46. Mở Cửa Ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đang chú tâm học hành chăm chỉ trong phòng mình để chuẩn bị cho một kỳ thi sắp tới, thì tầm hai giờ có tiếng gõ cửa và tôi nghe mẹ mình nói:

"Con yêu, mẹ mang cho con ít đồ ăn này. Mở cửa ra đi con" (Cánh cửa vẫn đang bị khóa.)

Nhưng tôi thật sự không cần thời gian để nghỉ ngơi, nên tôi nói với bà:

"Mẹ có thể để nó ở đó được chứ?"

Sau đó tôi nghe thấy bước chân của bà đi xuống cầu thang.

Vào khoảng ba giờ, tôi lại nghe thấy bà ấy gõ cửa.

Bà nói: "Con yêu, mẹ mang cho con ít đồ ăn nhẹ này. Mở cửa ra đi con."

Nhưng tôi trả lời, "Con không muốn ăn nhẹ đâu mẹ à."

Sau đó, bà ấy hét lên,

"Im đi! Mở cửa ra ngay! Mở ra! Mở nó ngay, đồ chết tiệt!"

_Bà đột nhiên hoảng loạn và rít lên trong cổ họng.

Tôi đã bị sốc và định ra mở cửa, nhưng cảm thấy có điều gì đó không bình thường và dừng lại.

Lúc này, bà bắt đầu nài nỉ bằng một giọng nói não lòng,

"Làm ơn ...... con yêu ....... mở cửa ra ..... ........"

Tôi đứng đó, bàn tay đang đặt trên nắm cửa buông thõng xuống.

Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút:

"Tut!"

Tôi nghe thấy bà ấy nhẹ tạch lưỡi và bước chân xuống cầu thang.

Ngay sau đó tôi nhớ ra rằng cha mẹ tôi đều đi tới chỗ ông bà từ đêm qua.

Tôi sẽ không bao giờ có thể biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu lúc đó tôi chịu mở cửa cho mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro