61. Tin Nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng đầu tháng ba, và cũng là kỉ niệm 20 năm ngày bố mẹ tôi cưới nhau. Một ngày đặc biệt quan trọng như vậy, và bố tôi đã sẵn sàng chi tiền, đặt cho gia đình tôi hẳn một bàn ăn hoành tráng tại nhà hàng Ý nổi tiếng ở gần nhà.

Tôi đã rất háo hức, ngay khi vừa về nhà, tôi tức tốc thay ngay bộ vest phẳng phiu vừa mua. Đúng vào lúc tôi bận rộn chỉnh lại cà vạt, một tin nhắn đã được gửi đến.

 Lúc đó đã là 5 giờ 33 phút, có thể bố nhắn tin để giục tôi đến nhanh một chút.

Nhưng không, tin nhắn đó được gửi từ mẹ. Đó là một chuỗi tin rất dài gồm cả chục kí tự và chữ số, nhưng nếu lược đi những từ vô nghĩa, thì nội dung tin nhắn là: "Cứu với"

Tôi đã rất lo lắng, tại sao mẹ lại gửi cho tôi tin nhắn này? Tôi nhanh chóng trả lời lại: "Mẹ có ổn không vậy?". Ngay lập tức, mẹ nhắn lại rằng: "Không sao, mẹ để điện thoại trong túi quần nên nó chỉ bị cấn thôi".

Tôi thở dài nhẹ nhõm, và bắt đầu vuốt lại tóc. Nhưng không lâu sau, lại có tin nhắn.

Đó là tin nhắn từ bố, giống hệt cái của mẹ, với một chuỗi những ký tự quái lạ, nhưng tóm lại, nội dung của nó cũng như trên: "Cứu với"

Tôi biết bố tôi là tuýp người thích đùa giỡn, nhưng chuyện này thật sự không vui chút nào. Ngay khi tôi định nhắn tin trả lời, thì bố lại gửi thêm tin nhắn khác: "Không sao, bố để điện thoại trong túi quần nên nó chỉ bị cấn thôi".

Tôi sẽ định cho qua chuyện này, mặc dù trong tâm trí tôi vẫn còn lởn vởn một chút lo lắng. Đỉnh điểm là khi, chị gái tôi cũng vừa nhắn cho tôi một tin nhắn với cùng một nội dung trên, không khác gì cả. Đến lúc này, tôi bắt đầu sợ hãi tột độ. Đây không thể nào là một sự trùng hợp được. Không thể nào.

Tôi lái xe đến nhà hàng trong tâm trí hoảng loạn vô cực. Khi gần đến nơi, tôi thấy phía trước là một đám đông ồn ào, với tiếng xe cảnh sát, và một sĩ quan đã đến chặn xe của tôi lại, vì cách đó không xa có một vụ tai nạn. Tôi thường chẳng hứng thú với những vụ tai nạn cùng những chiếc xe vỡ nát như thế này, nhưng bất chợt có một thứ gì đó đập vào mắt khiến tôi gần như chết lặng...

Xác của bố, mẹ và em gái tôi,.. vẫn còn kẹt trong chiếc jeep mà bố tôi mua từ tháng trước, xung quanh đẫm máu cùng những mảnh thủy tinh của cửa kính vỡ.

Tôi run rẩy trong kinh hãi, tiến đến và hỏi một trong những sĩ quan gần đó về thời điểm vụ tai nạn xảy ra.

Và cả ba người bọ họ, đều chết vì bị xe tông, vào đúng 5 giờ 32 phút.


==============================






trans: _hanple_

cre: the-line-up.com

Book creepypasta này sẽ kết thúc ở chap 66. Xem thêm tại quyển 2.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro