| 1 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jiwon là bạn thuở nhỏ với Seong Taehoon , thật ra cả hai cũng chả thân thiết gì với nhau cả , cha mẹ của hai người là hàng xóm thân thiết với nhau , coi nhau cũng như người trong nhà vậy .

Nhưng cha của cả hai thì lại thường xuyên vắng nhà nên để lại hai đứa trẻ ở nhà với hai bà mẹ , cuối tuần bà Park sẽ lại ghé rủ bà Seong đi mua sắm và luôn dắt theo hai đứa nhỏ để tụi nó chơi với nhau .

Jiwon tính tình rất nhát và thú thật thì cô có hơi sợ Taehoon vì cái mặt của cậu bé đó lúc nào cũng nhăn nhó bực bội , vào cái lần đầu tiên khi gia đình hai bên chào hỏi nhau , cha của cô đã dắt tay cô ra để làm quen với Taehoon nhưng vừa thấy mặt của cậu ta là cô đã khóc um sùm cả lên .

Cứ tưởng là sẽ không thân thiết được với nhau và cũng chỉ gắn cái mác là " Bạn thuở nhỏ " nhưng khi lên cấp 3 mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi .

•••

Jiwon là một cô gái nhỏ nhắn với chiều cao 1m58 trụ vững suốt ba năm liền , mục tiêu của cô là 1m60 lận cơ nhưng khó hiểu là tại sao ba năm liền cô chả cao lên được tí nào cả .

Cô cũng rất là tự ti về chiều cao của mình bởi vì vì nó mà cô hay bị Seong Taehoon trêu chọc .

Vẫn như mọi ngày hôm nay cô phải ghé sang trung tâm võ đường của bác Seong vì mẹ của cô lại rủ mẹ của Taehoon đi shopping rồi , còn cha của cô lại đang đi công tác ở Nhật bản . Và mỗi lần cha mẹ vắng nhà là Jiwon đều được gửi qua nhà của Taehoon để ở chơi vài bữa .

" Cháu đến rồi ạ " Một giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng cất lên , Jiwon tháo đôi giày xếp gọn gàng lại ở trên tủ giày , từ trong bếp bác Seong ngước đầu ra .

" Ồ Won , nay cha lại vắng nhà hả cháu ? "

Jiwon cởi áo khoác ra móc ở trên ghế , cô âm thầm thở dài một cái rồi gật đầu . Jiwon đeo chiếc tạp dề kia vào rồi bắt đầu phụ giúp bác Seong nấu nướng như mọi hôm .

Một lát sau cơm nước xong xuôi thì bên ngoài cửa vang lên tiếng cạch , tiếng bước chân to và quen thuộc , Jiwon thề là chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi cũng đủ để cô nhận diện được người đó rồi .

" Vào phụ Won gọt trái cây đi Taehoon ! " Bác Seong trầm giọng nói với cái người to con vừa bước vào , anh cởi áo khoác ra rồi thản nhiên đi vào bếp . Taehoon nhìn chăm chăm vào cái bóng lưng nhỏ con đang chăm chú gọt trái cây , anh tiến tới đứng ngay bên cạnh cô im lặng quan sát .

" Xin chào tên lười biếng ! " Jiwon mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng , giọng nói của cô dịu dàng đến lạ , Taehoon thừa biết mỗi lần cô hạ tone giọng ngọt như đường để nói chuyện với mình thì hàm ý của lời nói đó vô cùng xấu xa .

Taehoon cũng không nhường gì cô , anh lấy một miếng táo cho vào miệng cắn một cái , vị ngọt nhẹ tan ra ngay nơi đầu lưỡi , mà hình như táo này cũng là do cô mua nhỉ ? Tại vì cha của anh sẽ không thường xuyên mua trái cây đâu , Taehoon không đáp gì chỉ yên lặng đứng đó quan sát cô gọt xong mấy quả táo .

" Rửa tay rồi ra ăn " Một câu nói không đầu không đuôi được thốt ra từ miệng của Taehoon , anh cầm dĩa táo đem ra ngoài bàn ăn để sẵn . Jiwon cởi tạp dề ra máng trong bếp , cô thở phào một hơi . Nói tên đó lười biếng quả nhiên là không sai mà .

Bữa ăn diễn ra nhộn nhịp như mọi khi , nhưng chủ yếu là Jiwon và bác Seong trò chuyện cả buổi còn Taehoon thì lướt điện thoại suốt lâu lâu thì mới nói vài câu ngắn ngủn .

" Won à , Taehoon dạo này học hành có ổn không cháu ? Dạo này bác hỏi mà nó cứ qua loa bảo ổn ổn nên bác cũng nghi nghi , dù sao cháu cũng là gia sư của nó mà "

" Dạ , bác yên tâm , điểm kiểm tra của cậu ấy dạo này ổn lắm , tài khoản học tập của cậu ấy do cháu quản lí mà , gần đây bài kiểm tra nào cũng trên 60 điểm hết ạ ! "

Bác Seong cười cười yên tâm gật đầu rồi nhìn sang thằng con trai kế bên , từ đầu cấp hai đến giờ đều luôn nhờ Jiwon dạy kèm cả , may mà chịu học chứ không thôi là ông lên tăng sông nhốt anh ở nhà một năm rồi .

Ăn xong thì ba người cùng dọn dẹp , bác Seong thì rửa bát còn hai đứa nhỏ thì dọn phòng khách .

Jiwon hít sâu một hơi , cảm thấy tự hào về bản thân , sàn nhà được cô lau cho bóng loáng cả lên , các chậu qua cũng được tưới hết , xung quanh tràn ngập mùi của cỏ cây tự nhiên . Cô lấy điện thoại ra check tin nhắn của mẹ , bà bảo là tối nay có thể sẽ về muộn vì bộ phim còn khá lâu mới kết thúc . Mới vui được có tí mà giò mặt cử cô lại bí xị .

" Cha đi mua một vài nguyên liệu cho ngày mai , hai đứa nhớ coi nhà nha ! "

Nói rồi bác Seong mở cửa đi mất , trong nhà giờ chỉ còn hai người . Nhà cửa cũng đã dọn dẹp xong xuôi , Jiwon nhắn tin phản hồi cho mẹ rồi đi lại chỗ ghế sofa định ngồi xuống thì ...

" Aaaaaaa , shit ! "

Một còn chuột lớn từ đâu nhảy lên từ rèm cửa khiến cô giật mình , Taehoon nghe thấy tiếng ồn thì chạy lại hỏi cô .

" Cậu làm gì mà la lớn vậy hả ? "

Chuột là loài động vật mà Jiwon sợ nhất trên đời , gặp nó thì bản tính bình tĩnh ôn hòa của cô hoàn toàn bị dập nát , cô rón rén chạy lại chỗ Taehoon mà quên mất sàn nhà vừa mới lau .

Bụp !

Cả người cô ngả nhào về phía trước , đến cái lúc mà cô nghĩ mặt của mình sẽ ụp thẳnh xuống dưới thì may mắn là Taehoon đã một bước đi tới dùng tay ôm lấy vai cô , tay còn lại thì đỡ lấy đầu cô úp vào lòng mình nhưng cũng xui xẻo là anh cũng vấp trúng chỗ sàn còn ướt nhẹp và bị ngã xuống .

Cú ngã này thật ra cũng không nhằm nhò gì đối với Taehoon cả . Anh thản nhiên lên tiếng .

" Này , làm sao ? "

Jiwon ngước mắt nhìn anh , đôi mắt cô có hơi đỏ lên vì đau , ban nãy lúc vấp té thì cổ chân của cô bị trẹo qua một bên .

" Chuột ...  " Giọng cô nhỏ xíu mếu máo đáp . Taehoon quan sát xung quanh đảm bảo là không còn gì nữa mới nói với cô .

" Đi rồi "

" Tôi xin lỗi , hình như cậu bị thương rồi " Jiwon nghẹn giọng nói , nhưng ngay lúc cô chuẩn bị đứng lên thì Taehoon lạnh giọng đáp .

" Cậu nghĩ cậu sẽ đứng lên được với cái chân đó hả ? "

Jiwon giật mình , tim đập hụt một nhịp , bộ tiếng xương của cô kêu lớn đến vậy sao ? Làm sao mà Taehoon biết được cô bị trẹo cổ chân lúc ngã ?

" Cậu mà cử động nữa là tôi đau lắm đấy , nằm im dùm " Taehoon hờ hững nói , khuôn mặt anh  ngửa lên trên , đôi mắt nhắm tịt , khuôn miệng cong lên một tẹo .

Jiwon nghe vậy cũng tin là thật , cô nằm im trên người anh một lúc rồi khó xử lên tiếng .

" Cũng được một lúc rồi Taehoon , bây giờ cậu ráng chịu 3 giây được không ? Tôi nhích ra khỏi người cậu ngay , tôi mà cứ nằm vậy mãi thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương của cậu với ... nhìn nó cũng rất kì nữa "

Taehoon chậm rãi mở mắt , anh nhìn xuống cái đầu nhỏ nãy giờ cứ cố giữ khoảng cách với mình .

" Vịnh chắc vào "

Taehoon thản nhiên ngồi dậy , tay ôm chặt lấy vai cô , Jiwon cảm thán vì khả năng phục hồi của Taehoon cũng nhanh thật . Ngay sau đó Taehoon gọn gàng bế cô trên tay rồi đi ra ngoài .

" Này , làm gì vậy hả ? " Jiwon hai má đỏ bừng quát lớn .

" Đi qua nhà thuốc chứ sao , ba cái chân cẳng này của cậu tôi đâu có rành  " Taehoon tỉnh táo đáp lại , đặt cô vào trong xe rồi leo lên lái một mạch đến tiệm thuốc , vừa hay là bông băng ở nhà anh vừa hết sạch .

Jiwon nhăn nhó đưa tay sờ vào cổ chân đau nhói , trước giờ cô luôn kĩ tính và bình tĩnh trước mọi rắc rối vậy mà giờ hình tượng do cô dày công xây dựng nay lại hoàn toàn sụp đổ trước mắt của Seong Taehoon .

Mai này chắc phải bảo bác Seong đặc bẫy chuột cho chắc , xấu hổ thật !

Đến nơi thì Taehoon vòng qua mở cửa xe cho cô , anh nhìn cô trầm giọng nói .

" Bám lên vai tôi , chân bên kia đi được đúng không ? "

Jiwon ủ rũ gật đầu , cử động chân kia cho Taehoon xem . Hai tay cô bám chặt lên vai của anh .

" Giữ chặt vào không là ngã đó , bây giờ tôi nhấc cậu xuống đấy "

Jiwon ậm ừ vài tiếng , tay giữ chặt theo lời anh nói , Taehoon đưa hai tay lên ôm lấy eo cô bắt đầu nhấc lên rồi thả nhẹ xuống đất sau đó bắt đầu dìu cô vào trong .

Bác sĩ bắt đầu kiểm tra rồi làm vài thủ tục xoa bóp cho cô , Jiwon đau đớn cố nhịn nhưng không được cô bám lấy cái tay áo của Taehoon mà chịu đựng , nước mắt rơi lã chã khắp cả mặt mũi . Cái dáng vẻ thút thích của cô khiến người đang đứng kế bên phải quay đầu nhịn cười mấy lần .

Băng bó xong xuôi thì bác sĩ kiểm tra một số giấy tờ rồi gọi Taehoon vào trong .

" Cậu kia , cháu là bạn trai của cô bé đó đúng không ? Vào đây ta hướng dẫn này " Bác sĩ niềm nở nói .

Jiwon cũng muốn đứng lên giải thích lắm nhưng giờ chân cô nhói lắm rồi , chỉ có thể lí nhí lặp lại rằng tên đó và con không phải kiểu quan hệ đấy đâu !!!!

Sau khi lấy thuốc xong xuôi thì Taehoon dìu cô ra xe đưa về , lúc về đến nơi thì anh phải bế cô vào trong vì bác sĩ dặn phải hạn chế đi lại để chân hồi phục từ từ .

" Nghe đây "

Taehoon ngồi xuống đối diện Jiwon , anh đưa tay chống cằm nghiêm túc thuật lại những gì bác sĩ đã căn dặn .

" Cậu phải tạm nghỉ học 3 ngày đi để hồi phục , khi nào cần ra ngoài thì phải kêu tôi đi cùng như vậy tôi mới có thể cõng cậu đi được , cậu nhắn với cô Park đi tối nay chắc cậu phải ngủ lại đây thôi "

Jiwon im lặng lắng nghe , giờ cô muốn về cũng đâu có mẹ ở nhà cùng cô đâu . Ngay khi hay tin cô bị chấn thương thì mẹ cô cũng ngay lập tức gọi điện hỏi thăm cô , bà cũng đồng ý cho cô ngủ lại và hứa mai sẽ ghé thăm .

" Taehoon , tôi ngủ ở chỗ cũ hả ? "

" Ờ , nhưng chắc tối nay tôi phải trải nệm nằm cạnh cậu cho dễ chăm " Taehoon vừa bấm điện thoại vừa trả lời . Nhưng có vẻ Jiwon không mấy tán thành quyết định này .

" Tôi có thể tự lo được , đâu nhất thiết phải ngủ cùng "

" Đi thử cho tôi xem ? " Taehoon lạnh lùng đáp , cặp mắt hung dữ trừng to nhìn cô như kiểu cảnh cáo .

Jiwon giật mình bĩu môi , cô buồn bã đọc dòng tin nhắn mà mẹ vừa gửi , trong lòng thầm rủa nay là cái ngày quỷ gì mà cô vừa bị trật chân đã vậy còn phải ở chung với Taehoon , cái tên lười biếng mà còn hung dữ nữa !

11h tối , Taehoon dìu cô lên phòng của mình cho cô ngồi trên giường , anh đi lấy một cái nệm to rồi trải kế bên cạnh giường nằm , phải chi hồi trước anh nghe lời ba của mình cho để sofa trong phòng thì bây giờ đâu có khổ như vậy .

" Taehoon cậu cho tôi mượn dây sạc với " Jiwon giở giọng cao cao nói với Taehoon , cô nhất định phải nhân dịp này để đày đoạ người kia cho vừa lòng hả dạ !

Taehoon vuốt vuốt tóc chiều theo ý cô , đi tới lấy dây sạc cắm ở cái ổ điện kế bên cạnh giường .

" Mau khoẻ rồi về dùm " Taehoon lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô rồi nhắc nhở , còn không quên cóc một cái lên trán cô " Ngủ mau đi " Nói rồi anh nằm xuống tắt đèn rồi trùm mền khắp người , gần như không chừa cho bản thân một khe hở nào cả .

Jiwon vẫn chưa biết bản thân nên nói gì để đáp lại lời của anh thì đã thấy anh im ru lim dim như đã ngủ rồi vậy nên cũng đành im .

Nhưng giờ này dễ gì mà Jiwon lại ngủ được , cô cũng được biết đến với biệt danh là cú đêm chính hiệu , tầm này chắc chắn cô đang ở nhà cày phim hoặc làm bài tập rồi .

Tiếng xột xoạch của chăn ga vang lên , đôi mắt to tròn của Jiwon nghiêng xuống dò thám , Taehoon hình như là ngủ thiệt rồi mà đã vậy trông anh ngủ còn rất ngon nữa cơ .

Chợt Jiwon xoay hẳn người lại nằm sấp khoanh hai tay chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào Taehoon một lúc lâu , có vẻ cô đang suy nghĩ điều gì đó rất chú tâm mà thậm chí còn không để ý người bên dưới cứ nháy nháy mắt quan sát mình .

" Nhìn chằm chằm người ta lúc ngủ là rất biến thái đấy Jiwon " Taehoon chậm rãi mở mắt ngồi dậy , lần này mặt của cả hai đối diện với nhau với khoảng cách gần .

" Cậu .... " Jiwon tính xoay người ra sau nhưng không may nó ảnh hưởng đến chân của cô một phần , cô khẽ nhăn mặt nhìn Taehoon " Tôi nhìn cậu hồi nào đâu , tôi cũng đâu có nhìn chằm chằm , đừng có nói tôi như vậy chứ "

Taehoon bắt chước lại y hệt tướng ngồi của cô ban nãy , nét cười đăm chiêu hút hồn người nhìn in hằn lên khoé môi anh , Taehoon đưa tay lên xoa đầu cô một cách dịu dàng rồi bảo .

" Nếu là nghĩ trò để gài tôi thì mơ đi , tôi hiểu tính của cậu mà " Lọn tóc mái vướng víu được các ngón tay to lớn của anh vén ra một bên , đôi mắt sáng tròn xoe của Jiwon như thắp sáng cả màn đêm .

" Seong Taehoon , hôm nay ai nhập cậu hả ?? " Jiwon hời hợt lên tiếng , đôi môi đỏ mím lại một tí , Taehoon thường ngày có bao giờ bày tỏ hành động dịu dàng cỡ này với cô đâu , mỗi lúc họ gặp nhau chỉ toàn tác động tâm lí đối phương bằng cái mỏ hỗn của mình .

" Dịu dàng / Ân cần / Chu đáo " Tất cả đều không nằm trong từ điển của Seong Taehoon và Jiwon chắc chắn phán đoán của mình không sai vì cô đã chơi với anh từ cái thời hai đứa còn trẻ trâu cơ mà !

Taehoon phì cười rồi ấn một cái lên trán cô , anh nằm xuống rồi nói " Ai nhập được tôi ? Ma tôi còn không sợ , cậu mà còn nhìn tôi nữa là tôi cho cậu ra ngoài võ đài ngủ nhá ! "

Jiwon chán nản lắc đầu rồi nằm xuống , cô kéo chăn lên đắp tới tận mang tai , mùi nước hoa hương cỏ cây thơm thoang thoảng , Jiwon cũng cảm thấy dễ chịu hơn từ từ lim dim chìm vào giấc ngủ .

End !

•••

Hok hay nên mình sửa lại rồi , maybe có thể sẽ sửa lại tiếp nếu không vừa ý 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro