47. Chúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã từng yêu vợ mình.
Khi cô ta còn chung thủy và tôi còn hạnh phúc.
Điều đó đã bị hủy hoại gần một thập kỷ trước, khi hai đứa trẻ sinh đôi ra đời.
Ừm, có lẽ khoảng 5 tháng trước đó, nhưng tôi thề sẽ nuôi chúng như con đẻ.

Khi bụng cô ta lớn dần, nỗi sợ hãi cũng vậy. Sợ bị bắt quả tang. Cô ta biết là tôi biết, bụng cô ta không nói dối. Nhưng cô ta không biết là tôi bị vô sinh. Tôi đã biết từ rất sớm nhưng chưa bao giờ tiết lộ. Tôi ước mình đã nói sớm hơn để thấy biểu cảm thất bại của cô ta. Cảm giác cay đắng của chiến thắng trống rỗng. Tôi không tin cô ta từ lâu rồi, nhưng vì có bản năng làm cha hơn là làm người yêu nên tôi đã để yên. Tôi vờ mỉm cười, vờ cười nói vì con.
Dù vậy, có gì đó không ổn.
Có gì đó kỳ lạ.
Đã gần một năm rồi. Tôi từng cảm thấy an toàn ở trong nhà, chưa một lần tự hỏi liệu người cha đẻ có đến, chưa một lần tự hỏi liệu tôi có yêu vợ mình bất kể chuyện đó. Mọi thứ đều ổn định với những đứa con tôi yêu và người vợ tôi ghét. Ngày nào cô ta cũng thể hiện sự sợ hãi, và tôi biết cô ta biết rằng chúng không phải con tôi. Cô ta cố làm như mình yêu chúng, nhưng tôi biết sâu trong thâm tâm, cô ta ghét sự tồn tại của chúng. Đây là cách tôi trả thù - làm một người cha tốt.

Cho đến một năm trước.

Đầu tiên là cơn rùng mình, tôi thường cảm thấy mỗi khi con bé bước qua.
Đôi mắt như khoan lỗ lên gáy tôi. Tôi thấy không ổn, không phải đôi mắt tôi quen thuộc nhiều năm trời. Cảm giác như ghét bỏ, nghi ngờ và thù hận. Lần nào tôi cũng nổi gai ốc. Gai ốc chuyển thành mồ hôi, mồ hôi chuyển thành run rẩy và run rẩy chuyển thành trốn tránh. Tôi không thể ở chung phòng với con bé hơn vài phút, rồi từ vài phút xuống còn vài giây. Tôi trở nên lơ đễnh, xa cách và sợ hãi. Con bé biết, và nó làm tăng thêm thứ cảm xúc ấy. Tôi biết, con bé trọn vẹn còn tôi thì trống rỗng. Nỗi sợ vắt kiệt tôi và làm nó mạnh lên. Tôi ngưng về nhà và bỏ mặc vợ mình. Dù sao thì cô ta đáng bị thế.

Thằng bé thì quỷ quyệt hơn nhiều. Sự kinh khủng thể hiện ra bên ngoài. Móng tay nó cào qua da thịt. Tôi tỉnh dậy với ngón tay ngập trong hàm răng nhỏ và máu chảy vào miệng nó. Phạt nó không có tác dụng, nó thích thú và vui vẻ. Tôi sợ phải ngủ, sợ rằng sẽ tỉnh dậy và phát hiện mình còn ít da thịt hơn đêm hôm trước. Chúng tôi không nghĩ sẽ cất dao đi và đã quá muộn. Những vết sẹo sẽ không biến mất nhưng cũng chỉ là cái giá rất nhỏ đổi lấy mạng tôi.

Lúc đầu, con chúng tôi dường như không hợp nhau. Dần dần, chúng bắt đầu lên kế hoạch sẽ tra tấn chúng tôi thế nào. Khi đang đi cầu thang, thằng bé sẽ nhảy ra làm tôi phải quay lại và vấp phải con bé. Choáng váng, tôi có thể nghe thấy tiếng cười vui vẻ mà chỉ có thể miêu tả là trống rỗng và vô hồn. Những cánh cửa sẽ khóa tôi cùng với một đứa trong phòng, mắc kẹt hàng giờ trong sợ hãi không biết tiếp theo chúng sẽ làm gì với cơ thể và trí óc mình. Chúng tôi tỉnh dậy giữa đêm vì những lời thì thầm, kể lại những việc kinh khủng chúng đã làm với thú cưng và con cái nhà hàng xóm, trong khi đứa khác giữ chặt chúng tôi. Chúng tôi không thể bỏ đi, bản năng làm cha mẹ buộc chúng tôi phải giúp chúng. Tôi càng ghét vợ mình hơn, đêm đêm tôi phải ngủ bên kẻ khốn nạn đã đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh này, nhưng tôi không thể ghét chúng. Tôi đã hứa sẽ trở thành một người cha.

Điều đó đã thay đổi khi tôi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, cổ gần như bị gãy, dấu răng và vết dao ở khắp nơi, và những câu "Giết bà ta đi" vọng lại trong đầu tôi, từ những giọng nói trống rỗng từng là thiên thần của tôi.
Tôi từ chối quay về nhà, tôi không quan tâm đến hậu quả là gì, cũng chẳng bận tâm đến tình hình của vợ. Tôi ngó lơ những cuộc gọi của cô ta khi tôi nhập viện, tận hưởng cuộc sống thoải mái tránh xa những cơn ác mộng. Ngày cô ta bước vào phòng tôi, tôi sẽ không quên khi cảm xúc của mình về tất cả tan vỡ, và tôi biết nỗi sợ của cô ta là từ đâu, và tại sao chúng tôi không thể quay về ngôi nhà với con mình. Mắt ngấn lệ, cô ta đưa tôi tập giấy tờ đáng lẽ phải đưa từ mười năm trước. Lúc đó tôi đã tha thứ cho cô ta, nhưng tôi càng sợ hãi hơn về những gì đang ở trong nhà mình.

Giấy tờ chứng minh cô ta cũng vô sinh. Cơ thể tôi vẫn nổi gai ốc từ lúc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro