Chương 14: Phơi Bày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- KHOAN ĐÃ!!!

Diệc Phi Mã dùng hết lực bình sinh hét lớn.

Trong phút chốc Hạo Uyển Xử đã khựng lại vài giây ngắn ngủi, tuy nhiên vẫn không ngăn cản được việc nàng ra đòn giáng cuối cùng khiến Thiện Bảo Bảo ngất lịm.

Diệc Phi Mã lao đến như vũ bão, lướt qua Hạo Uyển Xử rồi dừng lại nơi Thiện Bảo Bảo ngã ra đất, kiểm tra một chút mới kết luận được Thiện Bảo Bảo thật sự đã bất tỉnh rồi.

- Cần thiết đến mức độ này sao?

Diệc Phi Mã mắt vẫn dán lên người Thiện Bảo Bảo, khuôn mặt xinh đẹp, thân thể nhỏ nhắn không thể nguyên hoàn lại như trạng thái ban đầu nữa. Thật cảm thấy thương xót. Cô không nắm rõ được chuyện gì đang xảy ra nhưng bạo lực học đường là vô cùng sai trái.

- Diệc Phi Mã, mày đúng là một con nhỏ phiền phức kì quái.

Hạo Uyển Xử bỗng dừng chân, cô không kìm nén được mà cười mỉa mai rồi tiếp tục đi vào hành lang tối.

- Ý gì đây? Thiếu đòn à?!

Diệc Phi Mã nghiến răng bất mãn nhưng Hạo Uyển Xử không buồn trả lời cô.

Lửa giận sục sôi trong lòng Diệc Phi Mã, cô dự định đuổi theo tra hỏi cho ra lẽ thì bị Tựa Tiếu Bình chắn ngang. Diệc Phi Mã hoàn toàn khựng lại.

Từ lúc cả hai con người kia lao vào xâu xé nhau thì Tựa Tiếu Bình là kẻ bình tĩnh nhất. Dưới con mắt quan sát của Diệc Phi Mã mà nói, Tựa Tiếu Bình không hé răng nửa lời, chỉ im lặng đứng một góc.

- Tiếu Bình, cậu nói xem rốt cuộc là chuyện thế nào vây?

Diệc Phi Mã sốt sắng hỏi. Hôm qua không thấy Tựa Tiếu Bình đi học, nay lại thấy cô ở trong tình cảnh kì lạ, hỏi làm sao Diệc Phi Mã không hoang mang cho được?

- Cậu phải nói cho tôi biết thì mới giải quyết được vấn đề chứ?

Diệc Phi Mã nhíu mày. Cô rốt cuộc không thể hiểu nổi cái bọn nhóc này đang nghĩ gì. Tâm tư thật khó nắm bắt.

- Tôi tự hỏi làm thế nào mà nói cho cậu biết thì vấn đề sẽ được giải quyết?

Cậu nghĩ bản thân cậu là ai chứ?

Tựa Tiếu Bình lạnh nhạt hỏi ngược Diệc Phi Mã khiến cô trong phút chốc cứng đờ.

- Cậu quên mất lời dặn dò của tôi rồi sao? Tôi từng nói rằng "cậu không cần lo cho tôi. Chuyện của tôi cứ để tôi tự giải quyết, cậu hãy tránh xa và làm như không biết gì là được".

Biểu tình của Tựa Tiếu Bình hoàn toàn khác hẳn thường nhật. Không phải mềm mỏng, cũng chẳng phải cương quyết mà là lạnh nhạt vô tình. Dường như do tiết trời chuyển đông hay đôi mắt của Tựa Tiếu Bình vốn dĩ đã lạnh lẽo đến thế?

- Nếu cậu cư nhiên không đặt lời nói của tôi vào tâm thì chúng ta cư nhiên không thích hợp để làm bạn. Dù cho có đúng là bạn bè thân thiết đi chăng nữa thì cũng nên tôn trọng quyết định của nhau chứ nhỉ?

Diệc Phi Mã sững sờ nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Tựa Tiếu Bình. Đây chính là Tựa Tiếu Bình mà cô từng ra sức bảo vệ sao? Vẫn là dáng vẻ yếu đuối đó nhưng khí chất xung quanh cô lại vô cùng mạnh mẽ. Tay chậm rãi siết chặt. Đây chính là cuộc sống nơi vườn trường quý tộc sao? Đúng thật không thể xem thường nữa rồi.

*

Trương Kỳ Ngưu ngả lưng ra ghế, ngón tay thon dài chậm rãi lật từng trang tạp chí. Không có gì mới, cậu bỗng chốc cảm thấy chán nản liền quăng cuốn tạp chí lên bàn rồi đứng phắt dậy, ra khỏi phòng nghỉ dành riêng cho cậu.

Vừa lúc Trương Kỳ Ngưu dự định tự mình tìm nơi nào đó khiến tâm tình thoải mái một chút thì liền chạm mặt quản lý Nhiên.

Lông mày khẽ nhíu. Mùi "phiền toái" từ bà chị này toả ra rất khốc liệt, phải lập tức tránh ngay. Cậu lia mắt xung quanh rồi vội chộp lấy một gã sở hữu thân hình to lớn mà nép người trốn sau lưng gã mà không để ý biểu tình biến dạng trên khuôn mặt gã.

Sau khi qua mặt được quản lý Nhiên, cậu mới thở phào nhẹ nhõm nhưng không để ý tay cậu vẫn còn níu chặt lấy vạt áo của gã khiến gã dừng chân, quay đầu ra đằng sau nhìn cậu chằm chằm.

- Này nhóc, có thể thả tay ra được chứ?

- Vâng. Làm phiền rồi.

Cậu vội buông tay, cúi gập đầu, sau đó quay lưng toan bỏ đi.

Gã to lớn nhìn theo cậu với ánh mắt khó hiểu. Đi được một đoạn dài, Trương Kỳ Ngưu mới ngoái đầu lại nhìn. Hình như gã to lớn ấy, cậu đã từng gặp đâu đó rồi mới cảm thấy khuôn mặt hắn có chút quen thuộc.

*

Trận chiến khốc liệt của hai cô gái đã kết thúc, phân định thắng thua rành mạch.

Bây giờ là tàn dư, hậu quả phía sau cần phải được giải quyết khi những tin đồn và những lời bình luận dáy lên không ngớt trên diễn đàn buôn dưa lê của cao trung X.

Bạn học 1: Ha! Đáng lắm. Chọc đến Hạo Uyển Xử, không xem lại bản thân là cái dạng gì.

Bạn học 2: Mày nói thì hay. Thiện Bảo Bảo cũng phải dạng vừa gì đâu.

Bạn học 3: Mày nghe nguyên nhân tại sao Thiện Bảo Bảo chọc đến con nhỏ đầu mì kia chưa?

Mọi người: ???

Bạn học 3: Vì cái tính khó ưa của Hạo Uyển Xử chứ gì. Ai trong trường này mà cô ta chưa đắc tội. Miệng lưỡi như dao thế thì cũng phải có người đứng lên chỉnh cô ta thôi.

Mọi người đã sớm quen thuộc với tính cách đanh đá của Hạo Uyển Xử và xem nó như một điểm đặc trưng của cô nên có lẽ khi lấy tính cách cô làm lý do dẫn đến ẩu đả, bọn họ liền không cảm thấy quá bất ngờ.

Sở dĩ tất cả học sinh trong trường hóng hớt vì đây là cuộc chiến giữa hai "Vương" bằng nắm đấm.

Bạn học 1: Ủa mà ai thắng vậy?

Bạn học 3: Đáng nhẽ là Thiện Bảo Bảo. Nhưng mà Hạo Uyển Xử tính kế.

Bạn học 4: Cẩn thận mồm miệng. Hạo Uyển Xử mà thấy thì dù có là ẩn danh thì cô ấy cũng tìm ra được.

Không để quần chúng ăn dưa hóng hớt đợi lâu, một đoạn ghi âm hội thoại được xác thực là của Thiện Bảo Bảo và Trương Kỳ Ngưu lan truyền khắp diễn đàn và mạng xã hội.

Danh tiếng của Thiện Bảo Bảo bị ảnh hưởng nặng nề. Thiện Bảo Bảo không những bị đình chỉ học tập mà sự nghiệp không khỏi liên luỵ. Hình ảnh về một Thiện Bảo Bảo đáng yêu, trong sáng hoàn toàn sụp đổ.

Thiện Bảo Bảo ngả lưng ra ghế dài, phía trước là bờ biển xanh ngát cùng nắng vàng và cát trắng mềm mại.

Cô bình thản lật từng trang tạp chí, chốc chốc ngước lên đưa mắt nhìn xa xăm.

Đã bao lâu rồi cô mới có được cảm giác thoải mái như vậy?

Cuộc sống cô từ lúc bước chân đến làng giải trí liền trở nên bộn bề tấp nập. Tính cách không tránh khỏi tiến thoái lưỡng nan.

Ba mẹ đều nói cô cần yên ắng một thời gian mới có thể tiếp tục quay lại nhưng bản thân cô thật sự muốn tiếp tục theo đuổi thứ cuồng vọng đó chăng?

Trước mắt cứ để tâm trạng thoải mái một chút đã.

Đúng là chẳng có kẻ xấu nào nhàn hạ như cô.

"Reng."

Điện thoại chợt kêu, Thiện Bảo Bảo không giấu chán chường mà nhấc máy.

"Bảo Bảo, ổn không?"

Giọng nam trầm thấp mà ôn hoà. Nghe liền cảm thấy dễ chịu.

- Còn sống.

Thiện Bảo Bảo đáp, không chút chật vật hay ấp úng. Cô đưa ly cocktail lên môi nhấm nháp.

Dù cho cô có bị phong sát, Thiện gia vẫn dư dả nuôi cô mười đời. Huống hồ đây cũng chỉ là scandal nhỏ, một thời gian sau sẽ chìm xuống, cô còn lạ cái gì.

Thiện Bảo Bảo chỉ biết hiện giờ cô rất hot.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Trương Kỳ Ngưu gọi điện cho Thiện Bảo Bảo một phần là quan tâm, phần còn lại là muốn nhìn xem cô chật vật, khóc lóc van cậu giúp đỡ cô. Nhưng mà biểu hiện của cô khiến cậu không khỏi thất vọng.

Trương Kỳ Ngưu có một tính xấu là rất thích khiến con gái nhà người ta rơi lệ. Khóc càng đẹp, cậu càng cưng chiều.

Đúng là thần kinh biến thái.

Thiện Bảo Bảo đoán được lại càng không thuận ý Trương Kỳ Ngưu. Mắc cái quái gì cô phải van xin cậu ta? Thiện gia còn chưa đủ tiền mua thuỷ quân tẩy trắng cho cô?!

"Khi nào cậu trở về?"

Giọng nói đầy sự lo lắng nhưng biểu tình hiện tại đang xâm chiếm khuôn mặt điển trai của cậu chỉ có sự trào phúng.

- Sao phải vội? Nhớ tôi à?

Thiện Bảo Bảo môi khẽ cong lên ý cười nhàn nhạt.

*

Giáo viên chủ nhiệm Trịnh Bạch Vân đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt về sự kiện sắp đến được tổ chức tại trường.

Một cuộc thi giữa các lớp học với nhau về lĩnh vực diễn xuất.

Tiêu chí đặt ra là để truy lùng nhân tài thiên bẩm ẩn tàng trong vô số bạn học. Ai muốn tham gia đều có thể tự do ghi danh.

Thể lệ cuộc thi rất đơn giản, thí sinh có thể trình diễn độc lập hoặc theo nhóm. Phần thưởng là một chuyến chu du đến châu Âu, mọi chi phí sinh hoạt đều được nhà tài trợ bảo toàn.

Nhược Vô Song chăm chú lắng nghe. Biểu tình vô cùng hứng khởi.

Không phải cô chưa từng đến châu Âu nhưng khoảng thời gian khám phá nơi đó lại khá ít ỏi, ba mẹ tuyệt nhiên bận rộn ngày đêm, bản thân cô không thể độc lập tài chính, nếu dựa dẫm, ngửa tay xin tiền ba mẹ sẽ khiến họ cảm thấy cô vẫn là một tiểu nha đầu bé bỏng, cư nhiên lo lắng thái quá, rất phiền hà!

Đây chẳng phải là dịp để cô toả sáng tài năng của bản thân sao? Nhược Vô Song luôn ao ước có thể trở thành một nhà biên kịch xuất chúng, cơ hội này cô nhất quyết nắm chặt.

Chẳng phải một vở kịch được sáng tạo bằng chính sức mình sẽ luôn giành được trọng điểm hơn những vở kịch được diễn đi diễn lại nhàm chán sao?

- Bạn học nào muốn ghi danh thì đến gặp cô nhé.

Vừa đúng lúc hết tiết, Nhược Vô Song đã viết ra một kịch bản hoàn chỉnh trong đầu. Nếu khen cô là thiên tài biên kịch thì không ngoa chút nào.

Bây giờ đến bước tiếp theo. Lôi kéo thí sinh!

*

- Tựa Tiếu Bình!

Nhược Vô Song không biết từ đâu nhảy vồ đến khiến Tựa Tiếu Bình đánh rơi cả những thứ đồ ăn vặt trên tay.

Nhược Vô Song lúng túng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt hộ cô bạn.

- Có chuyện gì sao?

Tựa Tiếu Bình thận trọng ôm lấy đống đồ ăn vặt, nghiêng đầu hỏi. Trông Nhược Vô Song có vẻ rất hoan hỉ, chắc chắn là chuyện vui.

- Cậu cũng nghe thấy sáng nay cô Trịnh nhắc đến sự kiện sắp đến của trường chứ?

Nhược Vô Song ngày càng không thể che giấu cảm xúc hào hứng.

- À, có! Nhưng như vậy thì sao?

Tựa Tiếu Bình tiếp tục ngơ ngác.

Sự kiện này hoàn toàn không có liên quan đến cô nha. Bản thân cô cũng không hứng thú tham gia vì bản tính Tựa Tiếu Bình rất hướng nội, đặc biệt sợ hãi những nơi quá náo nhiệt.

- Cậu có muốn tham gia với tôi không? Sẽ rất vui!

Nhược Vô Song cười rạng rỡ nói.

- Cảm ơn và xin lỗi. Tôi không thích những thứ như diễn xuất.

Tựa Tiếu Bình vội từ chối.

Cuộc đời cô vốn đã là một tấn bi kịch rồi, nếu tham gia vào mấy thứ diễn xuất này thì cô loạn mất.

- Vậy sao...

Nhược Vô Song rũ mi, giọng nói bất giác tràm xuống, biểu tình thất vọng thấy rõ.

Thấy biểu tình Nhược Vô Song trở nên uỷ khuất, Tựa Tiếu Bình bỗng mềm lòng.

- Tôi có thể giúp cậu tìm người và giúp cậu chuẩn bị vài thứ cho vở kịch nếu cậu muốn.

Tựa Tiếu Bình nở nụ cười dịu dàng khiến tâm tình của Nhược Vô Song chuyển biến tích cực hơn.

- Cảm ơn cậu!

Nhược Vô Song nở một nụ cười tươi hơn hoa reo lên, cũng không màng đến chuyện bị Tựa Tiếu Bình từ chối.

Tựa Tiếu Bình càng nhìn càng thấy có hảo cảm với Nhược Vô Song. Cô thích những người có thể hiểu thông lời nói của mình.

*

Tối.

Nhược Vô Song thong thả dẫn chú cún nhà cô đi dạo. Ba mẹ cô vốn rất yêu thích động vật, có lẽ là gen di truyền nên cô cũng rất yêu thích chúng, bất cứ loài nào cô đều cảm thấy đáng yêu đến mức quái dị.

Chú cún nhà cô tên "Kitty", giống Golden Retriever, đã trưởng thành và đang tìm bạn đời, như chủ của nó.

Nhược Vô Song định dẫn Kitty đi vài vòng trong công viên gần nhà hóng gió rồi sẽ trở về nhưng trên đường đến công viên, không biết sự kiện gì đã diễn ra khiến Kitty trở nên kích động vô cùng rồi vụt chạy với tốc độ chóng mặt. Điều đó đồng nghĩa với việc Nhược Vô Song cũng phải bắt kịp tốc độ với chú cún nếu không muốn lạc mất nhau.

- KITTY! ĐỨNG LẠI NGAY!

Dù Nhược Vô Song có gào thét gọi tên nó bao nhiêu thì Kitty vẫn dửng dưng không để tâm.

Khi qua được những con hẻm nhỏ rồi dẫn đến con phố lớn, Kitty mới dừng lại ngoe nguẩy đuôi trước một quầy bán thịt nướng thơm nức mũi.

Hóa ra Kitty ngửi được hương thơm của những xiên thịt nướng nóng hổi mới vụt chạy đến đây. Nhược Vô Song thở dài, đúng là khứu giác của chó nhạy hơn người gấp mười lần nhưng cũng thật khủng khiếp vì cách nhau cả mấy con hẻm như vậy mà Kitty nhà cô lại có thể đánh hơi được rõ thế.

Đã đến nước này, với vẻ mặt trông ngóng đáng thương của Kitty thì cô không thể nào lẳng lặng tóm cổ nó về nhà tay không được. Nhược Vô Song đành mua vài xiên thịt cho Kitty và thêm vài xiên đem về.

Vừa đi vừa nhai nhóp nhép thịt nướng, Nhược Vô Song vô tình lướt qua một cửa hàng bán đĩa cũ. Ở cái niên đại phát triển toàn cầu này mà vẫn còn cửa hàng bán đĩa cũ tồn tại thì đúng là khá hiếm hoi.

Hứng thú bỗng trỗi dậy, Nhược Vô Song đẩy cửa bước vào thì nghe chủ cửa hàng la lớn rằng không được dẫn thú cưng vào trong, nếu muốn vào đành phải để bên ngoài.

Nhược Vô Song chần chừ một lúc rồi đành cột Kitty vào một gốc cây gần đó, dặn dò Kitty kỹ lưỡng rồi mới nhàn nhã bước vào cửa hàng.

*

Bên ngoài cửa hàng, bốn mắt nhìn nhau.

Một người thấp thỏm lo sợ, một vật vẫy đuôi "bắn lửa tình".

Nghịch Lãnh Kết không biết tại sao trước cửa hàng bán bánh ngọt lại xuất hiện một con chó lớn đứng sừng sững, thè lưỡi chăm chú nhìn cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên, muốn bước vào cũng không dám vì sợ sinh vật to lớn lắm lông này sẽ nhảy bổ vào ngấu nghiến cậu.

Cậu cũng không thể quay người bỏ chạy vì như thế sẽ rất mất thể diện. Nam nhi đại trượng phu lại đi sợ một con chó thì còn ra thể thống gì.

Cùng lúc đó, Nhược Vô Song sau một lúc lựa tới lựa lui vài cái đĩa nhạc rồi thanh toán bước ra liền bắt gặp tình cảnh dở khóc dở cười.

Bạn học với khuôn mặt tái xanh, mếu máo dè chừng Kitty nhà cô chẳng phải là Nghịch Lãnh Kết - Bạch mã hoàng tử của cô sao?

Nhược Vô Song vội lôi điện thoại ra chụp lấy chụp để tình cảnh hiếm hoi, rồi mới chậm rãi kêu lên:

- Kitty! Không được nháo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro