| 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiwon lim dim mở mắt sau một giấc ngủ dài khoảng 4 tiếng , tối qua điện thoại của cô bị hư nên cô đã đem nó đi sửa đến tận tối mới qua store lấy , thế là cô bị trễ mất 2 tập phim mà cô yêu thích vậy nên Jiwon đã dành nguyên cả buổi tối hôm đó chỉ để cày 2 tập phim dài tận 4 tiếng đồng hồ .

  Dù đã lập kỉ lục 7749 lần thức khuya nhưng may mắn là Jiwon chưa bao giờ trễ học , vì trường của cô chỉ mất chưa đến 5p đi bộ là đã đến nơi mà dù cô có đến trễ thì đều được thầy thể dục dễ tính cho qua .

Jiwon học ở một ngôi trường tầm trung khá nổi tiếng , nó nổi tiếng là một nơi đầy bọn côn đồ ăn chơi còn hằng năm học sinh đăng kí thi lại thì nhiều không xuể . Nhưng học bá thì vẫn có đấy chứ .

Trường của cô và Taehoon nằm cách nhau một con đường thôi nên ra về họ thường đi cùng nhau , nhưng dạo gần đây tần suất cô gặp được Taehoon khá ít , ban đầu thì cô nghĩ chắc tại anh có việc bận với chỗ làm này nọ thôi nên không quan tâm lắm , qua ngày sau vẫn tiếp tục chờ anh trước cổng nhưng anh lại tiếp tục vắng mặt .

Lần này Jiwon đúng thật là có hơi bất an thiệt nên cô quyết định sẽ nhắn cho Taehoon để hỏi thăm nhưng xui sao là ngay lúc đó điện thoại của cô lại hết pin giữa chừng nên cô đã đổi phương án , tìm đến trung tâm taekwondo.

Trên đường đi cô vô tình gặp Yoo Hobin ở một quán ăn gần đó , thế là cô sải dài chân đi đến chào hỏi cậu .

" Hobin , lâu rồi không gặp ! " Jiwon niềm nở cười thân thiện nói , gió thổi phù phù khiến mái tóc của cô có chút rối , Jiwon cởi mũ áo hoodie ra nhìn Hobin mỉm cười .

" Jiwon à !? Đã lâu không gặp , cậu đi đâu thế ? " Hobin vui vẻ đáp , cậu nói với giọng điệu mừng rỡ và ngạc nhiên , cô bạn này của Taehoon lâu lâu cũng có ghé công ty để nấu ăn cho cả team vậy mà mấy nay lại bốc hơi mất tiêu .

Jiwon gặp lại Hobin cũng rất vui , ngoài cô ra thì Hobin chính là người mà Taehoon tin tưởng nhất , cơ mà từ cái lần đầu gặp thì cô đã có thiện cảm với cậu bạn hiền lành này rồi .

Cô đưa tay vuốt ngược tóc mái loà xoà trước mắt ra sau , giọng nhẹ như tơ đáp .

" Tớ có chuyện cần tìm cậu đấy , mà đứng ở đây thì hơi kì , tớ mời cậu ăn bánh kem nha "

" Hở ? Tìm tớ sao ? Ừm cũng được , tớ cũng không bận gì cả "

Jiwon đưa Hobin đến một tiệm bánh ở gần đó , trong khi đợi đồ ra thì hai người có hỏi thăm nhau vài câu .

" Tớ nghe Taehoon bảo cậu bận dạy thêm nên mới không ghé công ty được , cậu giỏi thật đấy " Hobin nói với giọng cảm thán , vì đã lâu không được ăn món cô nấu nên mọi người hỏi thăm nhiều lắm .

Jiwon cười xoà vân vê các ngón tay vào nhau , cô cũng nhớ mọi người lắm , ở đó ai cũng dễ thương cả . Cũng có lúc Jiwon nghĩ rằng có bỏ nhà đi bụi thì hẳn sẽ ghé qua công ty của Hobin tạm trú , ghé qua nhà của Taehoon thì kiểu gì cũng bị mắng vốn .

" Tớ sẽ sắp xếp thời gian để ghé thăm mọi người mà "
Jiwon đáp , đúng lúc đó phục vụ bưng đồ ra , Jiwon cũng nhớ ra lí do mình hẹn Hobin ra để làm gì rồi ! Thật là ! Cô suýt thì quên mất !

" À cậu bảo có chuyện muốn hỏi gì tớ hở ? Là chuyện gì thế Jiwon ? " Hobin mở đầu nhìn người đối diện . Jiwon cũng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính

" Taehoon ... Cậu ấy không về nhà gần 2 ngày rồi , cậu có biết cậu ấy đi đâu không ? "

Ngón tay đang mân mê của Hobin bỗng khựng lại , trên mặt cậu lộ rõ nét khó xử . Nhưng cậu biết mình không thể nào qua mắt được cô gái này đâu , Jiwon có thể nhìn rõ ra nét lúng túng của Hobin rõ mồn một nhưng cô vẫn kiên nhẫn ngồi đợi câu trả lời .

Một lát sau Hobin lên tiếng " Taehoon đang thực hiện nhiệm vụ được tớ giao cho , nhưng nhiệm vụ này là gì thì tớ không thể nói ra được . Tớ đảm bảo với cậu là Taehoon luôn giữ liên lạc với tớ để báo cáo tình hình nên cậu cứ yên tâm , nhỡ có chuyện gì tớ cũng sẽ báo cho cậu hay " Hobin thở dài một cái , cậu đớp nhanh một ngụm nước lọc mát lạnh để thanh mát cổ họng .

Jiwon chăm chú lắng nghe , nếu đến cả Hobin cũng không nói được thì chuyện này hẳn rất quan trọng vậy nên cô sẽ không hỏi thêm , Hobin cũng bảo cậu ấy và Taehoon vẫn giữ liên lạc được với nhau nên có thể hồi nữa cô sẽ gửi tin nhắn cho Taehoon .

Cô lấy một miếng bánh gato quệt một ít kem socola lên để vào đĩa của Hobin , hàng mi cong vút chớp động , nơi khoé môi nhẹ nhàng cong lên .

" Cảm ơn cậu , Hobin " Giọng cô có phần nhẹ nhõm hơn một chút " Tớ cũng mong mọi chuyện sẽ ổn "

•••

Jiwon tạm biệt Hobin ở đường lớn rồi đi bộ về nhà , cô cởi chiếc hoodie big size quăng ở sofa rồi lên phòng kiếm một bộ đồ ngủ để thay , sau khi thay đồ xong thì cô liền chộp lấy điện thoại ấn vào mục danh bạ .

Jiwon gửi liền cho Taehoon một tràn tin nhắn , giờ chỉ có spam thì cậu ta mới để ý .

/ Seong Taehoon ! /

/ Sao lại cúp học hả ? /

/ Lại đi đâu nữa hả ? /

/ Cậu có biết tôi đã phải vào tận trường cậu để làm đơn xin nghỉ cho cậu không hả !! /

/ Mau trở về đi trước khi tôi tìm ra cậu , đến lúc đó tôi nhất định sẽ cho cậu chép bài phạt 100 lần ! /

Ngay sau đó Taehoon liền bấm gọi cho cô , tiếng chuông lớn khiến cho cô giật mình , Jiwon cố nén sự hồi hộp đan xen tí vui vẻ của mình vào trong , cô bấm nhạn cuộc gọi và bật loa ngoài . Bên kia Taehoon là người lên tiếng trước , giọng nói trầm thấp lạnh lùng của anh vang lên .

" Cậu đã xin cho tôi nghỉ bao lâu thế ? " Ngay sau đó Taehoon tiếp tục hỏi thêm " Cậu đã biết những chuyện gì hả ? "

Đáp lại anh là tiếng thở dài của Jiwon , chả biết cô học đâu ra cái thói đó , hệt như các bật phụ huynh vậy .

" Tôi sẽ trả lời từ từ , đầu tiên tôi xin cho cậu nghỉ một tuần , thứ hai là tôi đã gặp Hobin để hỏi chuyện về cậu và cậu ấy bảo là cậu đang làm nhiệm vụ mật cho công ti nhưng nhờ mạng lớn nên chưa có mệnh hệ gì ! Hết ! " Chất giọng nữ trong trẻo vang lên một hồi liên tục , ngắt dừng đúng chỗ , tường thuật lại rõ từng câu cho anh nghe .

" Hobin thật sự đã nói vậy sao ? " Taehoon cười hỏi , anh chợt nổi hứng muốn chọc cô .

" Mấy câu sau là tôi tự add vào đấy " Jiwon thành thật đáp , thấy đầu dây bên kia chỉ là một tràn cười khúc khích cô liền lên tiếng " Cậu ổn chứ ? "

Taehoon hít sâu một hơi , anh kê điện thoại sang tai bên kia , nửa đùa nửa thật nói " Không ổn , tự nhiên thèm cơm nhà "

Jiwon âm thầm cười trong lòng , cô lên tiếng động viên anh " Ráng đi , cậu đã nhận rồi thì phải làm cho tới chứ , đợi cậu về tôi sẽ đến công ti nấu ăn cho mọi người " Jiwon cũng vậy , đã hứa rồi thì phải thực hiện , huống hồ chi cô cũng rất nhớ mọi người .

" Ờ được , tới giờ giới nghiêm của tôi rồi , cậu cũng mau ngủ đi " Tiếng sột soạt vang lên ở đầu dây bên kia , Jiwon chợt cảm thấy có hơi luyến tiếc , dù sao cũng chỉ mới nói được vài câu với nhau nhưng cũng đành chịu vậy .

" Ngủ ngon , hẹn sớm gặp lại "

" Jiwon , ngủ ngon "

End !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro