Chap 3: Tìm kiếm 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Gì cơ, em biết Jimin đang ở đâu sao' - thầy chủ nhiệm ngạc nhìn cậu, may mắn vì cuối cùng cũng tìm được. Còn mẹ Park kế bên cũng vui mừng không thôi.

"Em không biết cậu ấy còn ở đí hay không chỉ là hôm..., em có vô tình thấy cậu ấy phía sau trường, rồi đột nhiên..." - cậu ấp a ấp úng khiến cho hai người trước mặt cậu không khỏi sốt ruộc.

"Mau nói"

"Dạ.. em thấy Soobin cậu ta lôi Jimin ấy vào nhà kho đã bị bỏ, sau đó nghĩ không có gì nên liền bỏ đi, em nghĩ cậu ấy còn ở đó"- cậu cúi thấp mặt nhẹ giọng,không khí u ám đang bao trùm xung quanh.Mẹ Park sợ hãi run sợ cầu mong Jimin vẫn ở đó, tốt hơn là không có việc gì. Nếu không..

Sau khi thầy hiệu trưởng biết được Jimin ở đâu, cả ba người trong phòng giáo viên lập tức đi đến nơi mà hôm qua bị bọn chúng lôi đến. Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhất định là như vậy.

—————-

" Sao rồi, không ai theo dõi chứ" - hắn nhìn trước nhìn sau nói với người bên cạnh

" Yên tâm, tao không nói tụi nó biết đâu. Làm theo như lời mày đó, vào đi" - hắn nói với cường điệu chắc nịch, nhận được cái gật đầu đống ý của người trước mặt, thuận theo đó mà mở cửa tiến vào trong.

Hai người bước vào bên trong, cũng không quá xa lạ gì đối với nơi này. Soobin hắn bước đến bên người con trai đang nằm dưới sàn nhà bất động kia.

" Ổn chứ" - hắn đưa tay vỗ vào má vài cái, điệu bộ khinh khỉnh. Đúng là dáng vẻ khiến cho mọi người đều ghét mà.

" Tao thấy nó bất tỉnh rồi đó, mày ra tay hơi nặng đấy" - hắn cười nhếch mép

" Chỉ là muốn hỏi thăm một chút"

" Được rồi, muốn hỏi gì thì vác cậu ta ta khỏi đây nhanh đi. Sắp tan học rồi, không hay đâu"

" Phụ một tay"

Nói rồi hắn bế con người dưới chuẩn bị mang ra ngoài trươc khi mọi người phát hiện, người còn lại cũng tranh thụ dọn dẹp nhưng không may vừa xoay bước đã phải chạm mắt đến cả ba người, hắn như chết lặng... cả con người đang cắm cúi lau dọn kia cũng vì cảm thấy không khí có chút kì lạ nên đã quay lại đằng sau để nhìn..

" Soobin, em đang làm gì ở đây vậy" - thầy chủ nhiệm đi tới giành lấy Jimin được hắb bế trên tay, vừa đi vừa hỏi

" Em.."

" Là em làm ra chuyện này? lên phòng gặp tôi, chuẩn bị tinh thần đi" - Ánh mắt thầy chỉ tập trung vào hắn mà không biết rằng phía sau vẫn còn một người, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc thầy đã tìm thấy Jimin.

Mẹ Park sau khi thấy con trai mình với thân thể đầy thương tích không thể nào kiềm lòng nổi, cậu bạn tới báo tin cũng không ngờ rằng sẽ như thế này. Ai nấy đều sốc tới nỗi cứ không nói nên lời. Sao chuyện này lại có đến với người con trai kia chứ, có phải chăng là quá ác độc rồi không ?

—————————

Chap sau sẽ dài ơi là dài =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro