loè loẹt làm gì , ngày nào mà con chả qua nhà bác ấy "

Bà Park trừng mắt đi lại gõ một cái vô đầu cô , bà tiến tới tủ quần áo vừa mở ra thì suýt chút nữa đã bị đè bẹp lại .

" Mẹ ! " Jiwon hớt hải chạy tới đỡ bà dậy rồi dìu bà lên sofa ngồi , tay của cô điêu luyện nắn bóp vai cho bà " Mẹ ổn hơn chưa ? Con chưa kịp ngăn là mẹ đã mở ra rồi "

" Won ! Quần áo mẹ mua cho con bộ con không thích hay sao ? Sao lại để thành một nùi chất chồng vào tủ như vậy hả con ? " Bà Park hít thở trách mắng , toàn bộ chỗ đồ vừa đè lên người bà là đồ mà bà săn mua cho Jiwon mặc đi chơi đi tiệc . Thật không ngờ là dù là một món cô cũng chưa đụng đến .

" Mẹ à , mấy cái đó bánh bèo màu mè quá con mặc không đẹp đâu , cũng có vài bộ mẹ mua con vẫn mặc mà " Jiwon lí nhí giải thích , mẹ của cô chỉ có chọn đồ ngủ cho cô thì cô mới thấy ưng ý .

Bà Park hứ một tiếng , đi lại cái tủ đồ lựa cho cô một bộ đơn giản , quần suông áo thun rộng như kiểu cô thích .

" Phải mang thêm trang sức cho mẹ ! " Bà Park quăng bộ đồ lên người cô rồi mở cửa đi ra ngoài . Jiwon thì tranh thủ thay nhanh bộ đồ rồi đi xuống đã thấy ba và mẹ ngồi đó chờ sẵn .

" Bố còn tưởng con đi học thêm đấy Won ! " Ông Park lật tờ báo qua trang kế tiếp , miệng giở giọng trêu ghẹo cô . Jiwon híp mắt lại đáp " Kệ con ! "

" Won , lại đây mẹ đeo cho này " Mẹ cô ngoắc ngoắc cô lại , trên tay bà là một sợi dây chuyền màu trắng có đính vài viên đá nhỏ nhìn đơn giản nhưng lại hút mắt .

Đeo xong bà ngắm nhìn Jiwon một hồi rồi cười rạng rỡ " Đấy ! Đeo vô nhìn có điểm nhấn liền "

Jiwon " ... "

•••

Cha cô lái xe chở cả nhà đến điểm hẹn , mẹ cô cũng háo hức không kém , cứ cách mấy phút thì lại lấy điện thoại ra cầm canh chỉnh tại tóc tai , tay thì duỗi lên áo cho thẳng và mượt .

Jiwon thì ngồi đưa mắt nhìn ra cửa sổ , cô đeo thêm một cái khẩu trang y tế màu trắng vì bị say xe . Tay thì không ngừng mân mê chiếc vòng cổ mới .

Đến nơi cô và mẹ cùng đứng đợi cha cô gửi xe rồi tiến vào trong , trùng hợp là gặp nhà Seong đã đi đến trước cổng . Vừa gặp là phụ huynh hai bên liền sáp sáp lại nhau hỏi chuyện vui cười , Jiwon kéo khẩu trang xuống rồi hít lấy không khí đều đều , cô lia mắt nhìn người con trai cao to phía đối diện .

Taehoon hình như đang trong thời gian bị cấm túc vì đã tự ý bỏ nhà đi bụi tận mấy ngày liền , Jiwon cũng không thể nói giúp được câu nào vì khi cha của anh mà tức giận thì trông rất đáng sợ . Anh vẫn để tóc đen và không nhuộm nâu lại , hôm nay cũng ăn mặc đơn giản giống cô chỉ khác là anh có mang theo jacket đen khoác ngoài .

" Hai đứa đứng đó làm gì thế ? Vào trong thôi " Mẹ của Jiwon lên tiếng nhắc nhở , Jiwon gật đầu rồi đi ngang qua Taehoon bước vào trong , mùi phấn hồng trên người cô toả ra thoang thoảng rất dễ chịu , mái tóc ngắn ngang vai cũng vì chuyển động mà phấp phới trong không trung , Taehoon chợt cong môi cười mỉm một cái rồi sải bước theo sau cô vào trong .

Vào tới nơi thì bàn ăn đã được đặt sẵn , chỗ ngồi thì bị chiếm hết , hai người mẹ thì dính nhau ngồi cùng chỉ còn hai chỗ đối diện là trống . Vô thức hai người quay đầu nhìn nhau rồi liền đi đến chỗ ghế trống ngồi xuống .

" Đã lâu rồi mới tụ tập đủ như vậy nên hôm nay không say không về nhé ! " Cha của Taehoon vui vẻ lên tiếng , bia vừa ra là ông liền rót đầy vào ly của mình và ly của ông Park .

" Won đeo sợi dây đẹp thật đấy , nghe lời cô nuôi tóc dài nha " Bà Seong dịu dàng nhìn Jiwon khen ngợi , Jiwon cúi đầu khách sáo nói lời cảm ơn " Nửa năm nay cháu chăm xịt tóc lắm cô cứ yên tâm ạ "

" Hai đứa có chán thì ra ngoài sau vườn chỗ này có cái công viên đó , ghé vô chơi đi ha "

" Có phải con nít đâu mà phải vào đó " Taehoon nói một tiếng rồi rút khăn giấy lau bát và muỗng đũa cho mình tiện tay nên lau cho Jiwon luôn .

Đồ ăn được bưng ra đầy bàn ngay sau đó , Jiwon từ chiều đến giờ chưa nhét gì vào bụng cả nên ăn siêu nhiều , cô giúp mẹ canh nồi lẩu và nướng thịt , bỏ đều vào bát của mỗi người mấy miếng đã chín ngon .

Ba Seong và ba Park thì uống không biết bao nhiêu ly nhưng cứ gọi phục vụ đem bia lên xuống liên tục còn hai bà mẹ thì nói chuyện mỗi người vài câu rồi cười phá cả lên . Sau khi chiếc bụng đói của Jiwon được lắp đầy thì cô liền dựa ra sau ghế toại nguyện nhắm mắt , lát sau mới nhận ra hình như nơi này không thuộc về mình nữa rồi .

Taehoon ăn được vài đũa thì bỏ giữa chừng đứng dậy đi ra ngoài còn Jiwon thì mắc vệ sinh nên cũng đi luôn , cô đến quầy lễ tân để hỏi đường đến toilet rồi ngồi ở đó cỡ một lúc , vì ban nãy ăn hơi nhiều nên cô có hơi buồn nôn nhẹ , ngồi nghỉ một tí là hết chứ nôn ra là trôi makeup hết . Jiwon mở cửa ra đi rửa tay mấy lần xà phòng rồi trở ra chợt cô bỗng khựng lại một chút , bây giờ nếu mà vô trỏng thì cũng chán òm chi bằng giờ cô đi dạo xung quanh vài vòng để không bị tích mỡ bụng cũng là một ý không tồi .

  Cô cất bước đi dạo một vòng ra phía sau khu quán ăn vì ban nãy mẹ cô bảo có một cái công viên ở đây , cô ngó xung quanh để tìm vị trí của nó , xui xẻo là hôm nay kính cô cắt chưa xong nên giờ cô không nhìn rõ gì cả và xui thêm là cô bị quáng gà rất nặng , cực kì nhạy cảm vào ban đêm .

Jiwon bật máy ảnh lên rồi chiếu xung quanh , đúng thật là có một cái công viên ở đây nhưng nhìn như kiểu nó đang bị bỏ hoang vậy , cổng vào đã bị xích lại bằng nhiều ổ khoá khác nhau nên không vào được .

" Đáng sợ quá ... phải quay lại đã "

  Xoạch !

Tiếng xột xoạch vang lên khá rõ , mặc dù thị lực của Jiwon rất yếu nhưng tai của cô thì lại rất thính , ngay lần nghe đầu tiên cô đã tìm ra được vị trí của âm thanh đó .

Xoạch !

Xoạch !

Jiwon cầm điện thoại zoom to hơn một tí nhưng chỗ cô đứng cách đó khá xa nên ảnh bị nhoè một tí , một làn gió mạnh thổi đến khiến vài hạt cát bay vào mắt cô .

" A cái quái gì .. mắt mình " Jiwon ngồi thọt xuống đưa tay dụi dụi hai mắt cay rát .

Xoạch ! Xoạch ! Xoạch !

Rắc !

Âm thanh càng lớn khiến cô trở nên nhạy cảm , Jiwon mở một bên mắt ra thì có cái gì đó vụt qua ở chỗ cái cây cổ thụ to , cô run rẩy đưa tay che mắt mình lại .

" Con mèo hả ? Đừng có qua đây , nó là con gì thế !? "

Gió càng lúc càng mạnh khiến Jiwon run nhẹ lên vài lần , hai chân cô tê rần không di chuyển được , âm thanh kì lạ cứ vang lên làm cô sợ hãi bịt chặt tai lại .

Bờ vai run rẩy của cô được một bàn tay to lớn giữ chặt lại , Jiwon giật mình tính đứng dậy nhưng vì hai chân tê rần nên cô mất thăng bằng mà suýt ngã xuống , cũng may người kia nhanh tay lẹ chân giữ kịp cô lại .

" Này , là tôi , cậu bình tĩnh đi " Một giọng nam trầm thấp quen thuộc vang lên , chả hiểu sao khi nghe thấy giọng nói này thì sự sợ hãi của Jiwon đã vơi đi không ít .

" Ba cậu hỏi sao cậu đi toilet lâu quá mà chưa trở ra nên kêu tôi đi tìm cậu , cậu ham chơi đến vậy hả Park Jiwon ? "

Taehoon gọi thẳng họ tên cô cũng vì một phần giúp cô tỉnh táo lại , Jiwon đưa tay chỉ về hướng bụi cây mọc um tùm kia rồi nhỏ giọng nói .

" Đằng có con gì mà nãy giờ cứ xột xoạch miết "

Taehoon nhìn theo hướng tay của cô , trái ngược lại với Jiwon thì thị lực của Taehoon rất tốt , dù đứng ở khoảng cách khá xa nhưng anh vẫn nhìn được rõ chỗ bụi cây kia .

" Có cái gì đâu , mấy cái lá cây nó rụng xuống thôi , cậu bị quáng gà à ? "

Jiwon nuốt nước bọt gật gật đầu không đáp , Taehoon lắc đầu thở dài , anh cởi áo khoác ra choàng lên vai cô , đi ra đằng sau cô đặt tay lên tấm lưng nhỏ nhắn .

" Đi về thôi , tôi dẫn cậu đi "

Jiwon tiếp tục không đáp chỉ làm theo lời anh , dù vậy nhưng giờ có người ở cạnh dẫn đường như vậy khiến cô cảm thấy yên tâm hơn .

Về đến nhà Jiwon nhớ ra là vẫn chưa trả áo cho Taehoon  , vậy mà tên đó cũng không hỏi hay đòi gì cô luôn mà cứ mặc mỏng manh thế đi về , cô liền gửi tin nhắn hỏi anh nhưng ngay sau đó anh liền gọi cho cô .

" Taehoon , cậu quên áo khoác này , mai tôi giặt sạch rồi trả lại cho cậu nha "

Taehoon lười biếng nói " Mới giặc đây rồi , mai đem trả là được , muốn giữ cũng được "

Jiwon ngượng ngùng đáp " Đồ của cậu sao cho tôi được , cậu không muốn giặc cũng được , mai tôi đem qua trung tâm cho "

Bên kia chỉ còn tiếng ngáp dài của Taehoon , hình như anh buồn ngủ rồi , Taehoon cũng đâu có như cô suốt ngày toàn thức tới sáng . Jiwon liền nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện .

" Taehoon , chuyện hôm nay tôi cảm ơn cậu , lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn , cậu ngủ ngon nhé ! "

Jiwon định ấn phím tắt thì cái giọng điệu ngáy ngủ kia lên tiếng " Jiwon ... oài này ... lần sau nhớ đi đêm phải đeo kính , ngủ ngon " Nói xong Taehoon chủ động cúp máy .

End .

Ngày hôm sau Taehoon bị sốt nhẹ nên đi học về là nằm dài trên sofa ngoài phòng khách .

Túi áo mà Jiwon đem đi trả có kèm thêm vài vỉ thuốc cảm và miếng dán hạ sốt , vì sợ Taehoon làm mất hướng dẫn sd nên cô đã gửi một dòng tin nhắn dài về giờ giấc uống thuốc , vv rồi ghim lên cho anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro