Ngoại Chương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chậm rãi mở mắt. Hạ thể dâng lên cảm giác đau buốt. Lệ bắt đầu rơi trên khoé mi.

Nàng đã không còn giữ được "cái ngàn vàng" của nữ nhi.

Mặc dù cả thân người đều đau nhức nhưng nàng không dám động đậy, sợ hãi nam nhân cường bạo nằm bên cạnh sẽ tỉnh giấc nhưng nàng không biết hắn đã không hề chợp mắt cả đêm qua.

Đôi mắt đen trời sinh lãnh đạm, ấy vậy mà khi đặt nàng vào trọng tâm liền trở nên thập phần cưng chiều.

Hắn cứ như vậy mà ngắm nhìn nàng chậm rãi thiếp đi trong thầm lặng.

Nàng quay đầu nhìn hắn, hắn lập tức nhắm chặt mắt lại, vờ còn say ngủ. Nàng đưa tay lên, vuốt nhẹ sóng mũi cao ngạo kiều của hắn, tay dần di chuyển xuống đôi môi mỏng bị nàng cắn cho sưng đỏ.

Nàng không một chút thương cảm hắn.

Vì hắn đáng bị như thế khi cố bức ép nàng. Nếu không phải hắn là người thân nàng, có lẽ nàng đã một tay đem hắn giết đi.

- Có phải là đang hận ta, muốn giết ta?

Hắn đột nhiên mở mắt, thấp giọng hỏi. Giọng của hắn sau một đêm liền trầm đục bất thường nhưng như vậy lại thêm nhiều mị hoặc.

Nàng lập tức rụt tay về, ngồi bật dậy. Vì động thái nàng quá nhanh khiến tấm chăn tuột xuống, cảnh xuân mê người hiện lên trước mắt. Nàng vội giật lấy tấm chăn, cố vớt vát chút nhân phẩm còn lại.

- Ra ngoài.

Nàng lạnh lùng ra lệnh.

Nàng né tránh ánh mắt hắn, câu hỏi của hắn và cả vẻ đẹp tuấn soái kia nữa.

Nàng không muốn đối diện với hắn lúc này, danh tiết cũng đã trao cho hắn rồi, hắn còn tham lam gì nữa?

Hắn cau mày lộ vẻ tức giận nhưng liền lấy lại bình tĩnh. Nàng vừa trải qua loại chuyện "không mấy vui vẻ" với hắn, tâm tính sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Nếu hắn còn kiếm chuyện, nàng có thể sẽ tức khắc cắn lưỡi tự vẫn. Nghĩ vậy, hắn theo lời nàng, hồi phủ.

- Hạo Uyển Xử, ngươi nên nhớ chính ta là người đã đem ngươi về nuôi nấng. Ngươi sống nay hay chết mai đều do ta quyết định.

Hắn lạnh lùng phất tà áo, tiêu soái bước đi.

Nàng cuối gầm mặt, nước mắt rơi lách tách xuống tấm chăn, ướt đẫm. Phải. Hắn là người cưu mang nàng, trao cho nàng chốn dung thân nhưng nàng chưa bao giờ đặt hắn vào phương diện tình cảm thân mật nam nữ.

Càng không ngờ rằng trong giây phút chọc giận hắn, cự tuyệt hắn, hắn lại lộ rõ bộ mặt thật đáng khinh bỉ. Tuy nàng và hắn không một chút máu mủ nhưng nàng thật sự xem hắn như cha của mình.

...

- Dương vương gia. Lâu ngày không gặp, thần sắc có vẻ tươi tắn nhỉ?

Một nam nhân cao ráo, thân thể cường tráng, ngũ quan tinh tế, xung quanh y toả hào quang rạng rỡ, môi khẽ mỉm cười, ngang nhiên chặn đường hắn.

Hắn thấy y, lòng bỗng dâng lên cỗ khó chịu nhưng sau đó liền cúi người hành lễ. Quả nhiên không thể qua mắt được y, mắt phượng chợt nheo lại.

- Dương vương gia, ngươi đừng mong qua mắt được trẫm. Ngươi dám làm những chuyện đáng khinh như vậy, hẳn là đã lường trước được hậu quả. Ngươi không hề xem trọng lời nói của trẫm, gan to lớn mật làm trái thánh chỉ. Hừ! Tội nặng chẳng phải nên xử trảm sao?

Y tiến đến gần hắn, nói nhỏ.

Hắn nghiến chặt răng, hận mình không thể tặng y một cước. Thánh chỉ gì chứ! Thật nhảm nhí! Hậu cung y vô vàn mỹ nhân tài hoa xuất chúng, hà cớ gì cứ mãi để tâm đến nữ nhân của hắn? Còn ngang nhiên ra lệnh cấm hắn và nàng không đươc có mối quan hệ mật thiết nào. Nếu không phải nể tình y cứu giúp phụ thân hắn trong lúc hoạn nạn, hẳn là hắn đã không phải chịu đựng những điều bất công này.

- Hoàng thượng.

Chất giọng mềm mại mà trong trẻo như làn thu thuỷ. Y khựng lại, chậm rãi quay người đối diện với nàng. Đôi mắt y tràn ngập yêu thương, sủng nịnh. Gió khẽ lay cành đào, cánh hoa bay nhẹ trong không trung rồi rơi xuống mái tóc dài gợn sóng của nàng. Y đi đến bên nàng. Không hấp tấp, không vội vã. Trong phút chốc nàng đã nằm gọn trong vòng tay y.

- Hoàng thượng! Ta sẽ giết ngươi!!!

Dứt lời, hắn xoay người lao đến y, quỷ kiếm trong bao cũng được rút ra nhắm thẳng vào tâm y, sát khí mãnh liệt khiến người người khiếp sợ.

- CẮT!!!

Bạn học với mái tóc dài đen nhánh hét lên thất thanh.

- Câu thoại đó hoàn toàn không có trong kịch bản a!

Sau khi thấy tên ngốc tử lưu manh kia hoàn toàn dừng tay, cô mới nhanh chóng chạy đến đánh mạnh vào đầu cậu, quát.

Cậu xoa đầu mếu máo. Nếu không phải bản thân quá ngạo mạn mà chơi trò cá cược với Nhược Vô Song thì ắt hẳn không phải chấp nhận tham gia vào cái vở kịch cẩu huyết này. Cái gì mà Dương vương gia? Cái gì mà hoàng thượng?! Thật là không thể nuốt trôi thể loại cung đấu cẩu huyết này nha.

- Song Song, Cậu cũng đừng bắt nạt cậu ta quá. Hạng gà mờ như cậu ta như vậy là tốt lắm rồi.

Hạo Uyển Xử thản nhiên bỏ đồ ăn vào mồm, nhai chóp chép, hoàn toàn không giữ một chút ý tứ nào.

Dương Cảnh Yết như bị dầu đổ vào lửa, khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận.

- Còn cậu thì sao?! Diễn mỗi phân đoạn giả ngủ rồi ai ngờ lại "diễn đạt" đến mức đánh cũng không dậy, hại Uông Nhu Giải phải thay thế cậu diễn tiếp. Cậu ta thân là nam nhi vậy mà phải ăn mặc, trang điểm giống nữ nhi. Lòng tự tôn phải nói bị vô vàn đả kích. May thay Thiện Bảo Bảo trợ giúp phân đoạn hoá trang nên cậu ta nhìn có chút "hài hoà" nếu không thật sự thì diễn được năm phút sẽ lăn ra nôn thốc nôn tháo!

Dương Cảnh Yết không thể nào kiềm chế được lửa trong người, bao nhiêu uất ức đều lôi hết ra giải quyết một lượt.

Những điều Dương Cảnh Yết nói đúng đến 90%, còn 10% kia không đúng vì Uông Nhu Giải vốn mang vẻ đẹp phi thường nữ tính. Ngoại trừ thân thể cứng rắn của thiếu niên trong độ tuổi xuân thì nở rộ, khuôn mặt cậu phải nói đẹp đến nam nữ đều ngưỡng mộ. Da hồng răng trắng, mày liễu mi cong, cánh môi tựa như trăm hoa đua sắc, mời gọi vô cùng.

Cũng bởi vẻ đẹp này mà khi được ghép đôi với Ngô Nhiệm Sư, Ngô Thiên Dương liền trêu chọc, không biết ai mới là người mang váy cưới.

Uông Nhu Giải đứng bên cạnh Ngô Thiên Dương hoàng thượng trưng ra vẻ mặt vô cùng bi đát.

Ngô Thiên Dương đánh mắt sang Uông Nhu Giải, không kìm được mà phì cười. Không hiểu vì sao Uông Nhu Giải cậu cũng bị lôi kéo vào cái vở kịch cẩu huyết này.

Phải chăng vừa khi nghe có Ngô Nhiệm Sư tham gia vở kịch của Nhược Vô Song, Uông Nhu Giải liền lập tức nhào đến đăng ký, hy vọng được "ngồi cùng thuyền" với Ngô Nhiệm Sư?

Khoé miệng Uông Nhu Giải giật giật.

Thật sự là ngứa ngáy lắm rồi!

Sao Uông Nhu Giải cậu lại phải nhận vai diễn thế con nhỏ "bán chanh"* - Hạo Uyển Xử này vậy?

*Ý bảo Hạo Uyển Xử chua ngoa.

Các bạn học nữ luôn tranh nhau với vai diễn nữ chính của nhỏ cơ mà?

Ngô Nhiệm Sư đến giờ vẫn chưa thấy đến.

Lẽ nào là Nhược Vô Song lừa gạt cậu?

Uông Nhu Giải xoa cằm ngẫm nghĩ. Mặc dù đã được nhận vào nhóm kịch nhưng Nhược Vô Song vẫn chưa chính thức phân công cậu đảm nhận vai diễn nào với Ngô Nhiệm Sư cả.

Đáng nghi!

- Oa oa! Không có Nhiệm Sư, tôi không muốn diễn nữa!

Uông Nhu Giải cảm thấy uỷ khuất đến mức nằm lăn ra sàn vùng vẫy như cá mắc cạn.

Ai nấy đều một phen nín thở. Thật sự là quá đáng yêu rồi! Có thê nô xinh đẹp quấn người một tiếng vợ hai tiếng vợ như vậy, Ngô Nhiệm Sư thật sự là phúc tám đời không biết tích đủ không.

Dương Cảnh Yết thôi không chỉ trích Hạo Uyển Xử nữa mà ngồi bệt xuống sàn chộp lấy bình nước uống ừng ực cho dịu cơn nóng. Cậu ta biết, dù có lên án Hạo Uyển Xử thế nào, cô cũng không buồn quan tâm.

Dương Cảnh Yết liền nảy sinh nghi ngờ. Lẽ nào Hạo Uyển Xử xin vào đoàn kịch này không phải vì có niềm đam mê với loại hình giải trí này mà là vì nguyên nhân khác?

Ngô Thiên Dương hoàng thượng không hề bỏ qua cơ hội, cậu cầm xấp giấy kịch bản đứng quạt mát cho đạo diễn Nhược Vô Song. Đây đích thị là một thê nô thứ hai trong đoàn.

Hạo Uyển Xử xử lý sạch sẽ xong xuôi đống đồ ăn vặt liền lôi ra điện thoại liên lạc với Ngô Nhiệm Sư.

- Này, Nhiệm Sư bảo sẽ đến ngay. Chúng ta tiếp tục chứ nhỉ?

Hạo Uyển Xử sau khi liên lạc được với Ngô Nhiệm Sư, chậm rãi nói.

Uông Nhu Giải nghe xong lập tức đứng dậy, khôi phục dáng vẻ ban đầu, tuyệt đối không thể để Ngô Nhiệm Sư chiêm ngưỡng bộ mặt mè nheo đáng xấu hổ kia được.

     Thế là bọn họ tiếp tục vở kịch cẩu huyết. Một cách nghiêm túc. Tuy không thể tránh khỏi xích mích, xung đột nội bộ nhưng tổng quan đều rất vui vẻ.

*

Thiếu niên phi thường xinh đẹp chậm rãi nằm xuống nền đất lạnh lẽo. Bên tai vẫn còn tiếng thét thất thanh của nàng. Nàng không màng đến mối nguy hiểm đến tính mạng mà ôm lấy thiếu niên. Lệ không biết từ bao giờ đã thấm đẫm khuôn mặt kiều mị. Thiếu niên vươn tay gạt đi giọt lệ của nàng.

Hà cớ gì y lại cảm thấy đau lòng khi nàng rơi lệ? Hà cớ gì lại dùng tấm thân quý báu này làm bia đỡ cho nữ nhân tầm thường như nàng?

Có lẽ chăng nhân thế gọi đây là tình?

Tình là chi mà khiến chúng sinh điên đảo?

Duyên phận là gì lại làm khổ đời ta?

Thiếu niên đã bao nhiêu lần tự hỏi. Một hồ ly lão luyện ngàn năm không ít nhiều thề độc rằng sẽ không bao giờ thèm khát thứ tình yêu nhân thế bần hèn đó.

Song, khi gặp được nàng, nữ nhân kì quái, không hiểu vì sao trong tâm luôn giữ vững hình bóng nàng, ngoan ngoãn làm sủng vật kề cạnh bảo vệ nàng khỏi hiểm nguy ẩn tàng. Tiếc thay, trái tim nàng vốn dĩ không thuộc về y. Chấp nhận mọi thương tổn, y cứng đầu phủ nhận tất cả, chính là tự mình đa tình.

Đau. Thật đau. Cảm giác như tim bị đem đi xâu xé thành từng mảnh. Nhìn nàng không ngừng rơi lệ trước mắt nhưng không thể làm được gì. Bất lực. Thống khổ. Anh gắng gượng nở nụ cười.

- Tiểu nương tử đừng khóc. Ta muốn ngủ một chút rồi sẽ tỉnh dậy chơi với ngươi.

Mắt phượng lim dim muốn khép lại, y mệt mỏi quá rồi. Kiếp này làm yêu trải qua vô vàn trầm luân thiên hạ, nguyện kiếp sau có thể hoá thành loài vật nhỏ nào đó vui vẻ vô tư mà sống.

Mắt đã nhắm chặt, tay buông lơi, biểu tình trên khuôn mặt bình thản như thật sự chìm vào giấc ngủ sâu.

- Không được!!! Uông Nhu Giải!!! Không có sự đồng tình của ta, ngươi không được phép ngủ!!!

Nàng dùng hết sức bình sinh gào lớn nhưng y tuyệt nhiên không chút động tĩnh.

- Tại sao? ... Ta rõ ràng là yêu ngươi nhưng lại luôn khiến ngươi chịu thương tổn. Ta thật ngu xuẩn. Thật vô dụng khi chính tình cảm của bản thân cũng không nhận ra.

Nàng chậm rãi cúi xuống đến khi môi nàng và môi y gần chạm vào nhau.

- Có thể ngưng một chút không?

Hạo Uyển Xử khựng lại, cô đánh mắt sang người vừa thốt lên. Nhược Vô Song không nán nổi thở dài. Phân cảnh cuối cùng rồi, Dương Cảnh Yết là muốn gây cản trở gì nữa?

Uông Nhu Giải không ngoan ngoãn nằm yên, cậu ngóc đầu dậy, người mà khiến ánh mắt cậu dáo dác tìm kiếm đầu tiên là bạn học nữ với mái tóc ngắn cũn đặc trưng.

Cứ ngỡ Ngô Nhiệm Sư sẽ đối với cậu có chút biểu tình nhưng hoàn toàn là thản nhiên như không, phiếm chuyện với Nghịch Lãnh Kết.

Đôi mắt cụp xuống buồn bã. Bộ dáng cậu hiện giờ chẳng khác cún con đáng thương bị chủ nhân đối xử lạnh lùng a.

Cậu cũng không muốn cùng con nhỏ xấu tính kia diễn phân cảnh chàng chàng ta ta, tình sâu ý đậm đâu! Chỉ là bản thân trong phút chốc bị Ngô Thiên Dương dụ dỗ.

...

- Cậu vờ cười nói với tôi làm gì? Câu chuyện của tôi không hề có tẹo hài hước nào cơ mà?

Bạn diễn Nghịch Lãnh Kết nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Ngô Nhiệm Sư miệng cứng đờ không thốt nên lời. Tại sao cô phải vờ cười nói với Nghịch Lãnh Kết nhỉ?

- Lẽ nào cậu ghen—?!

Nghịch Lãnh Kết không kịp nói hết câu lập tức bị Ngô Nhiệm Sư tàn bạo bịt miệng, cô phồng mang trợn mắt đe doạ thể cậu còn dám mở mồm phun lời xằng bậy sẽ tức khắc đem cậu đi lăng trì, lột da làm áo.

*

Dương Cảnh Yết: "Tôi mong người của mình đừng hiền lành quá."

Dương Cảnh Yết sau đó bị Hạo Uyển Xử đè đầu cưỡi cổ.

Uông Nhu Giải: "Có thể thương tôi một chút không?"

Uông Nhu Giải sau đó bị Ngô Nhiệm Sư quấn lấy không thể rời giường.

Trương Kỳ Ngưu: "Tôi thật sự ghét cậu."

Trương Kỳ Ngưu sau đó biến thành chân chó của Tựa Tiếu Bình.

*

Lì xì mừng tuổi cho các độc giả 😂💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro