24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyounghaek
sundon ơiiiiii

ho5hi_kwon
ơiiii
có gì hong bé

hyoungbaek
kế hoạch cho jeonghan với minyoung như nào đây
minyoung không chịu ra quán

ho5hi_kwon
ui khó thế á
em nhờ đám hansol dụ nó ra quán đi
không thì kêu lee jihoon ấy
chắc chắn phải ra quán thôi

hyoungbaek
oke để em nhắn

______

hyoungbaek
jihoon iu dấu

woozi_universefactory
gì nói lẹ

hyoungbaek
ê mày kêu minyoung chiều nay ra quán HOME được không
bảo là ra đấy bàn về việc hội trại sắp tới
nha

woozi_universefactory
vụ làm mai à?
sao mày không nói trực tiếp ấy

hyoungbaek
điên hay gì
thà rằng tụi nó thân thì dễ rồi
tụi nó có bao giờ hoà thuận đâu

woozi_universefactory
phải làm vậy luôn à?

hyoungbaek
ừ chứ sao
chứ ghệ tên moon kia muốn end tới nơi rồi

woozi_universefactory
:)
lỡ chuyến này xảy ra sơ sút thì làm sao

hyoungbaek
phủi phui cái mồm đê bạn
ấy chết mẹ ông park vô
mày bảo nó giúp tao nhá

______

" này minyoung " jihoon đi lại chỗ cô.

" gì em "

" chiều nay rảnh không? sang quán HOME bàn kế hoạch trại với tao "

" anh em mày đâu sao không rủ?"

" tụi nó bận hết rồi " jihoon nhún vai.

" bận á? tao thấy đám mingyu định đi chơi mà? ê mingyu!" minyoung quay sang gọi mingyu đang ở dãy bên kia.

mingyu quay lại, hất mặt " gì?"

" chiều nay mày rảnh không? đi bàn kế hoạch với jihoon này "

" à tao ran..." mingyu bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu từ jihoon, cậu liền đổ mồ hồi lạnh "..a ha tao bận rồi, đi ăn với nawon ấy.. "

minyoung nghiêng đầu " sao nãy tao nghe mày bảo chiều nay chả đi đâu cơ mà???"

" a haha mày nghe nhầm đấy, tao đi ăn với bồ mà...haha.. thôi tao đi căn tin nhé " mingyu cười hơ hớ lên. phải trốn lẹ thôi, cậu chưa muốn bị lee jihoon cho ăn hành đâu..

minyoung ngước lên nhìn jihoon, sau đó quay sang đập vào người hansol ngồi cạnh mình.

" ê, chiều nay rảnh không? đi với jihoon lát đi, tao không đi được "

hansol ngước lên, cậu nhìn thôi cũng biết là kế hoạch gì, liền lắc đầu " tao bận rồi "

" thôi nào, một lần thôi mà " jihoon thở dài, sao mà cứng đầu thế không biết.

" thế nayeon đâu, vụ này phải để cho lớp trưởng và lớp phó quyết chứ?"

" nayeon đi về quê rồi, mày quên à?"

" ờ thế thì...ê lại đây chút coi " cô nắm lấy cổ áo người vừa đi ngang qua.

jungchan bị kéo lại khiến cậu chúi nhúi, quay sang tặng cho người đó một bài văn tục " ấy duma đứa nào mất dạy dám nắm áo ông đây hả??"

" chiều nay rảnh không? đi với jihoon đi, mai tao bao cà phê " minyoung hất cầm nhìn cậu.

" à ok thôi " chưa kịp nói dứt câu thì cậu đã bị mingyu bịt mồm lại.

" ê chiều nay đi chơi với tao mà mày không nhớ à?" mingyu lấp liếm.

minyoung mặt hoài nghi nhìn hai người " sao mày bảo đi chơi với ghệ?"

" thì... tụi tao đi chung băng mà. thôi đi trước nhé!" nói xong mingyu liền nắm cổ áo thằng bạn lôi đi không thương tiếc.

" thế giờ sao?" jihoon đắc ý nhìn cô.

minyoung chỉ đành gật đầu, thật sự cô muốn ở nhà cơ!!

_____

chiều hôm ấy, minyoung đã đến nhưng vẫn chưa thấy jihoon đâu. chợt điện thoại cô vang lên.

cuộc gọi đến từ jihoon

- này mày đâu rồi?

- đang tới đang tới, đang kẹt xe?

- kẹt lâu thế à?

- ừ, ráng tí nhá bạn

- mệt mày thật đấy. ừ, nhanh lên đấy

- úi dời cảm ơn bạn nhá

cuộc gọi đã kết thúc

minyoung chưa kịp đi ra ngoài thì trước mặt cô có người ngồi xuống. là jeonghan.

" jeonghan? mày làm gì ở đây thế?" minyoung nhíu mày.

jeonghan gật đầu, bây giờ cậu không biết nên nói gì cả. tự nhiên khi nãy có một tốp người đạp cửa nhà cậu xong vào kéo cậu đi thay đồ, xong rồi đạp thẳng cho cậu đến đây.

" dcm yoon jeonghan!! mày dậy ngay cho tao chưa!!!!" tiếng hét chói tai của seokmin vang lên ở căn hộ nhà yoon.

jeonghan lồm cồm bò dậy, vò mái tóc rối bù kia "gì đây??? bây làm gì ở nhà tao đấy?????"

trước mặt cậu đang là năm người con gái đang lục tung tủ đồ cậu lên, top năm đó là hayoung, soohyun, jiwon, maejin và nawon.

" ê mấy má nội này làm cái quần đùi gì đấy??" jeonghan lấy cái áo thun vừa bị jiwon quăng ra trúng mặt.

" tìm đồ cho mày thay chứ gì, dậy nhanh đi trời!!" soohyun đang cật lực tìm chiếc áo hợp nhất có thể.

" trời đụ, sao mà toàn quần kiểu gì thế này?? sao toàn quần sọt thế cha nội??" hayoung nhăn mặt nhìn con người kia.

maejin chỉ sang bên cạnh " đây quần đây chị ơi "

tiếp theo đó là top ba đang tìm giày và tất yena, jungchan và hansol.

hansol nhìn đống tất trên tủ, lắc đầu " toàn màu sến thế?"

" trend đấy cu "

còn về phần chạy đôn chạy đáo và giục jeonghan dậy là siyeon, seokmin, jisoo. à, bonus thêm tiếng chửi lofi cực chill của tên họ boo tên seungkwan và tiếng la của mingyu vì quá ồn ào.

năm người điềm tĩnh nhất seungcheol, jihoon, soonyoung, junhwi và myungho. khẽ lắc đầu ngao ngán vì cái nhà trẻ này.

hiện tại, jeonghan khẽ thở dài, sao lại bắt cậu đi tỏ tình chứ??

" minyoung này, dạo này tớ thấy mình là lạ sao ấy "

" gì? sao xưng hô kì thế??"

" đâu. kì thật à?"

" không, tại không quen lắm "

jeonghan hít hơi sâu " tớ biết quá khứ của cậu đã chịu nỗi đau quá lớn, cũng biết cậu vẫn chưa có thể chấp nhận thêm một mối tình nữa. nhưng những điều tớ sắp nói đều là sự thật, không nói bông đùa như ngày trước nữa. ahn minyoung, tớ thích cậu "

minyoung bị lùng bùng lỗ tai, cô nên làm thế nào bây giờ?

" xin lỗi jeonghan, nhưng mà tớ vẫn chưa chuẩn bị tinh thần..."

" không sao, tao chờ được mà "

" jeonghan. cậu đừng thích tớ nữa, tớ rất ích kỷ, rất kiêu ngạo cũng như là một đứa con gái hư hỏng mất dạy. tớ tệ đến mức ba ruột mà lại ghét cay ghét đắng tớ, gia đình tớ ghét tớ, và chính tớ cũng ghét bản thân mình. tớ không xứng đáng để yêu thương, tớ không xứng đáng với người hoàn hảo như cậu đâu jeonghan à.."

" minyoung, đừng nói bản thân mình như vậy.. "

minyoung đứng dậy chạy thẳng ra ngoài, chỉ để lại cho cậu một câu "đừng thích tớ nữa, jeonghan!"

jeonghan sau đó liền chạy theo. bầu trời lúc này đổ mưa lớn, mưa như trút xuống đầu hai bạn trẻ.

tới ngã tư đường, jeonghan đột nhiên kêu lớn " minyoung cẩn thận!"

minyoung bị một lực mạnh đẩy ta xa, cô từ từ ngóc đầu lên, khung cảnh trước mắt thật sự khiến cô ngây người.

yoon jeonghan, jeonghan đang nằm dưới đất lạnh lẽo. máu đã nhanh chóng lênh láng khắp nơi.

minyoung chạy ngay đến chỗ cậu, quỳ rạp xuống " không.... không jeonghan à... mở mắt ra đi mà.."

" tớ.... tớ thích cậu... minyoung à..." tay jeonghan run run giơ lên, áp vào má đã có hàng nước mắt ấm nóng từ từ lăn xuống của người anh yêu.

" đừng ngủ jeonghan à...jeonghan... không... đừng..."

minyoung hoảng hốt, lay lay người cậu. bàn tay run run nắm lấy tay jeonghan.

" đừng ngủ mà jeonghan! hãy dậy và đi chơi với tớ đi, cậu bảo thích tớ mà đúng không? thế mau tỉnh lại để theo đuổi tớ đi chứ! tớ cũng thích cậu mà... tại sao lại đỡ cho tớ chứ? gọi cấp cứu giúp tôi với.... làm ơn cứu cậu ấy đi!!"

mưa càng lúc càng nặng hột như đang khóc thương cho hai đứa trẻ.

một cuộc tình bất hạnh sẽ đi về đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro