25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong bệnh viện seoul, ahn minyoung ngồi xụp xuống đất, tay ôm đầu khóc lóc trước đám hansol.

" minyoung, đừng khóc nữa, jeonghan rồi sẽ ổn thôi mà " hansol thở dài.

khi nhận tin thì hansol, jungchan và mingyu chạy đến trước. đám kia chắc sắp đến rồi.

" minyoung à!" hayoung hốt hoảng chạy đến chỗ cô bạn mình, vội ôm lấy bả vai run lên của cô " không sao cả, jeonghan cậu ấy sẽ an toàn mà "

" hayoung... tất cả là tại tao..tại tao mà cậu ấy... " minyoung càng nấc lên, tự trách bản thân tại sao khi ấy lại hành động ngu ngốc như vậy.

" minyoung, mày không có lỗi, nín đi nào "

" này, nó ở bên trong mấy tiếng rồi?" soonyoung hỏi.

" gần một tiếng rồi đấy, vẫn chưa thấy gì cả " jungchan lắc đầu.

đúng lúc ấy cả đám kia cũng tới, vội giải thích do đường kẹt xe quá.

" jeonghan sao rồi?" jihoon nhìn soonyoung, cậu chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu.

bác sĩ và cô y tá cuối cùng cũng mở cửa ra, cả đám thấy vậy liền ùa lại hỏi.

" nào nào, các cháu bình tĩnh đi đã "

" này trật tự đi. cậu ấy sao rồi ạ?" nghe seungcheol lên tiếng cả bọn liền im lặng.

bác sĩ nhẹ nhàng nâng gọng kính, cất giọng nói " tình hình của cậu bé ban đầu rất nguy kịch, nhưng cũng rất may mắn là đã cứu được cậu ấy khỏi cửa tử. các cháu nên bồi bỗ nhé, tầm một tuần sẽ hồi phục thôi "

cả bọn nghe thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm, minyoung nghe vậy cũng vừa mừng vừa lo.

" không sao rồi, jeonghan cậu ấy không sao rồi minyoung à " nayeon nắm lấy tay cô, trấn an cô bạn.

bác sĩ sau đó cũng rời đi, tầm nửa tiếng sau thì mới vào thăm jeonghan. cậu nằm trên giường bệnh, xung quanh cậu toàn là dây truyền máu và nước.

" jeonghan à, mày đã vất vả rồi " mingyu nhìn bạn mình, mừng cho cậu vì đã chiến đấu với cái chết.

" nào mọi người, mới phẫu thuật xong nên cậu ấy chưa tỉnh lại được đâu, ngày mai hẵn vào thăm nhé " seungcheol lên tiếng, để cậu ấy nghỉ ngơi đã.

yetak gật đầu, định xoay lại lấy túi thì kêu lên " a!"

" gì vậy má nội??" minnie bị cô làm giật mình, liền quay sang cô.

" jeonghan, jeonghan cậu ấy tỉnh lại rồi!!"

" hả???"

cả đám liền dời ánh mắt hết vào cậu nhóc trên giường bệnh.

" jeonghan, mày thấy sao rồi?" seungcheol mỉm cười nhìn cậu.

" tốt.. đỡ hẳn rồi... mà " jeonghan dời ánh mắt từ seungcheol sang minyoung " tụi bây ra ngoài cho tao nói chuyện với minyoung tí được không?"

" rồi hiểu luôn, mê gái bỏ bạn, bạn bè thương nhau đến thăm mà chưa kịp nói gì đã đuổi ra ngoài để nói chuyện với gái là sao hả cha kia?? coi gái quan trọng hơn bạn bè à??? còn ahn minyoung, nhờ công anh đây mà mày mới có ngày hôm nay đấy. duma thích nhau thì nói mẹ đi bày đặt làm giá cho cố rồi chuyện này ập đến đó dừa lòng mày chưa hả??!! còn nữa..." chưa kịp nói hết câu thì mingyu đã bị wonwoo và hansol bên cạnh bịt miệng kéo ra ngoài.

wonwoo vừa kéo con cún 'điên" này ra ngoài vừa vẫy tay chào " tụi tao về trước nhé, mai tao ghé thăm nha jeonghan!"

" bye mọi người " hansol lôi kéo tên họ kim kia không thương tiếc.

cậu còn không quên quảnh lại ném cho một câu " kim mingyu tao chống mắt lên xem tụi mày hạnh phúc được bao lâu!!"

" haizz ồn thật sự đấy. thôi tụi tao cũng về nhá, mai gặp!" jungchan hiểu ý, hất mắt nhìn sang hayoung và đám kia.

hayoung huých tay vào soonyoung " anh à, mình đi về chứ nhỉ "

" hả? ta còn chưa kịp hỏ..." lại là màn bịt miệng.

" mình phải đi lấy đồ cho mẹ em mà, đi thôi " hayoung liếc xéo cậu, quay sang jeonghan " tao về nhá!"

cả đám lần lượt tạm biệt rồi đi ra xe, để lại khoảng không gian riêng cho hai người.




" tớ xin lỗi...tại tớ mà... "

" minyoung, tớ không sao cả mà, cậu đừng trách mình nữa "

" tại tớ không chịu thổ lộ tình cảm của mình, tại tớ bỏ đi lại còn băng qua đường cẩu thả "

minyoung hít một hơi.

" tại tớ thấy mình không xứng với cậu, yoon jeonghan!"

jeonghan nhìn người trước mặt mình đang cúi gầm mặt, che đi gương mặt đỏ ửng lên.

jeonghan nhịn không được mà cười lên.

" sao cậu lại nghĩ như thế chứ? tớ thích cậu mà, cậu cũng thích tớ, tại sao ta lại không đến với nhau? yêu nhau thì khuyết điểm gì tớ cũng sẽ làm ngơ, vì cậu là cậu. tớ cũng chỉ thích một mình cậu thôi, tớ hứa đấy!"

minyoung ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. minyoung vô thức giơ tay che mặt lại.

jeonghan phụt cười, sao cô nhóc này lại dễ thương đến vậy chứ?

____

chap cuối ngày mai mình lên nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro