35. Đứa Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trại mồ côi nằm khuất trong một ngôi làng nhỏ ở nước Nga. Có một cậu bé với mái tóc màu đen và rối rắm. Cậu ấy mặc một cái quần jean rách nát và một chiếc áo cũ màu xám.

Không ai biết gì về cậu bé cả. Trong 10 năm cậu bé chỉ ngồi trên chiếc giường ở trong phòng cậu ấy, không di chuyển,ăn uống hay ngủ nghỉ. Tới năm thứ 10, cậu ấy không giống những đứa trẻ cùng trang lứa mà vẫn chỉ như một đứa nhỏ 7 tuổi. Thứ duy nhất chứng tỏ cậu bé vẫn còn sống chính là ngực vẫn phập phồng khi đang thở. Cậu bé sẽ không bao giờ rời đôi mắt đỏ ngầu quái dị của cậu khỏi những ai bước vào phòng cậu ấy.

Một bác sĩ tâm thần đến để kiểm tra xem tại sao cậu bé không làm gì cả trong 10 năm qua. Bác sĩ bước vào căn phòng và đóng cửa lại.

30 phút sau y tá của trại trẻ mồ côi đến để kiểm tra mọi việc. Mở cửa ra cô thấy đứa bé vẫn ngồi đó, không động đậy gì cả và mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy. Tuy nhiên có một điều gì đó thay đổi. Cậu bé có vẻ đã lớn hơn, không nhiều nhưng đủ để thấy cậu ấy đã lớn như 1 đứa bé 9 tuổi. Bác sĩ tâm thần ko có ở trong phòng. Cánh cửa là lối ra duy nhất trong phòng, không hề có cửa số, lỗ thông gió hay bất cứ thứ gì.

Vài tuần sau có 2 cảnh sát đến trại mồ côi, yêu cầu nói chuyện với cậu bé về việc biến mất một cách kì lạ của bác sĩ tâm thần. Hai người cảnh sát bước vào phòng và đóng cửa lại, người quản lý của trại mồ côi đứng ở ngoài cửa.

30 phút trôi qua không có bất kỳ tiếng động nào ở trong phòng. Người quản lý mở cửa ra và thấy cậu bé vẫn ngồi đó, nhưng hai người cảnh sát thì đã biến mất. Đứa bé có vẻ lớn hơn cỡ một đứa bé 15 tuổi, da có vẻ đen hơn và nhìn cậu bé có vẽ rất giận dữ. Nhưng có một thứ ko thay đổi. Đó là đôi mắt lạnh lùng, chết chóc nhìn chằm chằm vào bất kì ai bước vào căn phòng.

Cuối cùng một nhóm cảnh sát khoảng 10 người đến nói chuyện với cậu bé. Họ bước vào căn phòng và để cửa mở, cho đến khi một đứa trẻ mồ côi vô tình đóng cửa. Người quản lý cảm thấy sợ hãi.

Sau đó chạy nhanh lại mở cửa, nhưng có một thứ khiến anh ta sợ hãi. Một tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng

"Lại...có thêm.... nhiều người.... nữa này!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro