36. Khách Đến Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu cái cách mà ông nội thường giữ tôi bên cạnh. Vào ngày mà mẹ không có ở bên, ông thường ở cùng để an ủi tôi. Tôi ngồi vào lòng ông, kể câu chuyện về những ngày của tôi, và tôi cảm giác như mình chẳng bao giờ cô đơn. Mặc dù trong nhà chúng tôi gần như trống trải khi mẹ đi làm, và tôi cứ nói chuyện và ngồi với ông trong khi ông đắm mình trên chiếc ghế đá, chúng tôi thường có những vị khách ở mỗi phòng trong căn nhà.

Có Edna và Elma (cặp sinh đôi) mà ông tôi thường bầu bạn, họ thường ngồi ở trong bếp với ấm trà chính giữa bàn. Sau đó chúng tôi có  thêm vị khách trẻ nhất như Beth và Tomas, những người trạc tuổi tôi. Tomas đang ở trên gác với bố mẹ cậu ấy, cậu ấy không bao giờ nói chuyện với tôi, chỉ làm khuôn mặt ngốc nghếch khi tôi cố rủ cậu ấy chơi cùng. Nhưng Beth thì rất là tốt, cô ấy có mái tóc vàng và những lọn tóc xoăn, xức nước hoa và trang điểm, và đôi khi mẹ mua cho cô ấy những chiếc đầm mới để mặc. tôi chắc chắn rằng cô ấy rất thích chúng, vì cô ấy luôn giữ khuôn mặt cười. Tôi hỏi mẹ tại sao cô ấy có vết sẹo xấu xí trên lưng và cảm thấy thương xót cho cô ta khi mà mẹ nói rằng cô ấy có nó khi mà cô vừa bước đến đây. Đôi lúc mẹ thường la mắng tôi khi mà tôi làm chiếc đầm của Beth bị bẩn hay vô tình làm ngã cô ấy, nhưng tôi cũng chỉ thấy Beth mỉm cười, tưởng chừng như không bao giờ cảm thấy đau đớn...

Tối nay mẹ nói chúng tôi sẽ có thêm 1 vị khách nữa, và một người bạn để tôi chơi cùng! Sau đó mẹ ra ngoài đi làm, mẹ nói rằng mẹ sẽ về khi trời tối khuya. Ngay sau khi mẹ rời đi, tôi lấy một quyển sách ở kệ của Beth rồi chạy xuống dưới phòng khách đẻ gặp ông. Như thường lệ ông vẫn ở đó, ngồi ngay băng ghế đá, đợi tôi ngồi vào lòng và kể ngày mới của tôi.

Tôi trèo lên người ông, và rúc vào lòng ông và kể ông nghe về cậu bé mới đến. Nhưng tôi nhận ra có gì đó không ổn. Đầu ông ấy nghiêng hết qua một bên, và mắt thì nhắm nghiền. Nên tôi nhảy ra và chạy ngay vào phòng nhanh nhất có thể.  Lat sau, tôi quay lại, cầm trên tay những phụ kiện, tôi bước ra phía sau ghế của ông và nhìn vào cổ ông. " Ông à! Vết khâu ông lại tuột chỉ rồi kìa! Biết bao nhiêu thời gian của cháu để sửa lại vết khâu đó lần trước đấy!... hưmm... nếu mà mẹ khâu chặt ông vào cái máy mà ông thường dựa vào giống như bà đã làm với Beth, thay vì với mớ vải bòng bong này, thì ông sẽ không có ngã hoài như vậy! "

Nhưng tôi không có hề giận ông, đâu phải lỗi của ông. Mẹ mới học khâu khi mà bà đem ông về đây như một vị khách mới. Chúng tôi chỉ mới chuyển đến khu này và mẹ chỉ muốn đảm bảo rằng chúng tôi sẽ không còn cô đơn nữa. Nhưng mà không phải lo, những vị khách của chúng ta đã ngồi ngay ngắn và thẳng thóm, chẳng bao giờ ngã được nữa đâu...

 Mẹ có nói một ngày nào đó mẹ sẽ ngồi kế bên và khâu vết thương cho ông. Trrong khi đó tôi sẽ ra ngoài và đem những người khách mới về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro